Dừng một lát, ông ấy nói tiếp: "Như chuyện lần này ngoài tập đoàn Kim Cường, tôi không nghĩ ra còn có ai khác cố ý chơi xỏ chúng ta".
Lâm Vũ nghe thấy thế cũng hiểu được kha khá.
"Tập đoàn Kim Cường của ông ta cũng chỉ là một tập đoàn ở Thanh Dương mà thôi, có mạnh thế nào cũng không thể so với tập đoàn Hoa Đỉnh được. Tập đoàn Hoa Đỉnh của chúng ta là tập đoàn hàng đầu ở Tây Nam, chả lẽ còn không xử được ông ta à?", Lâm Vũ híp mắt nói.
"Chủ tịch Lâm, tập đoàn Kim Cường là đối thủ nặng kí nhất của tập đoàn Hoa Đỉnh chúng ta ở Thanh Dương, tất nhiên chúng ta phải nghĩ cách xử lý nó rồi.", Lưu Ba nói.
Sau đó Lưu Ba lại bất đắc dĩ cười khổ nói.
"Nhưng tục ngữ nói rất hay, dù là rồng cũng không đấu nổi rắn độc, tập đoàn Hoa Đỉnh của chúng ta tuy lớn mạnh nhưng Hướng Kim Cường là rắn độc, thế lực của ông ta ở Thanh Dương rất sâu, muốn diệt tận gốc không phải là chuyện dễ dàng".
"Chỉ cần tập đoàn Hoa Đỉnh chúng ta quyết tâm diệt ông ta, tôi không tin chúng ta không làm được.", Lâm Vũ lạnh lùng nói.
"Nếu ông chủ Liễu muốn diệt Hướng Kim Cường đương nhiên không khó, nhưng việc kinh doanh của tập đoàn Hoa Đỉnh phân bố ở mấy chục thành phố, ông chủ Liễu bận rộn như thế, hơi đâu mà để ý đến Hứa Kim Cường chứ.", Lưu Ba nói.
Ngập ngừng một lát ông ấy nói tiếp.
"Cho dù ông chủ Liễu có tự mình ra tay xử lý tập đoàn Kim Cường thì cũng có chút rắc rối, cái giá phải bỏ ra mất nhiều hơn được".
"Vậy à.", Lâm Vũ bừng tỉnh gật gù.
Nói đơn giản thì tập đoàn Hoa Đỉnh quyết tâm diệt trừ tập đoàn Kim Cường không phải chuyện gì khó, nhưng bọn họ chỉ là một chi nhánh của tập đoàn Hoa Đỉnh mà thôi.
Đúng lúc này, quản lý khách hàng hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa nói.
"Chủ tịch Lâm, tổng giám đốc Lưu, gay... gay to rồi".
Nghe thế, trong lòng Lâm Vũ và Lưu Ba giật thót, chả lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?
"Có chuyện gì mà cuống lên thế? Nói mau!", Lưu Ba thúc giục nói.
"Chủ tịch Lâm, tổng giám đốc Lưu. Có rất nhiều người mua nhà ở khu đô thị Hoa Cảnh Viên gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng, bọn họ muốn trả nhà đòi tiền.", quản lý khách hàng sốt ruột nói.
"Trả nhà? Tại sao?", Lưu Ba nhíu mày hỏi.
"Bọn họ nói khu đô thị Hoa Cảnh Viên có hơn mười người chết ở đó, bọn họ không muốn ở nơi từng có người chết nên muốn trả nhà.", quản lý khách hàng sốt ruột nói.
"Có bao nhiêu khách hàng gọi đến?", Lưu Ba hỏi tiếp.
"Tính đến giờ có khoảng bảy tám mươi người gọi đến rồi, mà điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng.", ông ta vội vàng tiếp lời.
Lưu Ba nghe thế thì vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.
Vẻ mặt Lâm Vũ cũng xám xịt, là chủ tịch công ty, xảy ra chuyện này trong lòng anh đương nhiên lo lắng sốt ruột rồi.
Lúc này, quản lý công trình cũng hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa hô.
"Chủ tịch Lâm, tổng giám đốc Lưu, hỏng rồi, hỏng rồi!"
"Lại làm sao?", Lưu Ba vội vàng hỏi.
"Văn phòng kinh doanh của Hoa Cảnh Viên có rất nhiều khách hàng tụ tập, bọn họ đều muốn trả nhà. Bọn họ không muốn ở nơi có người chết, văn phòng bên đó sắp không kiểm soát được nữa rồi.", quản lý công trình vội vàng nói.
Nghe thấy thế, vẻ mặt Lưu Ba và Lâm Vũ càng xám xịt, tình hình này còn gay go hơn bọn họ tưởng nhiều.
Lâm Vũ cũng híp mắt nói: "Vụ tai nạn lao động này xảy ra chưa đến một ngày, tại sao nhiều khách hàng biết như thế? Quá vô lý".
"Chủ tịch Lâm, chuyện này không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là tập đoàn Kim Cường giở trò rồi, bọn họ đã báo tin này cho nhóm khách hàng.", Lưu Ba nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tập đoàn Kim Cường vì muốn ngáng chân chúng ta mà hại chết hơn mười công nhân vô tội, đúng là súc sinh không có tính người.", Lâm Vũ hung ác nói.
Lâm Vũ không chỉ tức vì tập đoàn Kim Cường âm thầm giở trò mà còn tức vì bọn chúng mất hết tính người.
Bố của Lâm Vũ là công nhân xây dựng, ông ấy cũng chết vì tai nạn lao động ở công trường.
Thế nên Lâm Vũ nghe thấy tin này, trong lòng anh rất giận. Đằng sau hơn mười mạng người này là hơn mười gia đình, có lẽ bọn họ cũng sẽ trở thành gia đình đơn thân giống như anh.