Phương Bạch đi rồi, Tạ Đình Ngọc lại nhờ giáo viên vũ đạo công ty dạy cả đoạn vũ đạo nhóm nhạc nữ hoàn chỉnh cho mình, cuối cùng còn nhịn xuống sự xấu hổ, quay cả đoạn video nhảy múa, anh hỏi Tiểu Đoá xem dự định đăng lên mạng vào thời gian nào, đến lúc đó anh nhất định phải tắt nguồn điện thoại, kiên quyết không lên mạng tự mắt chứng kiến tình cảnh đáng xấu hổ của mình trước toàn bộ cư dân mạng.
Tiểu Đóa quay giúp anh xong, nụ cười trên môi chưa từng tắt, “Anh Đình Ngọc đừng ngại, nhất định các bạn fans đều siêu thích cái video trừng phạt này.” Chắc là vừa đang là sẽ lao lên hot search ngay.
“Vừa khéo sau đó anh còn chưa có hành trình gì, hai ngày này đừng liên lạc với anh, trở về anh sẽ rút dây mạng trong ký túc xá ra ngay và luôn.” Tạ Đình Ngọc chạy trối chết.
Anh còn chưa biết lúc Phương Bạch sắp xếp xong chuyện của mình tìm đến rồi biết Tạ Đình Ngọc đã quay xong, còn tiếc rất lâu, cuối cùng còn tìm Tiểu Đóa xin video về lưu trữ và thưởng thức, còn mang cả bộ đồ hầu nữ kia đi luôn, còn về việc muốn lấy làm gì, khụ… Tiểu Đóa có một suy nghĩ to gan.....
Thẩm Nhược Thần bận bịu xong, về ký túc xá thấy chẳng có ai ở nhà, mới nhớ đến hình như hôm nay Tạ Đình Ngọc có nói trong nhóm chat của nhóm, phải đến công ty quay video, chắc là cái video trừng phạt kia.
Tin nhắn hắn gửi, Tạ Đình Ngọc không trả lời, gọi điện cũng không ai nhấc máy, cho nên lại trực tiếp gọi cho Tiểu Đoá, cô ấy nói anh Đình Ngọc quay xong video là về luôn rồi, tiện xin Tiểu Đoá video luôn, định vừa xem vừa chờ trong ký túc xá.
Kết quả, vừa tải được video Tiểu Đóa gửi cho xong thì thấy cửa mở, hắn tưởng là Tạ Đình Ngọc, nhưng bước đến cửa mới thấy người vào là Phương Bạch, trên tay còn cầm một túi đồ gì đó.
“Anh em đâu, còn chưa về ký túc xá à?” Phương Bạch thấy là Thẩm Nhược Thần cũng có chút kinh ngạc, nhìn ra sau mấy lần cũng chưa thấy bóng dáng của Tạ Đình Ngọc đâu.
“Lúc anh về trong ký túc xá không có ai.” Thẩm Nhược Thần tỏ vẻ chính mình cũng thấy lạ, lại ngồi về chỗ cũ, chuẩn bị thưởng thức video kia thật cẩn thận, mới vừa click vào thì tiếng nhạc bài nhạc nhảy vũ đạo nữ lập tức truyền ra, hắn vội vàng điều chỉnh cho âm lượng thấp xuống.
Phương Bạch nghe tiếng, xúm lại, hai người cùng chụm đầu ở đó xem, hai cái đầu kề sát nhau, trừ lúc ở trên giường, giờ phút này thanh âm liền thò qua tới, hai người cùng nhau ghé vào nơi đó xem, đầu ai rất gần, trừ bỏ ở trên giường, giờ phút này khó được hài hòa.
Trong video, Tạ Đình Ngọc ăn mặc đồ hầu nữ rất vừa người, làn váy có hơi bồng, vì khuôn mặt trắng như sứ và mái tóc đen mềm mượt của anh, tuy anh cao 1m78, nhưng khung xương khá thon thả, nên mặc váy vào cũng không bị kỳ, khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng bừng, nhìn vô cùng đáng yêu, vẻ mặt Tạ Đình Ngọc xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào ống kính, tầm mắt mơ hồ nhảy xong cả bài.
Phương Bạch xem vui vẻ cực, ngay cả cậu Thẩm lúc nào cũng mang khuôn mặt nghiêm túc cũng cười lộ tám cái răng, cảm thấy Tạ Đình ngọc nhảy vừa đáng yêu lại hơi khiến người nhung nhớ.
Tạ Đình Ngọc vừa về đã thấy hai người đang ngồi song song trên sô pha, đầu kề sát rạt, không biết đang xem gì mà cực kỳ vui vẻ, cảnh này thật sự quá đẹp, đã từng nghiện ship CP xong bị bắt cai, giờ phút này, đốm lửa sắp tàn trong lòng Tạ Đình Ngọc như muốn cháy lên, anh ôm ngực tiếc nuối, lại say mê ngắm mấy lần, còn chưa kịp lấy điện thoại ra chụp thì đã bị hai người phát hiện.
“Anh, sao anh về mà không phát ra tiếng động vậy, còn cứ đứng đó làm gì thế.” Phương Bạch thấy anh về, lập tức đứng lên, bước đến nhận lấy túi to túi nhỏ Tạ Đình Ngọc đang xách trên tay.
“Tiểu Đóa nói anh đã về từ sớm rồi mà, sao gọi điện thì không nghe máy, còn về ký túc xá muộn như vậy chứ?” Thẩm Nhược Thần lập tức tắt điện thoại, nhìn đồ Tạ Đình Ngọc xách trên tay đều là đồ ăn đồ dùng mua từ siêu thị, có chút khó hiểu, “Anh mua nhiều thức anh vậy làm gì?”
“....... Ờ, không phải là mấy ngày sau anh không có hành trình gì sao, mấy ngày tới anh không muốn ra ngoài, nên mua ít thức ăn dự trữ ở ký túc xá.” Tạ Đình Ngọc xấu hổ giải thích.
“..... Anh, không phải là vì cái video trừng phạt kia nên anh quyết định trốn tránh không ra ngoài đó chứ.” Phương Bạch nói toạc ra tâm tư của Tạ Đình Ngọc, bị Tạ Đình Ngọc xấu hổ che miệng lại.
Buổi tối, Tạ Đình Ngọc nấu một mâm cơm đơn giản, ăn xong là cầm áo ngủ đi tắm luôn, để Phương Bạch rửa bát dọn dẹp phòng bếp, giải quyết hết mọi hậu quả, vì ở trong phòng của chính mình, nên lúc tắm rửa anh không khoá cửa, trong tiếng nước ào ào, ngay cả Phương Bạch lén chuồn vào cầm mất áo ngủ của anh, anh cũng không biết.
Tạ Đình Ngọc tắm xong lau khô người, chuẩn bị mặc áo ngủ vào, kết quả, với tay ra khu để đồ khô, vừa sờ đã thấy chất liệu này sao có thể là áo ngủ, anh đỏ mặt lên nhìn bộ trang phục hầu nữ màu đen trắng kia, không cần đoán cũng biết nhất định là thằng nhóc Phương Bạch kia giở trò.
“....... Phương Bạch? Có phải em lén đổi áo ngủ của anh không hả?” Tạ Đình Ngọc thò đầu ra, quả nhiên liền thấy Phương Bạch đứng chặn ngay trước cửa phòng tắm.
“... Là em đổi, anh, anh lại mặc bộ trang phục đó một lần nữa được không, hôm nay em bị gọi đi, còn chưa kịp nhìn thấy nữa.” Mặt Phương Bạch đầy vẻ tiếc nuối, ôm áo ngủ mềm mại của Tạ Đình Ngọc quyết không buông tay.
“Không được, có gì đẹp chứ, quá mất mặt, mau trả áo ngủ lại cho anh.” Tạ Đình Ngọc đau đầu cực kỳ.
“Em không biết đâu, nếu anh không mặc thì anh cứ để trần đi, để trần em cũng thích.” Phương Bạch cậy anh dễ tính, không chịu lùi bước.
Hai người đang giằng co, Thẩm Nhược Thần cũng đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng đối đầu của hai người, kinh ngạc nhướng mày. “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mọi người đều đã “thẳng thắn thành thật” với nhau bao nhiêu lần rồi, không chỉ trần trụi, mỗi lần còn tiếp xúc nhau với cự ly âm, vốn đang định để trần ra ngoài lấy một bộ đồ ngủ khác mặc, thấy Thầm Nhược Thần bước vào, Tạ Đình Ngọc lại rụt chân lại.
Cuối cùng vẫn là thân dưới bọc cái khăn tắm xong mới ra phòng tắm, kết quả, vừa ra khỏi cửa đã bị Phương Bạch ôm cây đợi thỏ tóm được, kháng lên vại, hai chân trần trụi của anh vùng vẫy trên người Phương Bạch mấy cái, người chưa thoát được, nhưng khăn tắm cũng đã rơi xuống rồi.
Giờ thì hay rồi, tự tắm rửa sạch sẽ còn tự cởi sạch, xong lại tự đưa đến cửa luôn.
Phương Bạch ấn Tạ Đình Ngọc trần trụi xuống giường, nâng mặt anh hôn mấy cái, Tạ Đình Ngọc mới tắm rửa xong, cả người đều trơn trườn trượt, Phương Bạch không nhịn được vuốt ve mấy cái, làm cho Tạ Đình Ngọc buồn đến trốn đông trốn tây.
Hai người đùa nghịch ở trên giường, Thẩm Nhược Thần từ trong phòng tắm cầm lấy bộ đồ hầu nữ bị cuộn nhăn bèo nhèo kia, rất là hứng thú xách ra ngoài. “Mặc thử xem thế nào, em cũng rất muốn xem dáng vẻ anh mặc bộ này.”
Tạ Đình Ngọc không biết hai người đã sớm xem đi xem lại cái video kia rất nhiều lần, cho rằng họ chỉ tò mò, dùng dằng rất lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi hai người năn nỉ, vẫn mặc vào bộ đồ kia.
Thính tai anh đỏ bừng, vì mới tắm xong nên đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, rũ xuống, trông vô cùng thanh tú, Phương Bạch rất là hưởng thụ giúp anh mặc đồ, vừa mặc còn vừa xúm lại hôn hôn gương mặt của Tạ Đình Ngọc, khiến mặt anh càng ngày càng đỏ hơn.
Thậm chí, ngay cả qυầи ɭóŧ Tạ Đình Ngọc cũng chưa mặc, bên dưới làn váy rộng hoàn toàn trống không, dươиɠ ѵậŧ vốn mềm rũ đã kích động từ lúc đang đùa nhau với Phương Bạch, đã hơi hơi cương lên, khiến chất liệu mềm mỏng kia phồng lên.
“..... Thật đáng yêu a, trang phục này còn rất thích hợp với anh.” Mặt Phương Bạch cũng hồng hồng, có thể nhìn ra hắn rất hưng phấn.
“..... Đáng yêu cái gì chứ.” Tạ Đình Ngọc ngượng ngùng lẩm bẩm.
Thẩm Nhược Thần cũng lên ấn ngã Tạ Đình Ngọc đang ngồi trên giường, vén làn váy của anh lên đẩy đến háng, lộ ra hai cái đùi trần trụi, “Mặc đáng yêu, chắc hẳn quá trình cởi ra cũng sẽ rất đáng yêu.....”
Thượng sách