【Chuyện gì đang xảy ra thế này ??? Tại sao mọi người đều làm vẻ mặt như chính cung thẩm vấn tra nam, cảm giác như hai hàm răng cũng nghiến chặt.】
【 Tôi ngửi thấy mùi giấm chua đổ rồi, má ơi, kí©h thí©ɧ quá đii, vậy là mấy em trai đang ghen tị saoo?】
【 Hóa ra Tiểu Ngọc còn có biệt danh này, vô tình bị lộ hahaha, cơ mà tính cách anh ngọt ngào ngốc nghếch, nghe cũng thích hợp nha.】
【 Các thành viên chắc chắn đều đang nghĩ sao anh trai lại có một người bạn siêu thân thiết mà mình lại không biết?Thật quá đáng ha ha ha.】
【 Nhớ không nhầm thì anh cả cầm tinh con thỏ, vậy nên mới có biệt danh này nhỉ?】
【 Tiểu thỏ, biệt danh này đáng yêu ghê, vậy mấy em trai chính là sói xám ăn thịt thỏ con ha ha ha, nếu được cắn thì tôi cũng sẽ cắn.】
【 Thật ra bọn họ chỉ là mối quan hệ hợp tác, họ hiếm khi tương tác riêng, đến bạn bè của đối phương họ còn không biết.】
【?? Lầu trên kia nói linh tinh cái gì vậy, mỗi người bọn họ đều có thể kiếm tiền tỷ nhưng lại luôn ở ký túc xá tập thể. Điều này không phải nghĩa là mối quan hệ của rất tốt sao? Nếu chỉ là đồng nghiệp thì việc gì phải để bản thân chịu ủy khuất, chuyển sang biệt thự cao cấp ở không phải sướиɠ à?】
【Không phải công ty yêu cầu phải sống trong ký túc xá để duy trì tinh thần tập thể sao? Ngày thường ai ở hay không ai mà biết được.】
【 Xin lỗi, đừng đối xử với chúng tôi như một nhóm nhỏ vô danh mới ra mắt. Đã hoạt động nhiều năm rồi mà chút tự do cũng không có thì họ đã sớm rời khỏi ngành giải trí.】
【 Không cần cãi nhau với đám người anti chỉ biết hắt nước bẩn lên người khác, chỉ cần nhìn một vòng đều có thể thấy dấu vết họ vẫn luôn ở ký túc xá, chỉ có Cậu Thẩm luôn chạy qua chạy lại giữa hai nơi nên không ở thường xuyên.】
【 Các em trai rõ ràng là sửng sốt nha, chứng tỏ là thường ngày họ rất thân thiết. Đột nhiên có một người bạn mà trước đó chưa từng nghe qua, cho nên ọ mới ngạc nhiên, trước đó đang nói cái gì đó. 】
【 Cười chết tôi, đây mà là quan hệ đồng nghiệp sao? Mũi tên của mấy em trai với anh lộ ra như vậy, đấy rõ ràng là ghen tị.】
【 Hahaha, đạo diễn tỏ vẻ bối rối, còn các nhân viên đều im lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người nói cái gì hề vậy, cười chết mất.】
【 Đây thật sự là ALL Ngọc, một giây trước tôi còn chèo thuyền ALL Bạch / khóc lớn.】
“...Anh… Anh không phải cầm tinh con thỏ sao, lúc nhỏ nội hay gọi anh vậy, nhưng trưởng thành rồi gọi vậy thì quá là xấu hổ. Chỉ có tên Lạc” Tạ Đình Ngọc ngượng ngùng giải thích, “Lúc anh gia nhập công ty thì cậu ta chuyển tới thành phố khác học cho nên anh mới không kể cho mấy đứa nghe mà thôi.”
Những người khác nghe câu trả lời này có chút bất mãn, nhưng đang ghi hình nên tốt nhất nhịn một chút không nói ra.
Đạo diễn thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng nên đứng ra hòa giải, “Đình Ngọc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mục tiêu cuối cùng là bạn của ai tới sớm nhất cơ, tiếp là Nhược Thần.” Trợ lý đạo diễn đưa điện thoại cho Thẩm Nhược Thần.
Hắn cũng không hề do dự, ngay lập tức bấm gọi, bên kia cũng chỉ mất một tiếng bíp liền bắt máy.
“... Thẩm tổng, xin hỏi có chuyện gì sao?” Bên kia điện thoại phát ra giọng nói trợ lý Lâm Lâm của Thẩm Nhược Thần.
“Lâm Lâm, buổi tối chỗ tôi có làm bữa tụ tập, cậu tới tham gia một chút.” Cái này không giống lời mời, giống như nhiệm vụ phân phó thì hơn.
Trợ lý Lâm Lâm giống như nhận được yêu cầu của cấp trên, cậu đang định đồng ý thì điện thoại bị ai đó giật lấy, “Anh, tụ tập gì cơ, em cũng muốn đi.” Giọng nói háo hức của Thẩm Nhược Hàm truyền tới, Thẩm Nhược Thần nhíu mày.
“A.... Là Nhược Hàm sao.” Tạ Đình Ngọc nhớ tới lần trước gặp cậu ta ở công ty Nhược Thần, hai bên còn trò chuyện mãi không tách ra, vô tình cất tiếng nói.
“Anh Đình Ngọc cũng ở đó? Anh, hai người có phải lén đi chơi đúng không, em cũng muốn đi cùng.” Thẩm Nhược Hàm nghe thấy giọng nói của Tạ Đình Ngọc thì càng thêm hưng phấn.
Thẩm Nhược Thần bị giọng nói bên kia làm cho nhức đầu, điện thoại để xa một chút, vì đang ghi hình nên không thể cáu gắt, “Em tới làm gì, anh mời Lâm Lâm, em ngoan ngoãn đi làm đi. Chờ chút tôi sẽ gửi địa chỉ cho, Lâm Lâm chính cậu tới đây.” Hắn kết thúc cuộc gọi một cách dứt khoát, âm thanh la hét phản đối của Thẩm Nhược Hàm bỗng im bặt.
“Lâm Lâm là trợ lý của cậu, trái quy tắc nên không tính. Nhưng người còn lại là em trai, miễn cưỡng có thể tính.” Đạo diễn đứng xem nói, gọi trợ lý thì dù có bận như nào họ cũng sẽ bay tới.
“...Lâm Lâm tuy là trợ lý nhưng cũng là bạn tốt, sao lại không tính?” Thẩm Nhược Thần không đồng ý. Thẩm Nhược Hàm tới không biết còn quấn Tạ Đình Ngọc như nào đâu.
“Nói vậy cũng đúng, vậy trả lời ba vấn đề sau, nếu chính xác thì mọi người đồng ý.” Đạo diễn nhún nhún vai nói, trả lời không được thì không thể trách ông, Thẩm Nhược Thần gật đầu đồng ý.
“Vị trợ lý này bao nhiêu tuổi? Sống ở khu nào? Có bạn gái chưa?” Trợ lý đạo diễn lấy lại điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng để gọi xác nhận.
“...” Thẩm Nhược Thần im lặng, tuổi hắn biết, nhưng chỗ ở với có độc thân hay không sao hắn biết được. Hai người từ trước tới nay chỉ nói chuyện công, nhưng cũng chứng minh được họ không thể gọi là bạn bè.
Tạ Đình Ngọc tặng đạo diễn một ngón tay cái, có thể làm Nhược Thần im lặng, anh nể từ tận đáy lòng.
Cho nên tngười bạn được mời của Thẩm Nhược Thần ngoài ý muốn từ Lâm Lâm thành Thẩm Nhược Hàn.
“Anh, sao anh quen em trai của anh Thần vậy ạ?” Lúc bọn họ đang thảo luận xem có tính hay không, Phương Bạch ghé tai hỏi nhỏ, đối phương nghe thấy giọng nói của Tạ Đình Ngọc còn siêu vui vẻ.
“Em không nhớ sao, em trai Nhược Thần từng có một khoảng thời gian bỏ nhà đi bụi, còn ở nhờ ký túc xá chúng ta mấy ngày lận. Mấy đứa khi đó nhốn nhốn nháo nháo, lại còn hở tí là trêu chọc nhau, tính y chang nhau.” Tạ Đình Ngọc cũng nhỏ giọng trả lời. Phương Bạch bắt đầu hồi tưởng lại, hình như là cái thằng nhóc thúi suốt ngày dính lấy anh trai, chưa gì đã thấy ghét rồi, làm sao bây giờ.
Cứ như vậy nhiệm vụ của Thẩm Nhược Thần cũng gọi là thành công. Người kế tiếp là Chu Kha. Hắn nhận lấy điện thoại của mình, nhanh chóng chọn một dãy số rồi ấn gọi. Đối phương cũng bắt máy nhanh chóng, hóa ra là đồng nghiệp ở công ty chế tác. Ngày thường đối phương hay bị Chu Kha kéo đi tăng ca thảo luận soạn nhạc ghi âm. Hiếm khi Chu Kha nghỉ nửa tháng, anh ta cũng nhanh chóng đi nghỉ dưỡng.
Ai biết rằng anh ta ra ngoài để ghi hình cho một chương trình và vẫn còn việc khác phải làm nhưng cũng sẵn sàng đồng ý.
Tiếp theo là Hà Lạc, hắn gọi điện cho chị gái ruột của mình. Thời điểm mọi người biểu diễn cũng có gặp cô ấy vài lần, nên mọi người cũng quen biết tương đối.
“Chị, đừng lề mề nha, tới đây nhanh lên.” Hà Lạc dặn dò.
“Chị mày cũng phải chuẩn bị đầy đủ, thúc giục cái gì. Hai ngày trước chị còn xem mấy đứa phát sóng trực tiếp, hôm nay lại bảo tới, không lẽ là trò chơi gì sao?” Hà Nghiên hưng phấn suy đoán.
Vì tuân thủ quy tắc không thể để người được mời đoán ra là trò chơi, Hà Lạc vội vàng phủ nhận, may mắn là hôm nay cô ấy chưa coi phát sóng trực tiếp, “Một buổi tụ tập thôi, không phải trò chơi gì đâu. Chị đừng đoán mò nữa, không phải chị thích anh Chu Kha và Phương Bạch sao, hai người đều ở đây nè.” Hà Lạc tung ra mồi nhử.
Hà Nghiên không biết điện thoại đang bật loa ngoài, “Chị mày giờ thay đổi rồi, lần trước xem phát sóng trực tiếp thấy Tiểu Ngọc đáng yêu quá, nhất định là cậu ấy có ở đó. Buổi tối nhớ giúp chị, chị nhất định phải nói chuyện với cậu ấy.”
Hà Lạc không biết con gái luôn thay đổi rất nhanh. Xem phát sóng mấy lần, cô đã nhảy từ thuyền CP Phương Bạch và Chu Kha sang thuyền ALL X Ngọc, hoàn toàn bị mấy cái bình luận đó thu hút. Nghĩ đến buổi tối có thể chèo thuyền, cô sao có thể không hưng phần.
Cô lập tức hẹn lịch với studio tạo mẫu để trang điểm và tạo kiểu, không biết sẽ mất bao lâu, nhưng chắc chắn Hà Lạc không thể biết được.