“Cậu còn nhớ anh ấy không?"
"Nhớ ư?..."
Không ngày nào không thể quên được anh?!!.
TruyenHDNhiều khi chỉ muốn anh xuất hiện trước mặt rồi muốn nói là: Anh à!
Anh biết không giờ đây em thèm cái ôm của ngày xưa, cái ôm thương nhớ, ấm áp. Em đã từng là một cô bé ngây thơ đến mức tin rằng tình yêu này chẳng bao giờ chấm dứt. Mà sao giờ đây em đang dửng dưng khi tình yêu chúng ta đang dần đến hồi kết.
Anh đang đẩy em ra xa, xa khỏi vòng tay mà lúc nào em cũng giữ chặt đến nỗi anh cảm thấy mệt mỏi.
"Em sẽ chạy trốn khỏi anh...Người con trai bên em sáu năm qua…"
Em đã rời xa anh rồi bước tới một vùng trời khác, em sống rất tốt nên anh đừng đi tìm em nữa người con trai em yêu lại phụ bạc em. Chính anh đã đẩy tình cảm của chúng ta ra xa đó khoảng cách và giới hạn em không thể với tới nữa.
Em đã bước đi lặng lẽ ra khỏi cuộc sống của anh. Cái đêm mưa đó sẽ chính là nỗi ám ảnh em trong mỗi giấc mơ. Anh có biết không ở nơi đây lạnh? Nuốt hết những đắng cay khiến trái tim em đang nhói đau vì anh...
Em biết được rằng em luôn là sự lựa chọn thứ hai của anh sau công việc. Sau bạn bè, sau cuộc sống, sau niềm vui nhất thời của anh. Em chưa bao giờ trách anh, vẫn đứng đó nhìn anh, dõi theo anh mặc dù chúng ta đã từng là của nhau.
Có phải anh đã quên mất em là ai rồi không người vô tình kia? Có biết bao người quan tâm em, họ càng quan tâm thì tim em càng thắt lại. Em quay lưng với tất cả để hướng về một phía, đó là anh. Dù cho anh nói rằng anh chẳng còn thời gian chăm sóc cho em nữa.
Đến khi nào anh trở lại là anh của ngày xưa đây? Hay là do chính em? Yêu thương quá nhiều, tin tưởng quá nhiều? Tin rằng anh vẫn ở đó và chỉ cần em chạy đến ôm anh.
Chúng ta vẫn chưa kết thúc? Bởi vì hôm đó em đã bỏ đi trước khi được nghe anh giải thích. Một cuộc tình chưa hề có kết thúc? Một cuộc tình không hề có lời giải thích? Một cuộc tình không có tên?
Chưa đặt tên cho một chuyện tình?
Chua chát liệm cho tình yêu đương!
Vậy có nên gọi là: Đang để tang cho một mối tình! Không anh?
Mong manh như hạt sương tan trên lá. Mong manh loài hoa tươi sắc màu. Hoa chớm nở trong sáng tinh mơ. Hoa cúi đầu trong tối bơ vơ. Nhân gian xa vời sao băng tăm tối. Sông ân tình sao đi không tới. Cay đắng nào dâng cháy trên môi.
“Tình yêu thường có những lý lẽ không ai hiểu được, dù cho những lý lẽ của nó mang đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương.”
Dù sao thì em vẫn là một kẻ yếu đuối và hèn nhát khi quyết định rời xa người con trai mình yêu. Tự mình rời xa giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc để đến với hiện thực. Với tương lai mà em đang nhìn phía trước đây.
Em tự hỏi rằng liệu ở vào hoàn cảnh của mình thì người khác sẽ lựa chọn thế nào? Bởi một bên là khó khăn trắc trở mờ mịt, một bên là cuộc sống. Thiếu vắng hình bóng của người con trai đã bên em sáu năm qua?
Em sẽ vẫn ra đi và mang theo trong lòng nỗi ám ảnh về một tình yêu không trọn vẹn. Đừng trách cứ em anh nhé, bởi vì quả thực lúc này lòng em cũng đang đau đớn và day dứt khôn nguôi. Nỗi đau mà bất cứ người con gái nào cũng không thể trong thời gian ngắn có thể vượt qua được. Là lỗi do em đúng chứ?
Lỗi do em đã quá đem lòng và niềm tin đặt chúng và tôn thờ một tình yêu nhỏ bé của chúng ta. Khoảnh khắc ngày hôm đó đã trở thành cơn ác mộng hằng đêm đối với em, đã quá mệt mỏi để suy nghĩ nhiều về vấn đề này của chúng ta. Phải chăng có phép màu? Phải chăng có nước vong tình giống như trong những câu chuyện tiểu thuyết, đoạt niệm tình ái. Quên đi nỗi sầu tơ vương vấn của kiếp này.
Mất nhau dù chỉ là sớm hay muộn vẫn sẽ lạc mất nhau. Không phải đổi lỗi cho duyên số hay do người…Chỉ trách muộn một khắc ta vô tình bỏ lỡ mất nhau. Sau này anh sẽ gặp một cô gái, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Em cũng chắc sẽ tìm được một chàng trai của đời mình vừa nhẹ nhàng vừa quan tâm.
Chúng ta rồi sẽ quên đi những ngày tháng năm ấy đã từng có nhau. Đoạn hồi ức chứa đựng sự ngọt ngào, xót xa. Thế nhưng em cũng mãi không thể quên được mình của ngày đó…Lần đầu tiên vì một người mà làm nhiều chuyện đến như thế. Sau cùng cũng chỉ là một ánh mắt, một giọt nước mắt. Một tình yêu buồn đã cũ của chúng ta!
Một điếu thuốc cháy dở, một cuộc tình đâm chồi nảy nở đã vỡ tan?
"Anh đã sai rồi…Chỉ là hiểu nhầm! Anh xin lỗi..."
Anh người con trai đã phụ bạc em đừng tìm em, đừng giải thích anh và cô ta là sao?
Đừng giải thích đó chỉ là hiểu lầm? Đó là chính mắt em thấy đó...
Từng hình ảnh lập lờ quanh tâm trí em, một nụ cười đau khổ thoát ẩn thoát hiện trên đôi môi.