Xấu hổ khoảng nửa phút, Lê
Úy rốt cuộc hoàn
hồn, cô che mặt không nói một lời chạy ra khỏi phòng bệnh.
Ngụy Bân sửng sốt sau đó nhanh
chóng đuổi theo: “Dịch tổng!”
Dịch Anh Lãng đã không ôm một chút hy vọng
nào đối với cô nàng Lê Úy này nữa rồi.
Trong ánh mắt của Quách Húc Phương mang
theo sự tìm tòi
nghiên cứu, một lát sau mới hỏi anh: “Em đừng có giấu chị, có phải em đang hẹn hò với Dịch
tổng đúng
không?”
Đương nhiên Dịch Anh Lãng lắc đầu.
“Nếu như em không hẹn hò với
người ta sao lại giúp anh ta làm…loại chuyện như thế này?” Vẻ mặt Quách Húc Phương hiện chữ “chị không tin”, nói tiếp: “Em đừng
nói với chị là chỉ giúp đỡ cho người ta thôi nha.”
Dịch Anh
Lãng nghĩ, từ góc độ nào đó thì đúng thật là đang giúp cho người khác.
Chỉ là lời này nói ra thì ai tin chứ.
Quách Húc Phương thở dài, nói một cách sâu kín:
“Không phải chị không cho phép
em yêu đương nhưng nếu như em đang trong một mối quan hệ thì cũng nên nói cho người đại diện của mình một tiếng chứ. Em có biết lúc chị nghe tin em ngồi trên xe của Dịch tổng khi tai
nạn xảy ra thì đã lo lắng như thế nào hay không? Em là diễn
viên, mỗi một hành động đều nhận được sự chú ý rất lớn của công chúng; huống chi em lại bị tai nạn xe cùng với một người đàn ông. Nếu như không phải Dịch thị có động tác nhanh chóng, em cho rằng
tin tức có thể dễ dàng ép xuống như vậy hay không?”
Dịch Anh Lãng nghe lời dạy dỗ này thì im lặng cau mày.
“Em và Dịch
tổng quen nhau bao lâu rồi? Là nghiêm túc hay chỉ đùa vui thôi?” Quách Húc
Phương liên tiếp hỏi mấy vấn đề.
Hỏi đến mức khi kết thúc câu hỏi, cô nàng cũng cảm
thấy không thể tin được: “Rõ ràng chị biết rõ hành trình của em, đã được sắp xếp chặt chẽ như vậy thì làm sao còn có thời gian
để yêu đương? Hơn nữa người đó còn là Dịch tổng?”
Giọng điệu của cô ấy như thể Lê Úy đã tìm thấy một người ngoài hành tinh để yêu.
Dịch Anh Lãng: “…Có gì hiếm lạ.”
“Chị
nghe nói
người này không thích con gái. Bình thường tham dự vào mấy bữa tiệc rượu đều mang theo thư ký nam của mình nên người khác đều cho rằng anh ta cong.” Quách Húc Phương nói, “Thì ra anh ta vẫn thích con gái.”
Dịch Anh Lãng giật giật khóe miệng nói: “Đương
nhiên anh ta thích con gái rồi.”
Quách Húc Phương híp mắt: “Cho nên hai
người thật sự đang hẹn hò đúng không?”
Nếu anh nói không có,
có lẽ Quách Húc Phương
cũng sẽ không tin.
Dịch Anh Lãng lựa
chọn im lặng.
“Em thật là hay đó Lê Úy. Lúc trước gặp được
Dịch tổng ở Hoa Ánh, chị mệt mọc giới thiệu
anh ta với em mà em
còn bày ra bộ dáng không có hứng thú. Thì ra em đã sớm ngầm tấn công rồi*.”
*
Nguyên gốc: Ám độ trần
thương
[1].Không
có hứng thú?
Đúng là người
phụ nữ không có tầm nhìn.
“Trong
khoảng thời gian này em cứ ở bệnh viện tĩnh dưỡng cho tốt, thuận tiện nghỉ ngơi luôn.
Lúc này em đang đi lên,
chuyện hẹn hò này nếu được thì cứ giấu giếm đi. Lúc này chị đang giúp em nhận một kịch bản mà dàn nhân vật có bước đột phá lớn so với
vai diễn trước đây của em, em phải nỗ lực diễn xuất cho tốt. Diễn tốt vai này rồi thì tương lai sẽ dễ dàng cho em đi hơn.”
Quách Húc Phương lại nói
với anh một chút sắp xếp trong công việc sau đó rời đi, để
cho anh nghỉ ngơi.
Dịch Anh Lãng theo bản năng cảm giác không tốt lắm.
Anh liếc nhìn con đường sự nghiệp chung của Lê Úy
lúc trước thì thấy vì cô có nhan
sắc trời cho, khi xem các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của cô, người ta khó có thể tập trung vào kỹ năng diễn
xuất. Chỉ cần xuất hiện cận cảnh khuôn mặt của cô thì người ta sẽ không còn thời gian để nghĩ ngợi việc khác.
Thật ra cô nàng đã từng diễn những
vai diễn khác nhau. Từ hậu dụệ quý tộc hoàng gia, con gái nhà
quyền quý, dân thường cho đến người phụ nữ ở nông thôn.
Những vai diễn trước thì không sao, thoạt nhìn cách ăn mặc thì
rất xinh đẹp. Nhưng từ khi cô vào vai dân thường, ngoài việc gương mặt không chút phấn son
[2]
thì không có tô mặt cho vàng đi, đầu
bù tóc rối, mặc quần áo lấm lem đất đá, vá trước vá sau, làm cho người ta chê cô thiếu chuyên nghiệp, ngay cả giả xấu cũng không muốn
làm.
Cô ấy có một đôi mắt đào hoa, thích hợp
kẻ mắt. Lông mi dài và dày, làn da trắng nõn và đôi má ửng hồng cùng với đôi môi hoàn hảo đã làm lộ ra vẻ
mê người đầy quyến rũ.
Là diện mạo điển hình của bông hoa phú quý* chốn nhân gian,
vừa tinh khiết vừa
chứa đầy du͙© vọиɠ, trời sinh thích hợp cắm vào bình
để người khác thưởng thức.
*
Bông hoa phú quý (人间富贵花): ý chỉ vẻ đẹp
người con gái quý phái nhưng không tạo cảm giác kiêu ngạo, khó gần.Trừ phi cô ấy
đóng vai một người ngoài hành tinh và thay đổi ngoại
hình hoàn toàn, nếu không dù cho cô có diễn cái gì thì cũng chưa chắc người ta sẽ chú ý đến kỹ thuật
diễn của cô.
Thế nên
Lê Úy bị chửi
có kỹ thuật diễn xuất rất kém.
Dịch Anh Lãng thì khác, anh
hoàn toàn không có một kỹ năng diễn xuất
nào cả.
………….
Trước khi
nam nữ chủ được huấn luyện
tốt, bọn họ còn phải nằm viện
một thời gian.
Thư ký Ngụy Bân không
giống với Quách Húc Phương. Sự việc nào
đó nếu như ông chủ không nói thì anh ta cũng không dám hỏi.
Đến nỗi đối với hành vi biến chất của ông chủ, vì để giữ mạng, anh
ta quyết định để nó thối rữa ở trong bụng, một trăm năm sau anh ta sẽ mang nó xuống quan tài.
Nhưng Ngụy Bân với tinh thần “phiền muộn của sếp chính là
phiền muộn của tôi”, anh nhiều
lần phải vật lộn trong tình thế khó xử “Đỡ giúp sếp” và “Mua tã cho sếp”. Tuy rằng biện pháp nào cũng rất mất mặt nhưng cuối cùng, trai thẳng Ngụy Bân vẫn lựa chọn loại sau.
Không biết nên trả lời như thế nào nên
Lê Úy đành phải đi hỏi Dịch Anh Lãng.
Cũng may là Dịch Anh Lãng đã “cam chịu” xác nhận mối quan hệ yêu
đương của mình với Quách Húc Phương, cho nên việc “Dịch Anh Lãng” ra vào phòng bệnh của nữ diên viên cũng trở nên quang minh chính đại.
Hai bên Hoa Ánh và Dịch thị đã làm
công tác bảo mật tốt đến nỗi bọn họ nằm viện lâu như vậy nhưng một người thăm bệnh cũng không có.
Lê Úy: “Thư ký của anh
hỏi tôi có
muốn chuyển sang dùng loại tã cho người lớn hay không.”
Dịch Anh Lãng híp mắt: “Cô dám đồng ý?”
Lê Úy thật sự đã nói: “Nếu
như đồng
ý thì tôi không cần đi vào nhà tắm nữa.”
“Lê Úy,” Dịch Anh Lãng thở dài,
vẻ mặt
ghét bỏ, “Cô là một người trưởng thành, dùng cái này không cảm thấy xấu hổ hay sao?”
“Không có đâu,” Lê Úy lắc đầu, “Tôi
chuẩn bị dùng khi dâu rụng mà.”
“?”
Vẻ mặt Dịch
Anh Lãng trong
phút chốc trở nên kỳ lạ hẳn
lên.
“Nhưng mà không phải là tả giấy đâu,
là băng
vệ sinh dạng quần, dù cho có ngủ thư thế nào
cũng siêu thấm, không bị tràn.” Lê Úy
không nhận ra ánh mắt Dịch Anh Lãng nhìn mình
đã bắt đầu không thích hợp, cô tự mình phổ cập kiến thức khoa học cho anh ta: “Nhà tôi còn có vài hộp đều là bên quảng cáo đưa sang, dùng
cũng tốt lắm.”
Lê Úy trước đây đã làm người đại diện
cho một nhãn hiệu băng vệ sinh quốc dân, nhãn hiệu
này đã hùng hồn ký hợp đồng cung cấp băng vệ sinh cho nửa
đời sau của cô.
Chẳng qua lúc này cô lại không
dùng được.
Lê Úy sâu
kín nhìn về phía Dịch Anh Lãng.
Dịch Anh Lãng nhíu mày: “Cô im lặng đi, tôi
không có hứng thú với băng vệ sinh
của cô.”
“Lúc này đâu phải là băng vệ sinh của tôi,” Lê Úy
lên tiếng, có chút chột dạ
chỉ vào anh ta: “là của anh cơ mà.”
Mặt của Dịch Anh Lãng bắt
đầu
trắng toát, cuối cùng lại trăm hoa đua nở hết sức tươi đẹp, thật đúng là
xuất hiện ngoạn mục và xuất sắc.
Ước chừng anh im lặng được
nửa phút thì mới gian nan mở miệng: “Kinh nguyệt của cô khi nào sẽ đến?”
Lê Úy nhìn vào cuốn lịch treo
trước giường bệnh,
lại giơ ngón tay đếm đếm: “Chính là
mấy ngày sắp tới nè.”
“?”
Tác giả, bà chơi
tôi đúng không.
Hệ
thống kịp thời lên tiếng
làm sáng tỏ thay tác giả.
—— “Tiểu thuyết ngôn tình vừa mộng mơ lại
lãng mạn nên tác giả sẽ không miêu tả những hành vi không được lịch sự nào đó của nam nữ chính, mong không nên hiểu
lầm tác giả.”
Ngay cả ở trong mắt tác giả
thì nam nữ chính cao ráo đẹp đẽ sẽ không cần đi WC.
Bởi vì điều này sẽ phá
hư khả năng
thưởng thức cái đẹp trong ngôn tình.
Nhưng sự thật thì chỉ cần
là nhân loại, ăn uống đi vệ sinh là chuyện hết
sức bình thường.
Quả nhiên vài ngày sau, Dịch Anh
Lãng đã tới ngày đèn đỏ.
Anh thật không biết rằng vào ngày ấy sẽ khó chịu như vậy.
Tay chân mềm nhũn, bụng dưới
sưng đau, phía dưới có cảm giác lúc thì trống rỗng, lúc thì có những cơn quặn bụng không
thể nhịn được, giống như nước sông Hoàng Hà không ngừng cuồn cuộn chảy xiết.
Bị sinh hoạt mài mòn gó
c cạnh sự độc tài của ông chủ lớn, Dịch Anh Lãng lựa chọn thỏa hiệp.
Tiểu Đường chuyển đến đây non nửa nửa thùng băng vệ sinh từ trong nhà Lê Úy.
Tiểu Đường: “Chị Úy Úy,
em đã mang tới đây rất nhiều quần băng mà chị thích, chị cứ yên tâm mà dùng, đảm bảo đủ.”
Dịch Anh Lãng
không hề mang theo tâm tình biết ơn, hơn nữa còn nhẫn tâm đuổi cô nàng trợ lý đi.
Nhìn những thứ được bọc trong những gói giấy
hồng hồng tím tím, anh nhắm mắt hít một hơi dài, cuối cùng dùng
tư thế hùng dũng “gió thổi đìu hiu, sông Dịch lạnh – tráng sĩ ra đi, không quay về
[3]” cầm lấy một cái trong gói đồ rồi bước vào phòng tắm.
Lê Úy lo lắng cho anh
nên tận lực nhận chức trách đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh hỏi: “Anh biết dùng không? Có muốn tôi chỉ anh không?”
“Cô im lặng đi.”
Bị từ chối phũ
phàng, Lê Úy hết hứng thú
nên dựa lưng vào tường, chờ Dịch Anh Lãng tự đối phó.
Không bao lâu sau, Dịch Anh Lãng
với sắc mặt vô cùng xấu đã
mở cửa ra.
Lê Úy cười
gian xảo.
Cô trình diễn cách sử
dụng cho vị Tổng giám đốc chưa từng
dùng băng vệ sinh.
“Anh xem nè, mở hai
cái cánh ra rồi xé miếng dán ra, đúng rồi đúng rồi, miếng dán lớn ở mặt sau cũng nên được xé ra để nó không bị xê dịch.”
Lê Úy sợ từ miêu tả của mình không đủ rõ
ràng nên tay còn chạm vao thắt lưng
của mình: “Còn không thì để tôi dán một cái làm mẫu cho anh xem?”
Kể từ khi rào cản tâm
lý cuối cùng bị phá vỡ, da mặt người phụ nữ này càng ngày càng dày.
Mắt Dịch Anh Lãng thấy cô nàng thật sự dùng thân thể của mình
làm mẫu, lại ức chế sự xúc động muốn bóp chết cô ta, anh chỉ
có thể nhắm mắt làm lơ, giọng điệu như sống không còn
gì luyến tiếc: “Tôi đã biết rồi, cô không cần làm mẫu.”
Sau khi đối phó
được với miếng băng vệ sinh, Dịch Anh Lãng cảm thấy chỉ một chút nữa thôi là anh đã chết
tại chỗ rồi.
Thời điểm anh đi tới, Lê Úy đang
giúp anh phân loại băng vệ sinh.
“Cái này dùng cho ban ngày, cái này là tối, còn có cái này nữa, khi ngủ anh
nhớ phải dùng băng quần đấy.”
Băng vệ sinh còn phân
biệt nhiều loại như vậy, phụ nữ đúng là rắc rối.
Dịch Anh Lãng thất thần ừ
một tiếng.
………
Tới buổi tối, Lê Úy miễn
cưỡng bị
Ngụy Bân lôi đi, để lại Dịch Anh Lãng nhìn băng
quần trước mặt mà câm nín.
Anh là một người đàn
ông có tính tự chủ rất tốt, ngay cả kinh nguyệt còn không sợ hãi thì cần gì dùng đến cái loại nhìn không khác
gì tã giấy thế này?
Anh quyết
đoán bỏ qua cái băng quần.
Nửa đêm,
mặt Dịch Anh Lãng trắng bệch, trằn trọc đau đớn ở trên
giường.
Hoàn
toàn ngủ không được.
Anh cắn môi, ấn mạnh
vào bụng dưới, cố gắng giảm bớt cơn đau.
Vì sao người phụ nữ
này không nói cho anh biết việc tới ngày đèn đỏ thì buổi tối sẽ đau như vậy.
Khu phòng bệnh đột nhiên sáng lên, là ánh
sáng yếu ớt từ hành lang bệnh viện
hắt vào. Dịch Anh Lãng nheo mắt khó khăn nhìn về phía cửa phòng, anh phát hiện Lê Úy đang lén lút nằm sấp ở đó.
Cô nói nhỏ: “Nhóm
người chị Quách đi rồi sao?”
Dịch Anh Lãng suy yếu
mà nói: “Đi rồi.”
Lê Úy lúc này mới yên tâm đi đến.
“Cô tới đây làm gì?”
“Tối biết lúc mình
tới ngày thì đau như thế nào nên tới đây giúp anh giảm bớt.” Cô ngồi xuống mép giường, xốc chăn của Dịch Anh Lãng lên.
Dịch
Anh Lãng lập tức
cảnh giác: “Cô muốn làm gì?”
Lê Úy giở bộ đồ bệnh nhân của anh lên.
Dịch
Anh Lãng
nóng nảy: “Lê Úy!”
“Suỵt!” Lê Úy vội vàng ra dấu với anh: “Tôi xoa bụng giúp
anh.”
Lòng bàn tay ấm áp phủ
lên vùng bụng mềm mại, một cảm giác khác lạ
ập đến làm cho Dịch Anh Lãng hơi choáng váng. Lê Úy
đã tìm được chỗ cần đến một cách thành thạo, cô từ từ nhẹ nhàng xoa cho anh.
Trong ánh sáng yếu ớt,
người đàn ông có dáng người cao lớn, nhìn nghiên trông tuấn tú dịu dàng, trên mặt còn mang theo chút lo lắng.
Trong
một khoảnh khắc, Dịch Anh
Lãng ngạc nhiên nhìn vào gương mặt của mình.
Anh nhắm mắt, cảm thấy xấu
hổ và bất lực đành để Lê Úy giúp anh giảm bớt cơn
đau.
Sau đó Lê Úy lại đi pha cho anh một ly nước đường.
Qua một lát, Dịch Anh Lãng thật
sự cảm thấy khá hơn nhiều.
“Tay nghề của tôi không tồi đúng không.” Lê Úy đắc ý nhướng mày nhìn anh, “Mỗi lúc tôi
đau bụng kinh thì cứ tự xoa như vậy. Nói thật nha, nếu như tôi
không phải là diễn viên thì dựa vào tay nghề mười mấy năm tích lũy này, hoàn toàn có thể trở thành một người đấm bóp, cái này cũng là một loại hình kinh doanh rất tốt.”
“Tự mình xoa?” Dịch Anh Lãng chậm rãi uống một ngụm
nước đường, vị ngọt lan tỏa trong cổ họng
anh: “Vì sao không nhờ ai xoa giúp cô?”
Lúc đau bụng kinh sẽ làm
tay chân yếu ớt, không thể nào so sánh được với việc có người khác hỗ trợ.
“Không có ai giúp tôi cả, mà tôi cũng ngại làm phiền đến người khác.”
Lê Úy nhớ tới lần đầu tiên
có kinh nguyệt, lúc ấy chú thím nuôi ngày nào
cũng bận chở con ruột mình đến mấy
lớp năng khiếu. Sau này cô lại chuyển vào nội trú, đến tối khi các bạn đang ngủ say còn cô thì lại đau đớn không dám kêu rên một tiếng, sợ đánh thức các bạn cùng phòng, chỉ
biết đặt tay dưới lớp chăn bông nhẹ nhàng xoa bụng mình.
Cha mẹ cô đều mất
từ sớm, cô phải ăn nhờ ở đậu người ta, đạt được những thứ bây giờ đều dựa vào chăm chỉ làm việc. Đối với tác giả sáng tạo ra cô mà nói, chỉ là mấy dòng chữ
đánh ra từ bàn phím nhưng Lê Úy thật sự đã trải qua rất nhiều.
Nếu những tác giả chuyên
viết về bi kịch ấy có thể nghe được lời bộc bạch trong nội tâm nhân vật của mình, có thể không
còn tàn nhẫn như vậy nữa không?
Có thể chấp bút cho bọn họ có được kết
cục hạnh phúc mỹ mãn dưới ngòi bút của mình không?
Lê Úy bị ngược
quá mức thảm thiết nên tự sinh ra được ý thức tự chủ của mình.
Dịch Anh Lãng nhớ tới những việc
làm với cô sau này trong cuốn tiểu thuyết thì trong lòng anh bỗng nhiên có chút phức tạp.
Anh mím môi, giọng điệu vô
thức dịu lại,
“Tại sao nửa đêm cô lại cố ý đến đây gặp tôi?”
Lê Úy chớp chớp mắt, theo lẽ thường mà nói: “Nếu như anh mất ngủ thì sẽ khiến mắt tôi bị thâm quần mất.”
“……”
Dịch Anh Lãng nhắm mắt, anh
lạnh mặt không hề chú ý đến cô nữa.
Nhanh chóng nghĩ
cách
trở về, nhanh lên!
Tuy
trong lòng anh ghét bỏ
Lê Úy nhưng thân thể lại rất nghe lời, trải qua sự chăm sóc của cô
thì đã ngủ say
–
Ngày hôm sau, Dịch Anh Lãng bị
tràn bờ đê.
Anh nằm trên giường, dùng sự im lặng để bày tỏ sự bất mãn của mình với thế giới này. Lúc này anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn yên bình chờ cái chết.
Chú thích
[1] Ám độ trần thương: Là
kế thứ 8 trong 36 kế, Ám Độ Trần Thương nghĩa là “Ngầm vượt con đường Trần Thương”. Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được.
Đặc điểm của mưu kế này là biểu lộ giả ra bên ngoài, ẩn tàng cái thật bên trong, làm mê hoặc đối phương, làm cho đối phương lơ là phòng bị, rồi bất ngờ đột kích.
[2] Mặt không chút phấn son: Nguyên gốc
là “Tố diện triêu thiên” – bắt nguồn từ tích về chị gái của Dương Quý Phi thời Đường là phu nhân nước Quắc thường không trang điểm khi gặp hoàng thượng.
[3] Bản editor tạm dịch
“Gió thổi đìu hiu, sông Dịch lạnh
Tráng sĩ ra đi, không quay về”
Từ bài gốc hai câu chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện.
Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khảng khái hát hai câu này.
Dịch thuỷ ca (bài hát sông Dịch)
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.