Mười giờ tối, trong nhà hàng chỉ còn lại vài người, nhân viên phục vụ vừa lau dọn bàn ghế vừa để mắt tới vị khách kia, không biết lúc nào anh ta mới rời đi để bọn họ có thể kết thúc công việc của một ngày.
Đường Ký Bạch ngồi bên quầy bar, giơ tay nhìn đồng hồ. Những cánh hoa trang trí bên cạnh chỗ ngồi vẫn còn đọng vài giọt nước nhưng đã có phần rũ xuống, thoạt nhìn có chút uể oải. Sau khi quét dọn xong, nhân viên phục vụ rốt cuộc cũng dè dặt tới gần hỏi anh: “Nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ, xin hỏi anh còn cần phục vụ gì không?”
“Không cần đâu, cậu tính tiền cho tôi, cảm ơn!” Một ly cà phê mà ngồi suốt ba tiếng đồng hồ, Đường Ký Bạch cũng có chút xấu hổ nên thanh toán nhiều hơn một chút.
Lúc nhận được điện thoại, Đông Phương Trãi mới liếc nhìn giờ hiện trên màn hình, đã hơn mười giờ rồi. Cô vừa bắt máy liền lên tiếng xin lỗi: “A, anh, xin lỗi, em không để ý thời gian! Em vẫn chưa làm xong việc. Anh đã ăn gì chưa?”
Đường Ký Bạch ngồi trên xe ô tô chậm rãi cắn một miếng sandwich vừa mới mua trong một cửa hàng tiện lợi. “Ăn rồi, anh đoán em vẫn chưa ăn gì.” Cô em gái này và bố cô ấy giống hệt nhau, đều là những người cuồng công việc. Lúc tối cô có nói sẽ tới muộn một chút, đoán chừng chính cô cũng không nghĩ sẽ trễ tới thế này."
“Đúng vậy, em sắp chết đói rồi.” Đông Phương Trãi dụi đôi mắt khô khốc và nhức mỏi, lúc đứng dậy mới phát hiện lưng mình đau rần. Có một câu nói đùa thế này: Không bị bệnh cột sống thì không phải là công tố viên. Công việc thường ngày chính là tăng ca viết công văn, xem hồ sơ, thẩm vấn tại trại tạm giam, ra tòa, thời gian còn lại không phải ở trại tạm giam thì cũng là trên đường đến tòa án, làm việc và làm việc liên tục, không cả có thời gian để thở. Chưa kể phòng công tố còn là nơi ươm hạt giống cho Viện Kiểm sát nữa, một năm không có lúc nào là lúc nông nhàn, bởi vì hồ sơ vụ án cứ chất cao như núi, đọc không khi nào xong.
Cô ra ngoài hành lang, hít thở sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo ra một chút. “Hôm nay viện em nhận được một vụ án cướp của gϊếŧ người, gϊếŧ hại ba người trong cùng một gia đình, chỉ để cướp vài nghìn đồng. Cướp tiền đã đành, sao còn làm hại tới sinh mạng của người khác chứ? Mới bắt được một tên, còn một tên vẫn đang lẩn trốn.”
“Người như vậy là không còn gì để mất nữa rồi, chưa biết chừng trên người còn có tiền án tiền sự, lúc điều tra em chú ý đào sâu hơn một chút.”
“Vâng, thưa thầy Đường.” Đông Phương Trãi cố ý trêu chọc anh. Trong nhà, một người là bố, một người là anh, đều là những nhân tài kiệt xuất trong giới luật học, hai người đều rất thích gợi mở vài câu cho vụ án mà cô phụ trách. “Anh đã về nhà chưa? Tình hình này, em còn phải thẩm vấn kẻ tình nghi, xong việc mới có thể về được. Còn tên thủ phạm đang lẩn trốn kia, bên trên gây áp lực rất lớn, muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm ra manh mối. Xin lỗi, hôm nay là em hẹn anh, thế mà lại cho anh leo cây.”
“Anh đang ở ngay gần cơ quan em, anh sẽ mua gì đó cho em ăn rồi cho em xong việc. Em muốn ăn gì?”
“Chỉ có anh trai là tốt nhất!” Đông Phương Trãi làm nũng
“Em muốn ăn đồ nướng, cách Viện Kiểm sát hai phố có một khu nhà tạm, ở đó có quán đồ nướng bằng than hoa rất ngon!”
“Món đó không tốt cho sức khỏe.” Đường Ký Bạch mặc dù nói như vậy nhưng vẫn lái xe đi về hướng đường mà cô vừa nói.
“Nếu nơi ấy mà bị dỡ bỏ, nói không chùng muốn ăn cũng không có mà ăn. Làm người ấy mà, phải luôn biết thương xót những gì trước mắt.”
“Vậy anh sẽ qua đó xem sao, ở chỗ em còn mấy đồng nghiệp nữa?” Đường Ký Bạch cũng được coi như là một nửa người nhà của Viện Kiểm sát này nên anh quen biết khá nhiều người.
“Còn hai người nữa, anh mua thêm mấy suất cơm rang trúng nữa nhé.”
“Được, chờ anh ba mươi phút.”
Đông Phương Trãi tựa hồ ngửi thấy được mùi thịt nướng, hài lòng cúp điện thoại, chạy về phòng làm việc. “Các đồng chí, sắp có bữa ăn đêm rồi!”
“Lại là anh trai tốt “hiếu thảo” của cô có phải không?
“Thầy Đường ưu tú như vậy, tấm gương sáng ở trước mặt, tôi thực sự lo lắng sau này Đông Phương có lấy ai cũng không cam lòng” Hai người đồng nghiệp đều xấp xỉ tuổi Đông Phương Trãi, trong Viện Kiểm sát này, Đông Phương Trãi xinh đẹp hào sáng luôn là mục tiêu trêu chọc của các đồng nghiệp.
“Đúng vậy, cho nên tôi chỉ có thể lấy anh ấy mà thôi.” Đông Phương Trãi không hề xấu hổ đáp. “Các cậu không biết anh ấy là “con rể nuôi từ bé” mà bố tôi chọn cho tôi sao? Bố tôi rất có mắt nhìn xa nhi
Bố của Đường Ký Bạch trước đây cũng làm việc ở Viện Kiểm sát, hơn hai mươi năm trước thì xảy ra chuyện, cả bố và mẹ anh đều qua đời, sau đó Đông Phương Hoạch đã nhận nuôi anh. Việc này trong mắt mọi người là một điều cấm kỵ, nên ai nấy đều im lặng không nói gì. Chỉ có Đông Phương Trãi vốn thẳng tính là nói thẳng ra, cho dù có ở trước mặt Đường Ký Bạch đi chăng nữa.
“Anh ấy là anh trai thân yêu nhất của tôi, nhưng chúng tôi không có quan hệ máu mủ, anh ấy họ Đường, là con trai của chú Đường và cô Văn.” Đông Phương Trãi từ nhỏ đã phân biệt hai khái niệm này rất rõ ràng, mỗi lần cần thiết phải giới thiệu với người ngoài, cô đều đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này. Đường Ký Bạch lúc nào cũng chỉ cười, để mặc cô muốn nói gì thì nói. Đông Phương Hoạch sợ Đường Ký Bạch nghĩ nhiều, mấy lần giơ tay đánh con gái, thế nhưng cũng chẳng ngăn được ý muốn làm theo lòng mình của cô.
“Đi thôi, chúng ta đi gặp cái tên cướp của gϊếŧ người kia, thẩm vấn xong rồi về phòng ăn một bữa thật ngon, sau đó và nhà thôi!” Đông Phương Trãi cầm sổ ghi chép và chìa khóa xe lên. Mặc dù trại tạm giam cách chỗ bọn họ chỉ hơn mười phút đi bộ, nhưng bữa ăn ngon sắp ở trước mắt, Đông Phương Trải quyết định phải tiết kiệm thời gian!
“Hay là chúng ta đi bộ đi!” Hai người đồng nghiệp tỏ vẻ sợ hãi. Phong cách lái xe của Đông Phương Trãi không khác gì bố mình vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Ngoại trừ bản thân người lái bình tĩnh không gì sánh được những người còn lại có mặt trên xe đều có cảm giác mình vừa mới sống sót sau một vụ tai nạn. Cho nên tuy rằng lãnh đạo Viện Kiểm sát thường xuyên phải ra ngoài điều tra, nhưng nói đến cần người lái, ông ấy cũng không bao giờ gọi tên cô lần nữa.
“Lên xe!” Đông Phương Trãi quay sang nhìn hai người đồng nghiệp với ánh mắt mang tính “sát thương”, lúc ấy bọn họ mới chậm chạp leo lên xe.
Chiếc xe chỉ rú lên một tiếng đã đến trước cổng trại tạm giam, đây không phải nói quá, mà đúng thật là chỉ rú một tiếng, giống hệt như trong các bộ phim viễn tưởng vậy, bọn họ vừa mới thực hiện một pha dịch chuyển tức thời. “Xuống xe!” Đông Phương Trãi phóng khoáng tung chiếc chìa khóa xe lên không trung, sau đó nhét nó vào trong túi, quay đầu nhìn hai người đồng nghiệp đang ôm cây nôn ói phía sau. “Đông Phương, cô chọn nhầm nghề rồi, cô phải đi làm diễn viên đóng thế mới đúng”
Ba người vừa đi vào trại tạm giam vừa trêu đùa nhau. Đông Phương Trãi không biết, chờ đợi cô ở phía trước chính là sự tàn khốc của bánh xe số phận. Bắt đầu từ đêm nay, cuộc sống yên bình, vui vẻ của Đông Phương Trãi sẽ bị nghiền nát tan tành.