Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đang Diễn Vai Tổng Tài Bỗng Nhiên Hoán Đổi

Chương 2: Đi WC

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tâm

lý của Lê Úy suy sụp.

Ngay cả chuyện

đi vệ sinh cô cũng không màng đến, lảo đảo chạy

ra

khỏi nhà tắm.

Đây là một phòng bệnh độc lập, Lê Úy cảm thấy mình đang nằm mơ nên cô mở cửa đi ra ngoài, muốn tìm những người khác hỏi một chút.

Phòng bệnh

VIP rất yên tĩnh, bệnh nhân cũng ít, chỉ có một chàng trai

xách theo hộp cơm giữ nhiệt đang đi tới. Thấy cô

vọt ra, anh ta vội vàng chạy lên đỡ lấy cô: “Dịch tổng, anh bị làm sao vậy?”

Lê Úy cảm thấy người này

nhìn quen quen, cô nhanh

chóng đã nhớ

ra.

Đây

là thư ký của Dịch Anh Lãng, lúc trước cô đã từng gặp qua

ở phòng họp.

“Anh vừa kêu

tôi là gì?” Lê Úy thì thào hỏi.

Anh chàng

khó hiểu: “Là Dịch

tổng, có gì

không đúng sao?”

Lê Úy

nghĩ đến một tình huống khá vô lý, cô vươn tay về phía anh ta: “Đưa di động của anh cho tôi nhanh lên.”

Ngụy Bân không biết

đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nghe lời, anh ta lấy di động ở trong túi ra đưa cho Tổng giám đốc.

Lê Úy cầm lấy di động trực

tiếp mở chế độ camera. Khoảnh khắc khi thấy được mặt mình, phỏng

đoán của cô rốt cuộc cũng được chứng minh.

Cô dựa

vào tường, bụm mặt rồi

hét to trong sự tan vỡ.

Ngụy Bân cho rằng đây là di chứng sau vụ tai nạn

xe của Tổng giám đốc, anh ta vội vội vàng vàng kêu cô y tá đang đứng ngây ngốc ở đó liên hệ bác sĩ.

Cô nàng liên

tục gật đầu, cô

ta còn chưa kịp hoàn hồn sau cảnh

tượng cởϊ qυầи hồi nãy

thì đã bỏ chạy với gương mặt đỏ bừng.

Lê Úy vội vàng hỏi: “Dịch…Lê Úy

đâu?!”

“Cô Lê?” Ngụy Bân

ngẩn người, trả lời: “Cô ấy ở phòng bệnh dưới lầu.”

Dựa vào thái độ thường

ngày của Dịch tổng đối với truyền thông, khi tai nạn xe xảy ra

thì Ngụy Bân đã liên hệ cho người đè tin tức

này xuống. Cho

nên tới bây giờ, bên ngoài chỉ lộ ra tin tức một con

đường chính trong thành phố đã xảy

ra tai nạn

xe cộ, không có thương vong; song, ai gặp phải tai nạn xe thì bên ngoài không ai biết cả.

Dịch tổng và nữ diễn viên

của Hoa Ánh đều ở chung

trên một chiếc

xe. Ngay cả khi không xảy ra tai

nạn thì tin tức này cũng đủ giật gân, làm cho

người ta bàn tán.

Bên này Ngụy Bân an bài

cho Dịch tổng ở phòng bệnh VIP; còn bên Hoa

Ánh vì không muốn làm cho người khác nghi ngờ nên nói với bên ngoài Lê Úy đang chuẩn bị diễn một bộ phim mới,

thông báo tạm dừng mọi hoạt động, cho

cô dưỡng thương ở phòng VIP dưới lầu.

Không nghĩ tới Dịch

tổng quan tâm đến một người diễn viên tên Lê Úy như vậy.

Trong lúc nhất thời, Ngụy Bân

không xác định được việc mình tách hai người ra để dưỡng thương

là quyết sách đúng hay không.

……..

Quách Húc Phương và trợ lý

Tiểu Đường ngơ ngác nhìn nhau.

Từ khi Lê Úy tỉnh lại, cô ấy đã soi

gương hai mươi phút rồi, hơn nữa càng soi thì sắc mặt càng tối, càng soi càng xấu.

Lúc đầu Quách Húc Phương còn cho rằng Lê Úy lo lắng dung mạo của mình sẽ bị

hủy sau tai nạn xe nên có nói những vết thương bên ngoài sẽ nhanh chóng khép lại, không để lại sẹo. Vậy mà không hiểu sao sau khi

nghe xong thì Lê Úy lại cười lạnh: “Đúng là đáng tiếc.”

Tiểu Đường run run đi đến bên tai

của Quách Húc Phương hỏi: “Chị Quách, có phải chị Úy Úy

bị tai nạn xe đυ.ng đến mức hỏng cả não không?”

Quách Húc Phương nghĩ thầm, đâm hỏng đầu còn nghiêm trọng

nhiều hơn so với

bị đâm vào mặt.

Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên được đẩy ra.

Quách Húc Phương và Tiểu Đường kinh ngạc nhìn vị Tổng

giám đốc đứng ở cửa với cái tay phải vẫn còn đang bó bột.

“Dịch

tổng?”

Sau khi nhìn thấy người

đến, “Lê Úy” đang ở trên giường lập tức bùng

nổ.

“Rốt cuộc cô đã làm gì với tôi!”

Quách Húc Phương sợ mất mật,

Lê Úy thật sự điên rồi, dám nói chuyện

như

vậy với Dịch tổng!

“Lê Úy! Sao em

có thể nói như vậy với Dịch tổng! Mau mau giải thích với anh ấy đi!”

Dịch Anh Lãng nghe vậy thì cười, anh chỉ

vào “Dịch Anh Lãng” đang đứng, giọng nói lộ vẻ tức giận: “Cô nói sao?

Tôi xin lỗi cô ta?”

Quách Húc Phương: “Lê Úy, có phải em không muốn

lăn lộn ở trong giới này nữa không!”

Tiểu Đường: “Huhuhu,

chị Úy Úy thật sự bị đâm hỏng đầu mất rồi!”

Lê Úy: “……”

Quách Húc Phương vì tương

lai của nghệ sĩ nhà mình mà kêu Tiểu Đường

che lại miệng của “Lê Úy”. Đáng thương cho Dịch Anh Lãng bị một cô nàng nhỏ nhắn ôm chặt cổ che miệng lại,

anh ta

giãy giụa “Hm…Hmmm”. Tiểu Đường ở bên cạnh thì khóc lóc cầu trời khấn phật cho chị Úy Úy trở lại như bình thường.

“Dịch tổng,

thật ngại quá, những lời nói vừa rồi của cô ấy anh không cần để

ở trong lòng đâu. Sau tai nạn xe thì cảm xúc của cô ấy không ổn

định lắm.” Quách Húc Phương cúi đầu, cô cong lưng xin lỗi và cầu xin,

“Xin anh nhìn vào việc cô ấy là một nghệ sĩ của Hoa Ánh mà tha thứ cho cô ấy lần này. “

Nhìn người đại diện

vì mình mà nói chuyện như vậy, Lê Úy cảm động.

Bình thường thì chị ấy rất nghiêm

khắc với cô, thường bắt cô phải chọn một số

cảnh mà cô không muốn diễn. Thế nên hai người sẽ thỉnh thoảng cãi nhau, Lê Úy

sẽ phàn nàn sau lưng Húc Phương với Tiểu Đường.

Lê Úy đột

nhiên mím môi,

nước mắt như trực trào ra, ánh mắt nhìn vào Quách Húc Phương bỗng nhiên mềm mại hẳn.

Quách

Húc Phương bị biểu cảm đột ngột của “Dịch Anh Lãng” làm cho sợ hãi tới mức lui về

phía sau vài bước, cô nàng nghĩ thầm có phải anh ta cũng bị đâm cho hỏng đầu óc mất rồi không.

Dịch Anh

Lãng trong tay Tiểu Đường

chỉ có thể trợn trắng mắt biểu đạt sự không vui trong lòng.

Quách Húc Phương

nhanh chóng quay về phía “Lê Úy” kêu: “Dịch

tổng còn chưa

muốn so đo

với em, còn không mau xin lỗi Dịch tổng đi.”

Tiểu Đường buông tay ra.

Dịch Anh

Lãng la lên: “Nằm mơ đi.”

“Trời ơi

con nhỏ này, có phải em muốn làm phản rồi hay không!” Quách Húc Phương tức giận nhào tới đánh một cái lên đầu “Lê Úy”: “Xin lỗi mau.”

Dịch Anh Lãng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người con gái

trước mặt: “Cô dám đánh tôi?”

Mắt thấy Dịch Anh Lãng

chuẩn bị bùng nổ, Lê Úy đúng lúc làm cho Quách Húc

Phương dừng tay, cô tỏ vẻ muốn nói chuyện một mình với Dịch Anh Lãng.

Thấy “Dịch Anh Lãng”

thật sự không so đo, lúc này Quách Húc Phương mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nàng lôi kéo Tiểu Đường chạy

nhanh rời

khỏi phòng bệnh, trước khi rời đi còn không quên uy hϊếp “Lê Úy” đang nằm trên giường một chút.

“Chờ xem tôi

chỉnh đốn cô như thế nào.”

Dịch Anh Lãng hừ lạnh một tiếng,

rất giống như một đứa trẻ trâu không nghe lời dạy dỗ.

Phòng bệnh

rốt cuộc yên tĩnh lại.

Dịch Anh Lãng

rút mấy cây kim truyền nước trên người mình ra, anh đứng dậy đi đến gần Lê Úy, dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói: “Lê Úy, tôi không cần biết cô đã dùng thủ đoạn gì để biến tôi thành cái bộ dáng này, nhưng tôi khuyên

cô nhanh

thu tay lại, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu.”

Lê Úy cũng rất bất

đắc dĩ: “Tôi làm sao biết được, tỉnh

dậy đã thành như vậy rồi.”

Dịch Anh Lãng cười lạnh: “Cô không

biết? Cô là loại con gái không

biết xấu hổ thì còn có

cái gì mà có thể không làm được?”

Lại tới nữa.

Lê Úy tự nhận thấy

đã giữ mình trong sạch, người đại diện quản lý cô cũng rất nghiêm khắc,

ngoại trừ scandal với các sao nam khác, cô còn không biết tình yêu là như thế

nào. Lặp đi

lặp lại chuyện hiểu lầm như vậy không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Trong lòng cô uất ức, cô khóc

lóc đáp trả: “Tôi đã nói rằng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra!”

Cô dùng khuôn mặt của

anh để làm một biểu cảm đau khổ, vẻ mặt vừa

làm ra vẻ mềm mại vừa có

vẻ hờn dỗi.

Dịch Anh Lãng xém nữa thì hỏng mất nên

quát lớn với cô: “Không cho phép cô dùng thân thể của tôi để làm ra loại vẻ mặt muốn ói như thế này!”

Lê Úy ngang

ngược nhìn anh ta: “Vẻ mặt làm sao? Tôi còn vừa đi WC

nữa đấy!”

“!”

Thân thể Dịch Anh

Lãng chấn động, đột nhiên anh trừng mắt: “Cô!!”

Cứ tiếp tục như vậy cũng

không phải là biện pháp, Dịch Anh Lãng không định dính dáng đến người phụ nữ này nữa. Anh chống giường đứng dậy, định đến gặp bác sĩ để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Trong đầu bỗng có âm thanh

vang lên.

—— “Xin đừng thực hiện bất kỳ hành

động nào sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện”

Dịch Anh

Lãng dừng bước.

Rất nhanh, Lê Úy cũng

nghe được âm thanh này.

Nếu tìm

bác sĩ lại đây, phát hiện bọn họ thay đổi thân thể thì

cốt truyện sẽ thật sự mất kiểm soát như con ngựa hoang thoát cương. Không thể nào

phát triển theo dạng thiểu thuyết ngôn tình mà có lẽ lại trở thành khoa học

viễn tưởng

mất.

—— “Dựa theo đại cương cốt truyện của | Thân ái: Tổng tài đại nhân, anh chậm một chút|, xin hai người điều chỉnh lại tâm tình, hãy làm theo kịch bản của

chúng ta để có thể bám sát cốt truyện.”

Trong đầu hai người bỗng nhiên bị ném cho một đống nội dung trong tiểu thuyết mà cái âm thanh kia vừa nhắc tới – |Thân ái: Tổng tài đại nhân, anh chậm một chút|.

Hơn hai

triệu chữ thì chỉ có một

triệu chữ khúc đầu là cốt truyện về hai người bọn họ bao gồm các loại ân oán tình thù hỗn loạn

với vai phụ, cũng như những dòng miêu tả tâm lý và tả cảnh dùng

để thể

hiện lối viết. Phần còn lại đều là phiên ngoại về vai phụ, hệ thống tự động lọc những cái

này ra khỏi cốt truyện, chọn lọc những tình tiết giữa nam nữ chính để hỗ trợ cho cốt truyện thì tổng cộng chưa đến năm trăm ngàn chữ.

Tác giả này

đúng là

một kẻ đứng đầu trong giới thủy văn

[1]

mà.

Bởi vì đã chuẩn

bị tâm lý từ trước nên Lê Úy rất bình tĩnh. Chỉ sau

khi nhìn lướt qua những tình tiết sau này của vở kịch của cô và Dịch Anh Lãng thì không thể không giật giật khóe miệng.

Trong cuốn

tiểu thuyết này, cô đã bị nam chính hiểu lầm từ chuyện lớn

tới chuyện nhỏ hơn chục lần. Vài giây trước còn khóc lóc đòi tránh xa người

đàn ông này, thì và giây tiếp theo đã đồng ý leo lên giường của nam chính, còn

bị nữ phụ bôi nhọ và hãm hại

vô số lần. Cuối cùng sau khi trải qua đủ mọi cách bị làm nhục và bắt nạt, nữ chính thánh mẫu đã tha thứ cho mọi người và kết thúc có hậu.

Do cô

đã làm ra chuyện ác độc gì mà có thể có được một người tác giả

mẹ

kế như vậy chứ.

Có khả năng chính

vì quá uất ức nên cô mới có thể có suy nghĩ

độc lập của mình.

Song, Dịch Anh

Lãng

không thể bình tĩnh như vậy được.

Anh ngồi

ở mép giường,

ôm trán khó khăn tiêu hóa sự thật này.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh nói: “Có thể dùng biện pháp gì mới đổi lại thân thể cho chúng tôi?”

—— “Nam chính thân mến,

nếu như

tác giả biết thì còn cần sử dụng đến tôi để làm gì?”

“……”

Thế giới này được tạo

ra từ sự sáng tạo của tác giả nhưng cốt truyện lại

không nghe theo sự điều khiển của tác giả, có ý muốn thoát ly, làm cho nam nữ chính không chỉ vô tình bị tai nạn xe cộ mà còn hoán

đổi cho nhau.

Để giữ cho cốt truyện

tiếp tục, tác giả – người đã kiếm đủ tiền bấy lâu nay – lười thay đổi đề cương để viết lại nên thêm một cái hệ thống một cách cầm chừng để đảm bảo nam nữ chính có thể tiếp tục đi theo nội dung truyện.

Sau

khi

nhân vật chính bình tĩnh lại, bởi vì

cổ họng quá khô khốc nên

Lê Úy mới uống một ngum nước vào bụng.

Khi cô

mở miệng lại một lần nữa, vì cổ

họng đã được

làm ẩm nên giọng nói bình thường của người đàn ông cuối cùng đã khôi phục.

Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái trở lại.

Trước

khi Dịch

Anh Lãng có ý thức tự chủ, anh chính là một cỗ máy không có cảm xúc đi theo cốt truyện. Sau khi

bình tĩnh lại, giọng điệu

của anh

ấy cuối

cùng không còn giễu cợt nữa.

“Cô lại bị sao vậy?”

Lê Úy kẹp chân, sắc mặt

ửng hồng: “Tôi muốn đi WC.”

“……” Dịch Anh Lãng có

chút hỏng mất, “Không phải vừa rồi cô đã đi rồi sao?”

Vốn dĩ muốn đi nhưng

bị dù dọa nên quay ra ngoài.” Lê Úy nhỏ giọng nói: “Vừa mới uống

nước xong thì lại mắc nữa rồi.”

Dịch Anh Lãng che trán: “Cô mau

đi đi.”

Nhưng ngay sau đó, anh

lại ngăn Lê

Úy lại, giọng điệu có chút ngưng trệ: “Chờ đã,

đừng đυ.ng vào tôi, tôi sẽ tự mình làm.”

Hai người đứng

trước bồn cầu, quả

thật là xấu hổ.

Dịch Anh Lãng không có sở thích kỳ lạ dạy người

khác đi tiểu, nhưng anh cũng không

muốn người phụ nữ này chạm

vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình.

Lê Úy là một người diễn viên lớn lên

trong vinh quang của khoa học và chủ

nghĩa xã hội, vậy nên kêu người khác giúp cô đi tiểu thật sự cô

không làm được.

Thế là cô đã kìm lại nướ© ŧıểυ

của mình, mặt đỏ bừng, sống chết không chịu xả ra.

Ngay cả khi chấp

nhận thực tế đã hoán đổi thân xác, thì việc phá vỡ phòng tuyến của tâm lý khi thực hiện hành vi sinh lý nào đó thay đối phương là điều thực sự khó khăn.

Dịch Anh Lãng thật

sự sợ cô nhịn đến chết.

Đến lúc

cô chết vì nhịn thì người mất mặt

vẫn là anh.

Tổng giám đóc Dịch thị

vì nhịn tiểu mà chết, chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh cũng

không cần sống nữa.

“…Cô tự làm đi.” Anh

thỏa hiệp.

Coi như

bị móng heo

sờ soạng.

“Tôi…để tôi thử xem.” Lê Úy

cũng thỏa hiệp.

Coi như là

sờ soạng vào pín lợn

[2]

vậy.

Trong

lúc hai người đang giằng

co thì cửa phòng bệnh lại được mở ra.

“Dịch tổng, bác sĩ kêu

anh trở về phòng bệnh của mình đấy.”

Phòng bệnh

không ai.

Ngụy Bân có

chút kỳ quái,

“Dịch tổng đâu rồi?”

Quách Húc Phương càng cảm thấy

kỳ quái hơn: “Tôi vẫn luôn ở cửa, chưa

thấy Dịch tổng đi ra ngoài, vì sao cũng không thấy Lê Úy đâu?”

Mà lúc này trong nhà

vệ sinh có hai con người không hề hay biết mà đang chiến đấu vừa dũng cảm vừa

xấu hổ.

Giọng nói tủi

thân của một người đàn ông mơ hồ nhanh chóng xuyên

qua nhà tắm,

truyền tới bên ngoài.

“Hu hu, nướ© ŧıểυ không chảy ra ngoài được.”

Giọng

nói

cáu kỉnh của một người phụ nữ vang lên.

“Cô thả lỏng thì sẽ

chảy ra được.”

“Tôi không thả

lỏng được…”

“Đi tiểu mà cũng khó như

vậy sao?”

“Trời

ơi khó quá đi mất.”

Vài phút sau, Dịch Anh Lãng đành phải lại nhượng bộ lần nữa, anh bước ra ngoài để Lê Úy tự xử lý.

Anh vừa mới mở cửa thì đυ.ng phải hai người mắt vẫn đang dại ra, vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc đối thoại vừa rồi – anh chàng thư ký và người đại diện.

Dịch Anh

Lãng: “……”

Tiếng xả nước trong nhà tắm

vang lên, cửa lại được mở ra.

Vẻ mặt Lê Úy thoải mái,

giọng nói nhẹ nhàng: “Không nghĩ

tới việc tiểu đứng cũng rất khó khăn, ha ha (* ̄▽ ̄*).”

Nói xong câu đó thì

cô mới phát hiện bên ngoài nhà tắm không chỉ

có một mình Dịch Anh Lãng đang đứng.

Lê Úy: “…”

Dịch Anh Lãng

nhắm mắt, vẻ mặt hiện rõ sự tuyệt vọng.

Sau này nếu

như có thể trở lại

như cũ thì anh cũng không muốn sống nữa.

Có người mặt ngoài nhìn như ông

chủ lớn hô mưa gọi gió, nhưng trên thực tế lại là người hơn

hai mươi tuổi vẫn còn cần người

khác cầm lấy họa mi để đi tiểu.

…………….

Chú thích

[1] Thủy văn: thường được sử dụng khi người đọc không hài lòng với cách xử lý chiếu lệ của tác giả đối với tác phẩm; cũng có thể được sử dụng khi tác giả đã viết một đoạn văn dài mà không có nhiều tiến bộ nhưng để tạo ra số lượng từ nên cứ thêm chữ vào.

[2] Pín lợn: Bên trung gọi là trư tiên, là dái và tinh hoàn lợn, chế biến được nhiều cách như ruột lợn vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »