Quyển 2 - Chương 15

Tô Vân Du và Duy Tân kẻ bên trái người bên phải, lẳng lặng đứng cạnh nhau nhưng không ai nói câu gì. Không khí có phần bị dồn nén.

"Một người thông minh như em chắc cũng đoán được ta hẹn em ra đây vì vấn đề gì"

"Thông minh và việc đoán được ý của ngài không liên quan nhiều đến nhau. Ngài như sao trên trời làm sao em biết được ý của ngài như thế nào"

Tô Vân Du cười như không cười quay người nhìn vào Duy Tân.

Duy Tân hơi né ánh mắt của cô, không có vẻ chột dạ nhưng có gì đó chặn miệng cậu lại.

Tô Vân Du không hề để tâm đến phán ứng của cậu lúc này vẫn chăm chú nhìn.

"Ta muốn hủy bỏ... hôn lễ"

"Vì sao?"

Duy Tân im lặng không nói.

"Hay là ngay đến cả nguyên nhân cũng không có."

Tô Vân Du cười nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả việc cô không cười. Một cô gái bị từ hôn không một lời giải thích thì không thể nào bình thản được.

"Ta chỉ muốn tốt cho em"

"Hay cho câu chỉ muốn tốt cho em.... các người đều như vậy. Bảo là thế này thế nọ vì người kia nhưng liệu các người có nghĩ đến cảm xúc của người đó hay không, người đó muốn cuộc sống an nhàn từ sự hy sinh của người khác hay sự đồng cam cộng khổ"

Tô Vân Du hét lên, dường như lúc này sợi dây tình cảm đang lấn át trong cô. Giống như vô tình khơi dậy một đoạn cảm xúc tương tự trong quá khứ. Tình cảm dồn nén, tích tiểu thành đại đến một lúc nào đó sẽ phun trào.

Con người chứ không phải máy móc, lôi người ta từ thiên đường xuống địa ngục thì cảm xúc không dễ chịu chút nào.

Duy Tân vẫn im lặng.

"Thưa ngài, xin lỗi vì tiểu nữ đã hét to với ngài, tiểu nữ thật có lỗi"

Tô Vân Du cúi đầu trước Duy Tân, vẻ mặt không biểu đạt cảm xúc.

"Việc vừa rồi, ngài không cần báo với tiểu nữ, tiểu nữ chỉ là phận con gái không thể can thiệp vào chính sự và các nghi lễ quốc gia"

Duy Tân thấy đau lòng, thà rằng cô khóc còn hơn không biểu lộ cảm xúc nào. Nhưng chuyện lần này có thể liên quan đến cả nhà cô. Nếu không cẩn thận, việc cậu làm có thể dẫn đến cái chết oan uổng của gia đình thượng thư Hồ Đắc Trung.

Đứng trước vận mệnh quốc gia, tình cảm chỉ có thể gác sang một bên.

***

"Đừng đi.... đừng rời bỏ....đừng..."

Một người nằm trên giường toát mồ hôi, đầu lắc không ngừng dường như người đó đang chìm vào cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, bóng dáng mơ hồ của một cô gái ở đằng xa, người đó chạy theo nhưng không kịp miệng thì hét lớn gọi tên một cô gái, có lẽ là người ở phía đằng trước.

Nhưng cô gái không hề dừng lại, bóng dáng cứ xa dần xa dần...

Rầm!

Tiếng động vang vọng khắp chốn.

Một vũng màu lớn trên mặt đường bê tông.

Một dòng máu từ từ chảy xuống từ đỉnh đầu cô gái qua trán xuống vành tai, mắt cô gái nhắm lại.

Một đám người vây xung quanh, có người gọi điện có người thét gọi gì đó...

Không gian dường như dừng lại giữa cô gái cạnh vũng máu và một người chứng kiến trong đám đông cũng chính là người đó.

Nếu tinh ý trong giấc mơ mặc dù cô gái để tóc ngắn nhưng khuôn mặt thì rất giống một người.

Người đó sững sờ vài giây rồi chạy lại gần cô gái, gọi lặp đi lặp lại tên cô gái, và hai dòng lệ ào ào chảy ra như thác.

Người đó nắm tay cô gái nhưng bàn tay lạnh toát, mắt cô gái vẫn nhắm và thân mình không hề có một động tác nào.

"Không!"

Tựa như trong giấc mơ và trong hiện thực cùng đồng thanh hét lên.

Người đó tỉnh giấc, khuôn mặt còn bàng hoàng sau giấc mộng, mồ hôi vã ra như tắm.

Đây không phải lần đầu tiên người đó mơ giấc mơ này nhưng hôm nay nó rất thật, cảm giác lành lạnh ấy...

Khuôn mặt giống, tính cách giống, liệu điều người đó nghi ngờ có phải là sự thật.

***

Dạo gần đây triều đình Huế vẫn bình thường như bao ngày nhưng đó chỉ là bề ngoài, sóng ngầm đã chảy khắp nơi, mà sôi nổi nhất là đối tượng thành phi của Duy Tân. Thế nhưng một chiếu chỉ của vua Duy Tân đã đập tan tất cả.

"...Việc nạp phi sẽ được dời sau 1 năm nữa"

Trong phút chốc văn võ bá quan xôn xao, không thể nào tin vào quyết định của hoàng thượng.

Tại phủ của thượng thư bộ học Hồ Đắc Trung có phần yên tĩnh hơn, khuôn mặt những người trong phủ đều mang màu sắc u ám, trừ một người, Tô Vân Du vừa cầm đĩa bánh ngọt vừa chăm chú xem bản đồ. Đây là bản đồ của Huế thời điểm lúc bấy giờ, Tô Vân Du khoanh tròn vào một số vị trí trên bản đồ cũng như cố ghi nhớ một cách sơ lược nhất về các địa danh.

Thời gian gần đây Tô Vân Du có điều tra về Trần Cao Vân và Thái Phiên, tuy nhiên thông tin có được không nhiều, chỉ biết là hai người này hiện đang lãnh đạo Việt Nam Quang Phục Hội tại Trung Kì và Nam Kì. Hành tung hai người này rất bí ẩn, tuy nhiên Tô Vân Du tin chắc rằng hai người này rất gần vua Duy Tân và Phạm Hữu Khánh có thể là tay trong, là người liên lạc.

Ý định của Tô Vân Du lúc trước là cải trang theo sát bên cạnh vua Duy Tân nhằm tiếp cận Trần Cao Vân và Thái Phiên, nhưng bởi có sự xuất hiện của những lá thư kia, Tô Vân Du quyết định thay đổi chiến lược.

"Chị ơi, vào phòng thầy, thầy có việc nói với chị"

Tô Vân Du gập bản đồ, dùng tay phủi bột bánh ngọt còn vương trên áo, rồi tiến về nhà chính.

"Sáng nay ngài thông báo là dời việc lập phi sang năm sau"

Tô Vân Du tuy ngạc nhiên nhưng không biểu lộ lên mặt. Quyết định này của vua Duy Tân khiến cô không khỏi bất ngờ, việc dời hôn lễ của vua một nước không phải đơn giản nói dời là dời.

"Vâng. Thưa thầy"

"Haiz. Con đừng trách ngài, ngài làm như thế này là đặt lợi ích của con lên trước của ngài rất nhiều rồi, đây là sự tôn trọng của ngài dành cho con"

Hồ Đắc Trung thở dài, ông cảm thấy đáng thương thay cho số phận của con gái ông và cả nhà vua, sai thời điểm thì con đường phải đi cũng khác.

"Con hiểu ạ"

Cạch... Một tiếng động vang lên từ ngoài phòng.

"Ai đó"

Hồ Đắc Trung nghiêm mặt nhìn ra phía ngoài.

Tô Vân Du lập tức chạy ra khỏi phòng, phía trước là khoảng sân rộng không một bóng người.

"Á"

Trong tích tắc cô định đi sang mạn bên thì một tiếng hét vang lên, là tiếng của Hồ Thị Hạnh, Tô Vân Du không chân chừ chạy về phía tiếng hét.

Hồ Thị Hạnh đang ngã trên mặt đất, mặt thút thít khóc.

"Chị ơi, có tên gia nô chạy vội chạy vàng đâm sầm vào em, huhu...đau quá, thầy ơi"

Hồ Đắc Trung tiến lại gần hai chị em, rồi ông dìu bé út đứng lên.

"Là kẻ nào? Con có nhìn rõ mặt hắn không" Hồ Đắc Trung nhìn bé út nhẹ giọng hỏi

Hồ Thị Hạnh lắc đầu "Con trong nhìn rõ mặt nhưng con thấy đằng sau kẻ đó. Mà có chuyện gì vậy thầy"

"Trông hắn như thế nào?"

"Cao, gầy và đen" Hồ Thị Hạnh trả lời.

"Cũng không có chuyện gì, còn dìu em con về phòng trước, thầy xem lại trong phủ có kẻ nào khả nghi không."

"Vâng, thưa thầy" Tô Vân Du dìu bé út về phòng, đi được một đoạn Tô Vân Du nhíu mày quay lại nhìn, vẻ mặt không có biểu cảm, không ai biết trong đầu cô đang suy nghĩ những gì.

***

"Không thể nào!"

Tại sao lại khác như vậy, lịch sử đang thay đổi ...là do..

Người đó đăm chiêu suy nghĩ.

"Không thể"

Bởi lần trước đâu có chuyện này xảy ra, lần này tại sao lại như vậy. Thật kỳ lạ.

Người đó lo sợ, sợ kế hoạch của người đó đổ vỡ, sợ mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

Còn nữa...

Sợ bại lộ như lần trước.

Trong căn phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng không thể, sai rồi...