Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẳng Cấp Gái Gọi

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà Khánh chuẩn bị cơm nước còn Ngọc thì dọn dẹp nhà xong cô đi làm tóc để chuẩn bị đón Đạt

Tuấn đến tìm mẹ

- Mẹ lấy tiền của con Kiều phải không?

- Con ăn nói linh tinh gì vậy tiền nong gì ở đây,

- Mẹ đừng chối cãi nữa 100 tr đấy không ít ỏi gì đâu,, con Kiều nó đang đi tìm mẹ đấy,, vụ này là đưa ra ánh sáng là mẹ khổ luôn đấy,,

- Mẹ không lấy ,, con tin mẹ hay tin con Kiều hả??

- Con tin mẹ sao được,, mẹ ra khỏi nhà ko có một đồng vậy mà giờ có tiền thuê nhà mua đồ,,vậy tiền đo ở đâu mà ra,,

Bà Khánh trở mặt ngay lập tức

- Con nghĩ quá sai lầm rồi đấy,, tiền thuê nhà và tiền mua đồ là do bạn Trai của cái Ngọc cho đấy,, lát nó tới đây ăn cơm đấy con ạ,, con nghĩ chỉ có con Kiều và con Linh vợ con mới có tiền hay sao???

Tuấn nghi ngờ

- Con Ngọc có bạn trai ư?? Sao con ko biết

Bà Khánh bĩu môi

- Con chỉ biết đến vợ con thôi còn mẹ và em con đâu có quan tâm,, thôi về đi ko con cọp cái nó lại rồ lên thì khổ,,

- Mẹ đừng nói vậy mà,,, con lo cho mẹ lắm,, mẹ đi mà ko gọi về cho con

- Mẹ về nhưng bị người giúp việc đuổi như đuổi con chó đấy,, còn con thì đi ăn cùng vợ,, lúc đó con có nghĩ tới mẹ và em không,,

Tuấn ngạc nhiên lắm

- Có chuyện đó nữa sao,,, con ở nhà chờ mẹ về mà

- Chẳng lẽ người giúp việc nói sai sự thật sao,,, thôi con về đi ,, thằng Đạt nó sắp tới rồi,,

Tuấn ko thể đi lâu đc nên anh lấy 2 tr ra đưa mẹ

- hôm nay con ko mang nhiều tiền theo mẹ cầm tạm tiêu đi hôm khác con mang sang,,!

Bà Khánh ko thèm lấy

- Thôi mang về đi,, mẹ ko cần,,

- Thế con về đây,, mà mẹ k lấy tiền của con Kiều thật chứ,,!

- Con ko tin thì mẹ cũng chịu thôi,, con về đi k vợ con mong,,

Bà Khánh đuổi Tuấn về ko thương tiếc

Một lát sau ngọc và Đạt về

Đạt: Cháu chào bác ạ,?!

Bà Khánh thấy Đạt thì mừng như bắt đc vàng

- Cháu tới rồi à,, nào ngồi xuống đây,, cháu đói không mình ăn cơm thôi,

Đạt dẻo miệng

- Cơm ngon quá bác ạ,, lâu lắm rồi cháu mới đc ăn bữa cơm ấm cúng đến vậy,,!

- Thế bố mẹ cháu ở đâu??

-dạ bố mẹ cháu ở bên nước ngoài,, chỉ có mình cháu bên này thôi ạ,, nên cháu một mình đều ăn ở quán thôi ạ,, cơm bác nấu ngon quá xá luôn,,

Ngọc nhìn Đạt âu yếm

- Vậy thi thoảng qua đây ăn với mẹ con em nhé,, mẹ e nấu ngon lắm ạ

Đạt thật thà

- Được vậy thì còn gì bằng ạ,, ước gì cháu được làm con rể của bác nhỉ??

Ngọc đỏ mặt cúi xuống còn bà Ánh thì ăn dưa bở bà mừng thầm trong bụng

Cá đã cắn câu,,

Ăn uống xong Đạt mới nhìn xung quanh

- Nhà mình chật chội thế ạ? Lại xây lâu rồi cũ hết cả rồi,,

Cơ hội đến bà Khánh thở dài buồn bã

- Đây là nhà bác thuê cháu ạ,, nhà bác ở quê nhưng bác và Ngọc lên ở cùng vợ chồng thằng Tuấn anh cái Ngọc nhưng vợ nó khó tính lắm nên bác và Ngọc phải ra thuê nhà ở ,,

Đạt hào phóng

- Thế để cháu mua cho e Ngọc và bác một căn nhà nhé,, chứ ngôi nhà này cũ rồi,,nhiều thứ bất tiện lắm ,,

Bà Khánh và Ngọc mừng lắm nhưng vẫn giả vờ từ chối

- Không ,, ai lại làm thế,, ai lại phiền cháu thế chứ,,

- Chuyện nhỏ mà bác ,, thế bác ko đồng ý nhận cháu là con rể của bác ạ??

Bà Khánh gật đầu

- Bác đồng ý chứ,, Ngọc nhà bác lấy được cháu đúng là phúc đức quá,,!

Đạt ngỏ ý muốn đưa Ngọc đi chơi xin phép bà Khánh thì bà đồng ý luôn

Đạt chở Ngọc đi chơi xa ,....

Tuấn về nhà năn nỉ vợ

- em à,, mẹ và Ngọc thuê nhà ở nhà đó cũ kĩ và lụp xụp lắm,, hay mình đón mẹ về đây đi,, nhà mình dộng mà phòng thì thừa nhiều mà để mẹ đi thuê nhà anh không đành lòng ,,

Linh trợn mắt quát Tuấn

- Có tiền thuê nhà cơ à,, hay là lại lại giấu tôi mang tiền cho mẹ anh đúng không???

Tuấn giải thích

-Không không ,, ko có chuyện đó đâu ,, đó là bạn trai của Ngọc cho đấy,,, e phải tin anh chứ,, tiền cty em quản hết mà anh có biết đồng nào đâu

- Tôi mà biết anh lén mang tiền cho mẹ anh thì đừng có trách

Tuấn bóp vai nịnh vợ

- Mình đón mẹ về đây nhé,, vợ đồng ý đi vợ,,

Linh gạt tay ck ra

- Mãi tôi mới tống cổ họ đi được chẳng có lí gì tôi lại đón họ về cả, thôi tôi ngủ đây,,,

Tuấn tức quá quát

- Tôi hết lòng vì cô thế mà cô đôis sử với tôi như thế sao ,, tôi thật ngu ngốc khi tin nhưng lời đường mật của cô lúc trước,,

Linh cười nhếch mép

- sao ,, anh hối hận ư?? Vậy thì đường ai nấy đi,, anh đến ở cùng mẹ và em gái anh trong ngôi nhà thuê cũ kĩ ấy đi,, ngoài kia còn đầy người muốn được ở bên tôi kia kìa!

Tuấn bỏ ra ngoài cổng anh nắm chặt tay lại ,, thật sự lúc này Tuấn chỉ muốn đập vào mặt Linh cô ta thật khốn nạn ... đứng nghĩ một lát Tuấn bình tĩnh lại,, Tuấn nghĩ giờ mà bỏ đi với hai bàn tay trắng thì công sức của anh bao lâu nay đổ hết xuống sông xuống biển hết anh không cam lòng,, Tuấn lại lững thững đi vào,,, mở cửa phòng thấy Linh đang nằm ưỡn ẹo không mảnh vải che thân

Thấy Tuấn vào Linh vẫy vẫy

- Quay lại rồi sao?? Nào đến đây với em,, nếu làm em vừa ý thì có khi e sẽ nghĩ lại và đón mẹ về cũng nên,,

Tuấn nhìn thân hình đồ sộ như con lợn xề của Linh anh ta buồn nôn,,,ko chút cảm xúc nhưng vẫn cố nhai cố làm vừa ý cô ta với hy vọng cô ta đón mẹ và Ngọc về,,,

Ngọc đi với Đạt đến sáng sau chưa thấy về bà Khánh xót ruột

- Đi thông đêm ko biết đường mà về nữa cái con nhỏ này,,!

Bà lấy điện thoại cho Ngọc thì ko nhấc máy sau đó Ngọc nhắn tin lại

.

" Con đi với mấy bạn cùng học ở sapa 3 hôm rồi con về"

Bà Khánh chửi lầm bầm

- Đi chơi mà không nói trước gì cả,, con với cái nuôi ăn cho lớn rồi chả coi mẹ ra gì cả,,

..

Sau bữa tối vũ nói với bố mẹ

- Từ ngày mai con sẽ tới công ty phụ bố,, con là lính mới có gì bố từ từ chỉ bảo nhé,,

Bố Vũ tròn mắt

- Bố có nghe nhầm không???

Vũ cười

- Bố không nghe nhầm đâu ạ,,con quyết định rồi,, mục tiêu của con là phải giỏi ngang tầm với bố mà,,!

Bố Vũ vui lắm,, sau mấy năm lêu lổng ko ai ai bảo nổi thì nay Vũ lại đòi đi làm,,, mà ko cần ai bảo cả

Mẹ Vũ chợt nghĩ

- Phải chăng là Kiều đã làm Vũ thay đoi,,, con bé này không phải dạng vừa đâu,,,

Vũ tới tìm Kiều thấy cô đang ngồi ở sho pha anh tiến lại gần

- Từ mai anh tới cty làm cùng bố anh rồi,, e cho anh hôn một cái lấy động lực đi,,!

Kiều đẩy Vũ ngã xuống đất

- Anh đi làm thì liên quan gì tới tôi mà động lực ,, tránh xa tôi ra!

Vũ ngồi dậy

- Sao e khó khăn thế nhỉ tiếc anh cái hôn à?

- Anh mặt dày vừa thôi,, tôi đã bảo ko thích anh rồi mà anh còn đến đây làm gì!

Vũ thản nhiên nằm vắt chân ở sho pha

- Em có thích hay không thì e tự biết anh ko nói nhiều nữa mà anh đói quá nhà còn gì ăn không???

- Không có gì hết,, anh mau về nhà anh đi,,!

Vũ cứ mặc kệ Kiều nói chán thì thôi anh xuống bếp phụ dì Hoa nấu cơm

Kiều đã động lòng trước tình cảm chân thành của vũ nhưng cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình không xứng đáng,, nếu bây giờ cô cứ cố chấp ở bên Vũ thì sớm muộn cũng có ngày cô và anh tan vỡ,,,, Thời gian làm con người ta thay đổi,, ngày xưa Tuấn cũng vậy cũng bất chấp bên cô nhưng giờ thì anh ta cũng đã bỏ mẹ con cô,,,,nên cô quyết định ko đến với ai nữa,,,

Qua 3 ngày không thấy Ngọc về bà KhÁnh gọi thì điện thoại của Ngọc đã tắt máy từ bao giờ,,, gọi cho Đat cũng thuê bao luôn bà Khánh bắt đầu sốt xình xịch bà tới nhà Tuấn

Người giúp việc chạy vào bảo Linh

- Thưa cô bà Khánh đang ở ngoài cửa có mở cửa cho bà ta vào không ạ??

Linh cười

- Cho bà ta vào đi,, Tuấn tới công ty rồi,, tôi sẽ sử bà ta,,

Bà Khánh vào

- Linh ơi cái Ngọc nó có về đây không con??

- Không có,, sao cô ta bỏ nhà theo zai rồi à??

-Nó bảo đi sa pa chơi cùng bạn mà giờ gọi thuê bao mẹ lo quá!

- hahaha,, đi sa pa ư?? Có khi nào cô ta sang trung quốc cùng bọn bọn buôn người không nhỉ?? Với cái tính tham tiền như các người thì dễ bị lừa bán lắm,,,!

Bà Khánh hoảng sợ vô cùng có khi nào Linh nói lại là sự thật không vì bà ta cũng không biết Đạt là người như thế nào mới gặp có vài lần giờ muốn tìm Đạt thì bà cũng không biết tìm ở đâu ngoài cái tên Đạt mới ở nước ngoài về thì bà ko biết thêm gì nữa ,,,

Bà Khánh ngồi gục xuống khóc lóc

Linh lại cứ them dầu vào lửa

- Giờ ở mình có nhiều người bị lừa bán sang trung quốc lắm nạn nhân đều là nhưng cô gái nhẹ dạ cả tin tuổi mới lớn thôi đáng sợ lắm,,,

Bà Khánh hét lên

- Không ,, không phải như vậy đâu,, tuyệt đối ko phải như vậy ,,, Ngọc ơi con ở đâu,, ngọc ơi,,,

Linh : À ,, mà mẹ lấy tiền ở đâu mà thuê nhà thế?? Có phải Tuấn lại lén lút cho mẹ tiền phải không???

Bà Khánh vừa khóc vừa cười,,

- Thằng Tuấn ko có cái bản lĩnh lấy tiền của vợ để mang cho mẹ nó đâu,, cô cứ yên tâm,,,

Linh mỉa mai

- Tuấn ko mang tiền cho mẹ thì mẹ lấy tiền ở đâu ra,, hay là mẹ đi ăn cướp,,

- Đúng là tôi đi ăn cướp đấy,,, cô vừa lòng chưa???

Bà Khánh đi lang thang ra đường ,, bà thấy chán nản vô cùng,,, thằng con trai thì bất lực vô dụng nghe theo vợ ,, còn đứa con gái hy vọng cuối cùng của bà thì giờ nó lại đang bặt vô âm tín,,,,
« Chương TrướcChương Tiếp »