Chương 15 *Get được thuyền All x Ngọc rồi

*Get được thuyền All x A: nhận ra một/ nhiều điểm ngọt ngào khiến bạn ship nhiều người với nhân vật A.

15834F: Hử? Sao thế nhỉ, trên người anh cả có lực từ à, sao mấy ông em trai vừa đến gần một cái đã bị hút lại như nam châm thế này?

15856F: Ha ha ha ha mặt Tiểu Ngọc ngốc ngốc, đang bận nhai nhai, đột nhiên đã bị mấy ngọn núi lớn bao phủ, nhỏ yếu, sợ hãi nhưng đồ ăn ngon quá, ha ha ha.

15932F: Cười chết tôi, có ai chú ý đến Trịnh Vân cách vách không, vốn định chào hỏi với cả nhóm một câu, kết quả bị đẩy ra rìa luôn ha ha ha. Trịnh Vân: Mấy người tốt nhất không phải cố ý!

16342F: A a a điên rồi, có phải Cún con Phương vừa ăn nửa miếng sushi anh cả đang cắn dở không, có đúng không, không phải tui hoa mắt đó chứ, quên ghi hình á á á

16564F: Bên trên không hoa mắt đâu, tôi cũng nhìn thấy, OMG, *niên hạ đánh bóng thẳng nha, dính nước miếng của anh trai càng thơm hơn! Get được, get được.

*Niên hạ: chỉ Top nhỏ tuổi hơn Bot

đánh bóng thẳng: biểu lộ sự thân mật/ tình cảm một cách trực tiếp

16985F: Đoạn quả thật là hiện trường ALLxNgọc, cả nhóm niên hạ thơm quá đi, tui muốn *nhập giáo, sao trước kia không phát hiện ra bọn họ thật như vậy chứ.

*nhập giáo: bắt đầu đu 1 idol/ ship 1 cặp đôi nào đó

17356F: Nhược Thần đối xử với anh trai duy nhất cũng quá dịu dàng đi ha ha ha, anh trai cho ăn, Chu Kha chỉ là một cái máy ăn cơm không có biểu tình ha ha ha.

17889F: Tiểu Ngọc vẫn luôn ăn ăn ăn không ngừng nghỉ, tầm mắt của tất cả mọi người đều ngừng trên người ảnh chưa từng di dịch nha, ngọt quá đi mất, KSWL.

*KSWL (磕死我了 /kēsǐwǒle/) Chỉ cảm xúc vui sướиɠ như muốn chết khi bạn thấy cảnh cặp đôi mình ship quá ngọt ngào.

Thấy anh Nhược Thần lấy đồ mà anh trai không ăn lại đưa cho Chu Kha, Phương Bạch liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, thấy món bánh bí đỏ cũng là món bình thường anh trai thích ăn, hắn lập tức cầm lấy để trước mặt Tạ Đình Ngọc.

“Anh, anh ăn món này đi, không phải bình thường anh thích ăn bánh của tiệm này nhất sao.” Phương Bạch lấy lòng nói.

“Là bánh bí đỏ, đã lâu rồi anh không ăn.” Quả thật Tạ Đình Ngọc rất thích món bánh này, anh cầm một cái lên, vừa định cắn một miếng, đột nhiên liếc mắt thấy Hà Lạc héo héo đứng trong một góc với dáng vẻ như một mỹ nhân ốm yếu, ánh mắt nhìn về phía anh với Phương Bạch hình như có chút muộn phiền, khiến anh bỗng thấy cái bánh trên tay chẳng còn thơm nữa.

Lạc Lạc quá đáng thương, rõ ràng đẹp như vậy, ai nhìn mà không động lòng được cơ chứ, thế mà hiện nay lại đơn phương yêu thầm Tiểu Bảo, đoạn tình yêu vô vọng đáng chết này! Tạ Đình Ngọc hạ cánh tay vốn đang giơ lên bên miệng xuống, sau đó quan tâm đưa bánh bí đỏ cho Hà Lạc.

“Lạc Lạc, em có muốn nếm thử cái bánh bí đỏ này không, ăn rất ngon đó, từ nãy đến giờ em vẫn chưa ăn gì, mau ăn chút lót dạ đi.” Tạ Đình Ngọc ân cần muốn đút cho hắn.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Hà Lạc ăn bánh bí đỏ được Tạ Đình Ngọc đút đến tận miệng, cảm thấy mọi nỗi khó chịu vừa rồi đều không cánh mà bay.

Phương Bạch:........

Bây giờ đổi thành Thẩm Nhược Thần thấy Phương Bạch chịu thiệt, phụt một tiếng phì cười, chỉ có Chu Kha vẫn đang nghiêm túc xử lý hộp gà chiên kia, không phát ra tiếng.

Thời gian giải lao giữa giờ thật sự đã biến thành hiện trường fans ship CP, tốc độ bình luận hiện trên màn hình nhanh đến nỗi suýt thì không nhìn rõ được.

Sau khi mọi người ăn uống no đủ xong, đạo diễn đột nhiên mở mic bật loa, giữa sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, thông báo luôn số lượng thẻ mỗi tổ đã có được, kết quả là tổ vàng, cũng chính là tổ của Tạ Đình Ngọc, có số thẻ vượt xa số thẻ của mấy tổ còn lại.

Để cuộc thi càng gay cấn hơn, sẽ có một quy tắc mới, đó chính là, tổ tiết mục sẽ tuỳ cơ đặt một tấm thẻ vạn năng màu đỏ có màu sắc khác biệt hoàn toàn với những tấm thẻ khác trong một trò chơi bất kỳ của công viên trò chơi này.

Nếu có thể tìm được tấm thẻ vạn năng này, số thẻ hiện có của tổ đó sẽ được nhân lên gấp ba, nói cách khác, nếu một tổ vốn nhất định sẽ thua mà may mắn tìm được tấm thẻ này, vậy thì tổ đó có thể trực tiếp phản kích, gia tăng mức độ gay cấn của trò chơi.

Tuy rằng trong lòng tổ Tạ Đình Ngọc đều thầm mắng tổ tiết mục, chỉ là loại kịch bản cũng từng xuất hiện trong những chương trình trước đó, cho nên mắng thì cũng mắng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được tổ tiết mục cả.

Mọi người một lần nữa xuất phát, lúc tìm thẻ càng cẩn thận hơn, chỉ sợ bỏ lỡ tấm thẻ vạn năng kia, nhưng để tìm được tấm thẻ này thật sự chỉ có thể dựa vào vận may.

Mọi trò chơi trong công viên gần như đều được chơi sạch sau trận càn quét của mấy tổ khách mời, Tạ Đình Ngọc cầm bản đồ của công viên trò chơi bản đồ, cầm bút đánh dấu từng chỗ đã được chơi một, phát hiện ra trò leo núi cách họ gần nhất này còn chưa có tổ nào chơi.

Vừa rồi Dương Ý cố ý dò hỏi nhóm đạo diễn xem có ai ở tổ khác tìm được tấm thẻ kia chưa, kết quả nói là chưa có ai tìm thấy hết, vậy thì tỷ lệ tấm thẻ vạn năng kia xuất hiện trong trò leo núi này sẽ rất cao.

Mấy người tranh thủ thời gian chạy về phía trò leo núi, nhìn độ khó là vách tường cao hơn mười mắt với vô số sắc màu rực rỡ kia, vốn dĩ mọi người đều cho rằng độ khó sẽ tháp chỉ là phiên bản dành cho thiếu nhi, kết quả thế nhưng lại là phiên bản có độ khó cao dành cho người trưởng thành.

Ba người đều chưa chơi trò chơi này bao giờ, khác với trò chơi mạo hiểm trên cao, trò chơi này không những cần có kỹ xảo mà còn đặc biệt cần có thể lực tốt, loại chuyện này đương nhiên là không thể để con gái ra trận, chỉ có thể chọn một trong hai bạn nam.

Tạ Đình Ngọc thấy những tấm thẻ kia đều được dán gần những hòn đá có màu sắc rực rỡ, anh híp mặt lại, cần thận phân biệt chúng.

“..... Ai, hai người nhìn chỗ kia kìa, có phải là có một tấm thẻ màu đỏ không.” Tạ Đình Ngọc kinh hỉ chỉ vào góc bên phải trên phía góc trên cùng, thật sự là có một góc màu đỏ.

Hai người kia cũng cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên là thẻ vạn năng.

“Chỉ là, ở góc đấy thì khả năng là có chút khó lấy, anh nhìn xem, khoảng cách giữa những hòn đác góc đó đều khá xa.” Dương ý nói.

“Em cao hơn Tạ lão sư, để tôi trèo lên thôi.” Trịnh Vân giơ tay trông như đã liệu sớm từ trước, trong lòng nghĩ, chỉ cần lấy được tấm thẻ vạn năng kia, một bộ định liệu trước bộ dáng, cậu ta chính là người thắng lớn nhất ở đây, có thể nổi bật hơn tất cả mọi người, tưởng tượng quá tốt đẹp, Trịnh Vân cắn răng cũng phải với được.

Hai người còn lại đều đồng ý, sau khi lắp xong thiết bị an toàn, Trịnh Vân lập tức bò lên.

Nhìn đơn giản giống như là chỉ cần bò lên trên là được, thiết bị an toàn cũng được lắp đặt đầy đủ, nhưng ở giữa trời cao, vì không có cảm giác an toàn nên tứ chi sẽ không phối hợp, tuy Trịnh Vân chưa đến mức sợ độ cao, nhưng hôm nay, để đạt được thắng lợi, cậu ta cũng đã cắn răng chơi rất nhiều trò mạo hiểm trên cao, đến giờ chân đã sớm mềm nhũn.

Trò leo núi này, vừa mới leo được một nửa, chân cậu ta đã mềm đến run run, rõ ràng hòn đá tiếp đó đã ở ngay trước mắt, nhưng cánh tay run rẩy của cậu ta lại khó khăn lắm mới bắt đúng. Cứ thế, tốc độ leo lên càng ngày càng chậm.

Lúc leo được hai phần ba quay đầu lại, cậu ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, tiếng gió thổi phù phù bên tai khiến người cậu ta lạnh lẽo từ trong ra ngoài, cắn răng tiếp tục, thời gian bỗng như trôi qua đặc biệt chậm, cuối cùng cậu ta cũng chỉ cách tấm thẻ hai hòn đá nữa thôi, cậu ta vui đến mức quên cả nỗi sợ, thân thể chưa ổn định đã vội với về phía hòn đá tiếp theo.

Ngoài ý muốn xảy ra ngay vào lúc này, cậu ta trượt tay, hai chân không cẩn thận dẫm hụt, cả người treo lơ lửng trên hòn đá, chỉ có hai tay con nắm lấy hòn đá, hai chân không ngừng vung vẩy, mọi người có mặt ở hiện trường và người xem phát sóng trực tiếp đều hít ngược một hơi, tính kịch tính của chương trình được nâng lên tối đa.

Tạ Đình Ngọc thấy cậu ta giãy giụa mười mấy giây vẫn là không thể nâng được người lên, cảm thấy quá nguy hiểm. “Trịnh Vân.... Buông tay trực tiếp xuống dưới đi, để tôi leo lên.” Tạ Đình Ngọc cầm mic giơ về phía cậu ta, hô to.

“...... Tôi làm được.” Trịnh Vân rõ ràng không chịu cứ thế tay không đi xuống, còn đang tiếp tục giãy giụa, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm, cậu ta rất khó khống chế tư thế của mình, sẽ chỉ càng giãy càng mất sức.

Lại đợi một hồi lâu, Tạ Đình Ngọc và Dương Ý đều cảm thấy cứ giằng co mãi như vậy cũng không được, mấy tổ khác đều đã hoàn thành nhiệm vụ chạy về phía này, không thể bị tổ khác giành mất được.

Tạ Đình Ngọc đeo thiết bị an toàn xong, cũng bắt đầu leo lên trên. Anh ngược lại chẳng hề sợ độ cao, nhưng bình thường ít vận động, mà hôm nay lượng vận động lại đột ngột tăng nhiều như vậy, tay chân có mỗi tý cơ bắp cũng đã đau nhức muốn tê cả người, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại leo lên trên.

Phía dưới, mấy tổ khác đều đã tập hợp lại về phía này, Hà Lạc thấy anh trai thế nhưng lại leo đến chỗ cao như vậy, sợ tới mức suýt nữa là muốn xỉu luôn.

Mấy người đứng dưới đều cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ phía trên một cách gắt gao.