Không biết có phải do nói trắng ra đâm ngay đến chỗ đau của Phương Bạch hay không, Tạ Đình Ngọc phát hiện gần đây nhóc con giận dỗi mình. Hôm sau gọi hắn dậy, không ăn sáng đã ra ngoài, rõ ràng ngày đó cũng không có lịch trình.
Khi anh nói chuyện củng trả lời đơn giản, cả ngày không thấy tăm hơi đâu. Tối hôm nay phải tham gia một buổi tiệc mừng do công ty tổ chức, Tạ Đình Ngọc đã rất lâu không gặp Thẩm Nhược Thần, nghe nói hắn có thời gian sẽ đi, nghĩ đến sẽ mượn cơ hội này hỏi thử một chút. Hà Lạc quay phim thần tượng ở bên ngoài cũng chưa về, thẳng nhóc Phương Bạch lại không thấy bóng dáng đâu, có điều hỏi trợ lý thì nói Phương Bạch nói sẽ tới tham gia.
Cho nên chỉ có Tạ Đình Ngọc và Chu Kha chuẩn bị xong ngồi cùng xe đến khách sạn. Vừa xuống xe đã có rất nhiều truyền thông cầm máy ảnh chụp lia lịa.
Tạ Đình Ngọc chậm chạp gật đầu chào hỏi bọn họ, đi hơi tuột lại phía sau nhóm mình, anh bị bàn tay to của Chu Kha kéo đi, nắm cổ tay bước đi lên, cũng không có ý định giao lưu với truyền thông.
Khi bước vào phòng tiệc đã rất nhiều khách mời , có giới giải trí cũng có giới kinh doanh, với tư cách là đội trưởng tuy rằng ngày thường Chu Kha lạnh nhạt ít nói, nhưng lại rất đáng tin cậy trong những dịp quan trọng, dẫn theo Tạ Đình Ngọc chào hỏi một vòng trước, thời gian còn sớm, hai người cùng ngồi ăn cái gì đó lót dạ trước.
Tạ Đình Ngọc đến những nơi thế này thì sẽ có chút khẩn trương, cổ họng khát đến khô khốc, anh cầm ly nước ở trên bàn uống một ngụm, phát hiện là rượu nho trắng, có điều chắc độ cồn không cao, ngọt ngọt khá dễ uống, bởi vì khát nước, nơi này cũng không có đồ uống khác, Tạ Đình Ngọc liền uống cạn luôn ly rượu kia.
“Anh, uống ít thôi, đừng để say.” Chu Kha ở bên cạnh dặn dò.
“....... Không đâu không đâu, chắc độ cồn của thứ này thấp mà.” Nói là nói như vậy, Tạ Đình Ngọc vẫn đặt ly rượu trở lại, “Sao Nhược Thần còn chưa đến, Chu Kha, hay là cậu hỏi trợ lý xem khi nào cậu ta đến?”
Thấy Chu Kha nghi hoặc nhìn mình: “Không phải anh đang nôn giùm cậu sao, không phải cậu muốn gặp cậu ta sớm chút sao, cũng lâu không gặp rồi, yên tâm, chờ khi nào gặp anh sẽ giúp cậu ám chỉ một chút. Sao thằng nhóc Phương Bạch này còn chưa đến nữa, không phải còn giận nên không đến đấy chứ” Có điều không đến cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy cảnh đau lòng Chu Kha và Nhược Thần ở bên nhau, Tạ Đình Ngọc cảm thấy mình rầu thúi ruột rồi.
“........” Chu Kha im lặng, rốt cuộc anh đang nói cái gì thế, uống say rồi sao?
Cứ như vậy hai người đợi một hồi, Thẩm Nhược Thần mới khoan thai tới muộn, sạch sẽ gọn gàng, tóc chải ngược ra sau, mặc một bộ vest nam cao cấp, khuôn mặt ôn hòa tinh xảo, nụ cười trên mặt luôn gãi đúng chỗ ngứa, có loại cao quý bẩm sinh, giơ tay nhấc chân đều hết sức quý ông.
So với mấy nhóc con khác, Nhược Thần thật sự hoàn mỹ đến mức Tạ Đình Ngọc có chút sợ hắn, có thể bởi vì bọn họ có cảm giác khác biệt giai cấp bẩm sinh.
Bọn họ chờ Nhược Thần chào hỏi mấy ông chủ lớn xong rồi mới thò lại gần, các đội viên đã lâu không gặp nói với nhau mấy câu, Tạ Đình Ngọc đột nhiên cắt Chu Kha ra, bảo hắn đi tìm Phương Bạch đi, sau đó kéo Nhược Thần đến một bên nói nhỏ.
Thẩm Nhược Thần có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn đi theo anh sang một bên, hắn nhìn Tạ Đình Ngọc hình như mới rượu xong, lúc này khuôn mặt cũng hơi đỏ, đôi mắt lấp lánh nước, vẻ mặt thần bí lại có hơi xấu hổ, muốn nói với hắn cái gì đó, Thẩm Nhược Thần có hơi cảm thấy hứng thú.
“Đình Ngọc, anh muốn nói gì với tôi đó?” Bởi vì tuy rằng Tạ Đình Ngọc lớn hơn hắn một tuổi, nhưng mà thực ra chỉ lớn hơn có mấy tháng, cho nên từ trước đến nay Thẩm Nhược Thần đều gọi tên của anh.
“Nhược Thần .... Gần đây cậu không về ký túc xá, cũng không ở công ty, sau này có thể trở về một chút không..... Ha ha ha dù sao chúng ta cũng sắp phát hành album rồi, một mình Chu Kha làm cũng rất mệt, cậu có thể cho cậu ta chút ý kiến nha.” Tạ Đình Ngọc cố gắng chuyển chủ đề sang mục tiêu của mình..
“Cậu với Chu Kha xưng lắm luôn, ý tôi là ý tưởng của hai cậu xứng lắm ấy ha ha ha, hai cậu lên kế hoạch cho album lần trước rất tốt mà, fans cũng khen hai cậu là cộng sự mạnh nhất nữa ha ha ha.”
“Vậy sao..... sau này tôi sẽ nhính chút thời gian, yên tâm, anh chỉ muốn nói với tôi chuyện này thôi sao?” Thẩm Nhược Thần thông mình cảm thấy đây không phải trọng điểm.
“A.... còn nữa... Còn có tôi còn muốn hỏi cậu gần đây có gặp vấn đề tình cảm gì hay không, chẳng hạn như cậu có thích ai không.” Hỏi cái này có hơi hồi hợp, phía sau lưng Tạ Đình Ngọc cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, Không biết có phải do rượu mà ánh mắt mông lung, khuôn mặt ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng ngại ngùng. “Bởi vì có người rất thích cậu, cho nên tôi muốn hỏi ý cậu một chút.”
“...... Người thích tôi..... Là người trong nhóm chúng ta sao?” Nghe được từ thích này từ trong miệng của Tạ Đình Ngọc, khiến cho Thẩm Nhược Thần không biết tại sao trong lòng lại ngứa ngáy, chỉ thấy Tạ Đình Ngọc nghe xong đôi mắt càng sáng, dáng vẻ kinh ngạc làm sao mà cậu biết được kia thật sự là đáng yêu quá đi, chỉ là thân phận bối cảnh của hai người kém quá xa, Thẩm Nhược Thần lại đang nghĩ, hắn phải làm thế nào mới có thể thuyết phục gia tộc chấp nhận anh đây? Hắn cảm thấy mình cũng hơi điên rồi.
A a a Nhược Thần nói chính xác người trong nhóm như thế, có phải chứng minh cậu ta cũng cảm nhận được tình cảm của Chu Kha hay không. “Đúng... đúng rồi, cậu cũng biết sao, cậu ta thật sự thích cậu đấy.”
Nhìn vẻ ánh mắt tràn ngập tình yêu và vẻ ngại ngùng của Tạ Đình Ngọc, còn hỏi sao hắn biết à, chẳng lẽ không phải nói mình sao? Thẩm Nhược Thần bật cười, “Tôi biết là ai...... để tôi suy nghĩ một chút nhé? Tôi cần một chút thời gian để tiêu hóa cái đã.”
Tạ Đình Ngọc gật đầu như gã tỏi, quá được!!! Nhược Thần quả nhiên biết là Chu Kha, bọn họ nhất định là làm việc chung lâu ngày nảy sinh tình cảm, chỉ cần một cần một cơ hội để phá bỏ một lớp màn mỏng ở giữa hai người, hiện tại chính là cơ hội này.
Tạ Đình Ngọc cảm thấy mình đã làm được một việc quan trọng đối với CP của mình,, mừng quá trời quá đất, sau khi Thẩm Nhược Thần rời đi, anh choáng váng uống thêm một ly rượu trái cây, cảm thấy linh hồn của mình đều sắp sướиɠ đến thăng thiên rồi.
Chu Kha bị không ít người bao vây không thể đến đây, Phương Bạch tìm một vòng thì nhìn thấy Tạ Đình Ngọc đang đứng một mình ở cạnh bàn, cầm cái ly cười ngốc nghếch. Giống như đã say chuếnh choáng, trong lòng Phương Bạch nghĩ trời cũng giúp ta rồi.
Hắn thò lại gần đỡ lấy Tạ Đình Ngọc, “Anh, sao anh đứng một mình ở đây.”
“Tiểu Bảo, gần đây cậu đi đâu thế, có phải đang trốn tránh anh không.” Tạ Đình Ngọc vui mừng nắm lấy tay của hắn, tốc độ nói chuyện có hơi nhừa nhựa.
“Không có trốn tránh anh, anh, gần đây em có việc, xin lỗi đã làm anh lo lắng.” Mấy ngày nay hắn chỉ là suy nghĩ cẩn thận cho dù anh thích ai thì hắn đều phải giành người lại cho bằng được, nếu như vậy thì khó tránh khỏi sẽ dùng một số thủ đoạn bỉ ổi, bàn tay đỡ lấy Tạ Đình Ngọc siết chặt không ít.
“Nhưng mà, sao có thể không để ý tới anh chứ, thật là nhóc con thối tha, cơ mà biết sai là rồi.” Tạ Đình Ngọc sờ cái ót của hắn. Đột nhiên cảm thấy chuyện tốt trên đời này đều đã xảy ra rồi, Tiểu Bảo dường như cũng đã nguôi giận, có phải là cuối cùng cũng nghe lời khuyên của anh chấp nhận sự thật, buông bỏ Chu Kha rồi không, sau đó Nhược Thần lại hiểu được tâm ý của Chu Kha, hôm nay thật đúng là một ngày may mắn mà.
“Sau này không vậy nữa đâu, anh uống chút nước đi.” Phương Bạch lại cầm một ly rượu đưa lại gần, làm bộ nhận lỗi với anh, cứ như vậy, cho đến cuối bữa tiệc, Tạ Đình Ngọc đã choáng váng uống thêm mấy ly nữa.
Tửu lượng của anh vốn dĩ chỉ là kungfu mèo ba chân, uống say khỏi phải bàn, ý thức mông lung, ngay đến bước đi cũng không đi thẳng được, chân vẫn luôn nhũn ra.
Phương Bạch đạt được mục đích, gửi tin nhắn cho Chu Kha và trợ lý cùng đi theo, nói bọn họ về trước.
Sau đó đưa thẳng Tạ Đình Ngọc đã uống say đến phòng khách sạn ở trên, phòng đã được chuẩn bị sẵn cho khách trong bữa tiệc, hắn thuận lợi cầm thẻ phòng, vào phòng khóa kỹ cửa, sau đó đặt anh lên giường.
Nhìn ông anh choáng váng đã mất đi nửa ý thức đang nằm uôn éo trên chiếc giường trắng như tuyết, đầu tóc mềm mại tán loạn, khóe mắt đỏ ửng lại ướŧ áŧ, áo sơ mi trong quá trình đã sớm bị làm cho lộn xộn, cổ áo rộng mở, ngực đều là hồng nhạt.
Phương Bạch nhìn đến đỏ mắt, lửa nóng vọt lên một tay cởi cà vạt trên cổ ném sang một bên, cởi khuy ngực để giải tỏa một chút khô nóng toàn thân.
Anh sẽ là của mình nhanh thôi, hắn tung tăng nghĩ.