Chương 53: Cuộc hẹn

"Anh Hải, đã có hơn bốn trăm lượt comment cho bài đăng, chúng còn đang tăng lên nhanh chóng. E là…e là chuyện này chẳng mấy chốc sẽ loan ra toàn trường mất", tên gầy gò nói.

"Câm mồm! Câm mồm cho tao!", Trịnh Hải mắng tên gầy gò.

Lúc này hai mắt Trịnh Hải đỏ lên, cả người như muốn nổ tung, nếu như toàn trường đều biết chuyện này. Thì sau này làm sao anh ta có mặt mũi mà gặp người khác nữa?

Trịnh Hải chỉ cảm thấy mình sắp phát điên.

"Đồ khốn kiếp! Lâm Vũ, Vương Tuệ, chắc chắn là chúng mày! Nhất định là liên quan đến chúng mày! Chúng mày dám đấu với tao, tao nhất định sẽ khiến chúng mày phải trả giá!", Trịnh Hải điên cuồng hét lên.

...

Sáu giờ tối.

Ở cổng trường đại học Thanh Dương.

“Lâm Vũ, ở đây”, đứng ở cửa, Vương Tuệ vẫy tay với Lâm Vũ cùng nụ cười ngọt ngào.

“Cậu đến sớm thế”, Lâm Vũ vừa nói vừa đi tới chỗ Vương Tuệ.

Họ hẹn nhau sáu rưỡi chiều, bây giờ vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn. Lâm Vũ còn tưởng anh đã đến sớm mười phút cơ.

Lâm Vũ không ngờ Vương Tuệ còn đến sớm hơn mình.

“Tôi sợ cậu đợi lâu”, Vương Tuệ cười nhẹ nói.

Lâm Vũ sau khi nghe xong không khỏi giật mình, lời nói của cô làm cho Lâm Vũ không khỏi cảm động.

“Vương Tuệ, thật sự có rất ít cô gái quan tâm, ân cần với con trai như cậu đấy”, Lâm Vũ không khỏi nói.

Khi Lâm Vũ còn hẹn hò với Phương Phương. Lâm Vũ luôn đến sớm trong mọi cuộc hẹn, nhưng Phương Phương hầu như luôn đến muộn, thậm chí có khi còn trễ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Mà cô ta còn nói rằng con gái trễ hẹn nửa tiếng là chuyện bình thường, con trai thì nên đợi.

Lâm Vũ nghĩ đến hiện tại, Phương Phương và Vương Tuệ quả là khác biệt, Vương Tuệ vậy mà lại sợ anh phải đợi lâu, đến sớm như vậy, cô thật sự là một cô gái rất biết quan tâm đến người khác.

Khi Vương Tuệ nghe Lâm Vũ nói mình ân cần, liền đỏ mặt.

“Đi thôi, tôi rất mong chờ tài nấu nướng của cậu đấy”, Lâm Vũ cười nói.

Vương Tuệ thường về nhà bằng xe buýt, đây là phương tiện đi lại tiết kiệm chi phí nhất, Lâm Vũ đi theo Vương Tuệ, cùng bắt xe buýt về nhà cô.

Lâm Vũ đã từng là một chàng trai nghèo khó, thường đi xe buýt để về nhà, nên anh đương nhiên đã quen với việc đó.

Trên xe buýt.

Vương Tuệ đột nhiên vươn bàn tay ngọc ngà của mình ra, kéo góc áo của Lâm Vũ, sau đó che miệng cười:

"Lâm Vũ, bài đăng livestream của Trịnh Hải không liên quan đến cậu đấy chứ?"

Bởi vì Vương Tuệ biết rằng livestream ăn cứt là cá cược của Lâm Vũ và Trịnh Hải, livestream của Trịnh Hải được đăng tải đột ngột trên page trường, theo ý kiến của Vương Tuệ. Đây chắc chắn không thể là sự tự nguyện của Trịnh Hải.

Ngược lại, Trịnh Hải chắc hẳn sẽ chống lại bằng tất cả sức lực của mình.

Vậy ai có thể ép Trịnh Hải livestream? Vương Tuệ chỉ có thể nghĩ đến Lâm Vũ.

“Cậu cũng đã xem rồi à?”, Lâm Vũ cười.

"Tôi cũng không muốn xem loại video như vậy. Tôi sợ tôi sẽ không thể ăn nổi cơm, nhưng video này đã lan truyền rộng rãi trong trường học, nên tất nhiên tôi phải biết nó rồi".

Sau một lúc dừng lại, Vương Tuệ tò mò nói:

"Lâm Vũ, tôi thực sự rất tò mò. Cậu đã làm gì để Trịnh Hải livestream vậy? Chuyện này chắc là khó đúng không?"

“Cái này á, bí mật”, Lâm Vũ nhếch miệng cười.

Lâm Vũ vẫn không muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình với Vương Tuệ, cho nên không thể nói anh đã dùng biện pháp gì.

Về phần lý do tại sao Lâm Vũ không muốn tiết lộ thân phận, thật ra rất đơn giản, Lâm Vũ sợ rằng sau khi Vương Tuệ biết được thân phận thật sự của anh, cô sẽ cảm thấy xa cách vì kinh hãi.

Quan trọng hơn, Lâm Vũ muốn kết thân với Vương Tuệ bằng thân phận bình thường, tình bạn trong hoàn cảnh này là thật nhất và đáng quý nhất.

"Được".

Thấy Lâm Vũ không nói gì, Vương Tuệ cũng không hỏi nữa, nhưng cô lại càng cảm thấy Lâm Vũ đang có bí mật gì đó.

Chiếc xe buýt chạy rất chậm, lắc lư hơn một giờ mới về đến nhà Vương Tuệ.

Nhà của Vương Tuệ nằm trong một tiểu khu cũ kĩ được xây vào những năm 90.

Sau khi vào tiểu khu.

“Lâm Vũ, vốn dĩ mời cậu ăn cơm, lẽ ra nên mời cậu đến nhà hàng. Nhưng lại bảo cậu đến ăn nhà tôi ăn cơm, cậu có phiền không?”, Vương Tuệ hỏi.

Không phải Vương Tuệ không muốn mời Lâm Vũ vào nhà hàng, mà là bởi vì cô không có tiền, không có khả năng mời Lâm Vũ ăn cơm trong nhà hàng.

"Tất nhiên là không. Thay vì đến nhà hàng ăn, tôi muốn nếm thử đồ cậu tự tay nấu hơn. Nếu cậu tự tay nấu, không phải là càng thể hiện được tấm lòng của cậu sao?", Lâm Vũ mỉm cười nói.

“Ừ”, Vương Tuệ gật đầu, cũng yên tâm.

“Phía trước là nhà của tôi”, Vương Tuệ chỉ vào phía trước.