“Ăn… ăn phân chó?”, mặt Hoàng Mao lập tức biến sắc.
Bởi vì chiếc Lamborghini vừa mới tới gây ra cuộc náo động rất lớn, đã có rất nhiều người xem tụ tập ở đây và bàn tán sôi nổi.
"Đây là chuyện đại gia trừng trị đám lưu manh phiên bản thực tế này, thú vị thật đấy!"
"Tôi biết đám lưu manh này, bình thường chúng lộng hành lắm, lần này thì đi đêm lắm có ngày gặp ma rồi nhỉ? Đáng đời!"
"Đúng vậy, đám lưu manh này ngày thường rất lộng hành. Hôm nay cuối cùng cũng gặp xui rồi!"
...
Đám người vây xem bàn tán rất sôi nổi, họ đều cảm thấy rất hả dạ khi chứng kiến cảnh đám lưu manh bị dạy dỗ ngay trên đường.
Ở giữa.
“Đại ca, sao cái thứ này người làm sao mà ăn được, anh đừng đùa nữa”, Hoàng Mao nở một nụ cười khó coi.
Ăn phân chó còn kinh hơn ăn kẹo cao su mà người khác đã nhai hàng vạn lần, Hoàng Mao nhìn mấy cục phân chó đã phát buồn nôn rồi chứ đừng nói đến chuyện ăn nó.
“Đúng là cứt chó không phải để cho người ăn, nhưng loại súc sinh như mày ăn thì không sao cả”, Lâm Vũ khoanh tay, chế nhạo.
Cậu mập cũng lớn tiếng nói: "Mẹ nó, mày đánh bạn cùng phòng của chúng tao, Lâm Vũ cho mày ăn cứt là đã nương tay cho mày lắm rồi đấy".
Hoàng Mao sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm ảm đạm.
“Các người... đừng có bắt nạt người quá đáng, chó cùng rứt giậu đấy!”, Hoàng Mao nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ồ? Không biết câu nói đó của mày là có ý gì?", Lâm Vũ vẫn chế nhạo.
"Rất đơn giản. Tôi đã xin lỗi rồi, anh cũng đã tát tôi rồi, chuyện này bỏ qua đi, các người cũng chỉ có ba người, nếu thật sự bức chúng tôi quá đáng, chúng tôi sẽ đâm chết các người rồi cao chạy xa bay, nhà các người có tài giỏi ghê gớm cỡ nào cũng không tìm được chúng tôi đâu!”, Hoàng Mao nói một cách hằn học.
Nói xong, Hoàng Mao trực tiếp rút từ thắt lưng ra một con dao găm.
Hoàng Mao tuy sợ Lâm Vũ, nhưng hắn vẫn là một tay xã hội đen, cơ bản là to gan lớn mật, nếu ép hắn, đại gia hắn cũng dám đâm đấy.
Lâm Vũ tuy rằng địa vị rất cao, nhưng đám người Hoàng Mao lại đông, ít nhất thì bây giờ cũng không sợ thua thiệt, nếu sau mấy người nhà giàu mà có đến trả thù, chúng cũng vẫn có thể bỏ chạy.
"Muốn so số lượng à? Còn dùng dao nữa à? Xem ra mày chả biết trân trọng cơ hội tao cho mày tí nào", Lâm Vũ nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Minh bên cạnh thấy Hoàng Mao rút dao găm ra, cũng giật mình.
"Lâm Vũ, thôi bỏ đi, có thể thoát thân là tôi mừng lắm rồi. Hay là bỏ qua đi", Minh kéo Lâm Vũ.
Minh tuy rằng muốn nhìn Hoàng Mao ăn quả đắng, nhưng cũng sợ Hoàng Mao thật sự sẽ dùng dao, nếu Lâm Vũ bị đâm vì giúp cậu ấy thì cậu ấy làm sao có thể thoải mái được?
"Bỏ qua á? Dám uy hϊếp tôi như vậy thì không bỏ qua được rồi!", Lâm Vũ cười lạnh.
Ngay sau đó, Lâm Vũ nhìn Hoàng Mao, lạnh lùng nói:
"Từ lúc mày rút dao ra thì chuyện này đã chẳng thể kết thúc nhẹ nhàng được nữa rồi".
"Thằng kia, xem ra mày thật sự không sợ chết, vậy thì đừng trách chúng tao! Là mày ép chúng tao! Nhà giàu thì sao chứ? Nhà giàu ông đây cũng không ngán đâu, anh em, xông lên!"
Đám đàn em phía sau Hoàng Mao tuy sợ thân phận của Lâm Vũ.
Nhưng họ cũng là đám to gan lớn mật, chả sợ thứ gì, đã đến nước này thì cũng chả cần kiêng dè gì nữa, lần lượt rút dao ra, chuẩn bị ra tay.
"Đám côn đồ này ra tay thật sao?"
"Đại gia này e là sẽ bị đâm thật mất, đám người cậu ta có giỏi đến mức nào thì cũng chỉ có ba người thôi!"
...
Khi đám đông khán giả xung quanh nhìn thấy đám lưu manh cầm dao lao đến, tất cả đều thầm nói rằng đám Lâm Vũ không ổn rồi.
Ở giữa.
"Thôi xong! Bọn chúng dùng dao thật rồi kìa!"
Minh thấy thế liền biến sắc.
"Lâm Vũ, mập, hai người mau đi đi. Tôi sẽ ngăn chúng! Hai người đến đây giúp tôi, tôi không thể để hai người bị liên lụy được!"
Mặc dù sợ hãi, Minh ngày thường trông có vẻ nhát gan, nhưng chính lúc này cậu ấy lại bước thẳng tới trước mặt Lâm Vũ và cậu mập, bày ra tư thế chặn đám người kia cho Lâm Vũ và cậu mập.