Chương 64: Có mắt như mù

Đúng lúc này, một bóng người bước vào từ cửa công ty.

Đó là tổng giám đốc Lưu Ba vừa đi khảo sát công trường trở về, theo sau ông ấy có mấy nhân viên cấp cao của và nhân viên thường của công ty.

"Ồ, hình như là tổng giám đốc Lưu Ba.", tên đó liếc mắt đã nhận ra Lưu Ba.

Sau khi Lưu Ba bước vào, nói mấy câu với nhân viên lễ tân rồi bước thẳng về phía này.

"Ơ, hình như tổng giám đốc Lưu Ba đang bước về phía tôi".

Mặt mày tên đeo kính vui sướиɠ, lẩm bẩm nói.

"Lẽ nào tổng giám đốc Lưu Ba nghe lễ tân nói mình đến phỏng vấn nên muốn gặp riêng mình? Chắc chắn là vậy rồi".

Ở đây cũng chỉ có anh ta và Lâm Vũ.

Với anh ta thì Lâm Vũ cũng chỉ là một thằng vô dụng đến xin làm chân bảo vệ thôi, không đời nào tổng giám đốc lại đến gặp Lâm Vũ?

Thế thì cũng chỉ có thể là đến gặp anh ta mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta sôi lên sùng sục.

Lúc này, Lưu Ba dẫn nhân viên công ty bước đến.

Nhưng tên đeo kính chợt nhận ra Lưu Ba đi thẳng đến trước mặt Lâm Vũ.

Ngay sau đó.

"Chủ tịch Lâm!"

Tổng giám đốc Lưu Ba cúi chào Lâm Vũ.

"Chào chủ tịch!"

Hơn mười nhân viên công ty phía sau ông ấy cũng cúi chào Lâm Vũ.

"Chủ... chủ tịch?"

Tên đeo kính thấy thế thì đứng đực ra.

Sau đó anh ta quay đầu nhìn Lâm Vũ.

Anh ta nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy hỏi Lâm Vũ.

"Cậu là... chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh?"

"Ừ.", Lâm Vũ thờ ơ ừ một tiếng.

Bịch!

Tên đó nghe thấy câu khẳng định của Lâm Vũ thì ngồi bịch xuống ghế, trợn tròn mắt.

Anh ta vừa nghĩ đến những lời vừa nói với Lâm Vũ, trong lòng lập tức cảm thấy tuyệt vọng.

Trời đất quỷ thần ơi, anh ta vừa mới cười nhạo chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh, trước mặt Lâm Vũ mà dám lên mặt ra vẻ.

"Này, giờ anh còn muốn tôi phải nịnh anh nữa không?", Lâm Vũ cười như không cười nhìn tên đeo kính.

Vừa nãy anh ta cười nhạo Lâm Vũ thế nào, lên mặt với anh thế nào, giờ như đang tái hiện lại ngay trước mắt.

Đương nhiên Lâm Vũ ghét anh ta.

Dám lên mặt với Lâm Vũ anh, thế mà coi được à?

"Tôi... tôi... vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng coi là thật.", tên đó sợ hãi luôn miệng giải thích.

Lâm Vũ cười khẩy nói tiếp: "Anh là thạc sĩ cơ mà, vừa nãy ra dáng lắm cơ mà? Sao giờ lại ăn nói khép nép trước mặt một tên tốt nghiệp cấp ba như tôi thế".

"Tôi... tôi... chủ tịch à, tôi sai rồi. Tôi biết sai thật rồi".

Anh ta cực kì sợ hãi, sợ đến mức quỳ xuống đất.

Vì anh ta biết rõ anh ta đã đắc tội với chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh. Nếu Lâm Vũ muốn tính sổ với anh thì còn dễ hơn giẫm chết một con kiến.

Giọng điệu Lâm Vũ lạnh như băng, giọng nói vang dội.

"Giờ tôi lấy danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh, chính thức thông báo với anh, anh không xứng đến đây là việc, mau cút đi. Cút ra khỏi tòa nhà Hoa Đỉnh".

Nghe Lâm Vũ trách móc, vẻ mặt tên đeo kính sẫm lại như màu gan heo.

Sao anh ta còn dám tiếp tục ở lại đây, lập tức hớt hải chạy ra cửa tòa nhà Hoa Đỉnh.

"Chủ tịch, chuyện này?"

Lưu Ba đứng một bên vẻ mặt sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Một tên hề mà thôi, kệ anh ta. Đi thôi, lên văn phòng, tôi có chuyện muốn nói với chú.", Lâm Vũ nói.

"Vừa hay chủ tịch ở đây, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với anh.", vẻ mặt Lưu Ba nghiêm túc.

Từ lúc quen Lưu Ba đến nay, anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt Lưu Ba nghiêm túc như thế.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Lâm Vũ có dự cảm không lành.

"Được, chúng ta lên lầu nói chuyện".

Lâm Vũ vừa dứt lời lập tức cùng Lưu Ba bước vào thang máy.