Quyển 1 - Chương 17: Thanh xuân vườn trường

Tô Vân Du tiếp tục lật qua các trang khác, từng câu chữ trong cuốn nhật ký toán lên màu sắc vặn vẹo trong con người Trần Quốc Đạt.

Xuyên suốt cuốn sách có xen lẫn một vài mẫu chuyện nhỏ về nhóc con. Tô Vân Du chỉ biết được nhóc con ở đây là một anh chàng đẹp trai, rất được nhiều cô gái mến mộ. Việc làm từ thiện của Trần Quốc Đạt có một phần nào đó liên quan đến nhóc con.

Tô Vân Du mở ra trang cuối cùng, thế nhưng cuối sách có dấu hiệu bị xé bỏ một vài trang.

Ngay lập tức Tô Vân Du hỏi Trần Nguyên.

"Trang này là cậu xé hay..."

"Không phải tôi" Trần Nguyên khẳng định "tôi chưa xem đến trang đó"

Tô Vân Du suy ngẫm. Trang này không phải do Trần Nguyên xe vậy thì do ai?

Tô Vân Du vỗ vỗ đầu mình, câu hỏi này không phải là điều cô nên quan tâm lúc này. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra mục tiêu cuối cùng của Trần Quốc Đạt.

Mặc dù Tô Vân Du biết đối với nhiệm vụ của cô thì việc có tìm ra mục tiêu cuối cùng hay không không cần thiết. Bởi nhiệm vụ chỉ yêu cầu xóa bỏ bất cập trong trường A. Về bản chất nhiệm vụ này cô đã hoàn thành rồi, nói đúng hơn nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần thuận theo tự nhiên là ổn.

Nhưng đối với Tô Vân Du việc tìm hiểu về Trần Quốc Đạt còn khiến cô hứng thú hơn rất nhiều. Đây là điểm nổi bật nhất trong vị diện này.

Tô Vân Du xuống xe và tìm một quán nét gần nhất rồi vào. Khoanh vùng "nhóc con" thì có những đặc điểm sau đây: một , hiện tại 18 tuổi tức là học sinh lớp 12; hai, hiện đang học trường A; ba, là chàng trai được nhiều nữ sinh yêu mến, khả năng lớn nhất là một anh chàng đẹp trai, hoặc có tài lẻ,...thêm một điểm nữa đó là có liên quan đến các cô nhi viện, có thể "nhóc con" là cô nhi hoặc là tình nguyện viên tích cực.

Tô Vân Du tải danh sách học sinh lớp 12 trường A, rồi vào diễn đàn trường xem những chàng trai nổi tiếng nhất trường A, cô sàng lọc những người thuộc khối 12.

Sau khi sàng lọc có tất cả 5 cái tên. Khi xem năm cái tên đó, Tô Vân du sững người, cô chắc chắn mình không cần điều tra thêm nữa bởi vì cô đã xác định được "nhóc con" là ai rồi.

Từng gặp Trần Quốc Đạt, được nhiều cô gái yêu mến, lớp 12, trường A, tham gia các hoạt động ở cô nhi viện. Bạch Nhất Huy người phù hợp hết tất cả các tiêu chí trên. Tô Vân Du khóc không ra nước mắt. Điều đầu tiên sau khi thử nghiệm xong game này, To Vân Du thề là cô sẽ diện kiến vị sáng tạo ra cái vị diện máu chó, một vòng luẩn quẩn này.

Mặc dù cô không biến vế sau của câu chuyện trong nguyên tác nhưng cô nghĩ đời của Bạch Nhất Huy long đong lận đận thế không biết. Cô cũng than thở thay cho bản thân mình, cô đành phải đóng vai anh hùng bất đắc dĩ.

Tô Vân Du lấy điện thoại ra liên lạc với Bạch Nhất Huy, nhưng cô chắc là số điện thoại không liên lạc được và đúng là như thế thật. Sau đó cô gọi cho người đại diện của Bạch Nhất Huy. Lần gọi đầu tiên không có ai bắt máy, phải đến lần gọi thứ ba thì người đại diện mới trả lời.

"Alo. Hoàng Nhật xin nghe"

"Bạch Nhất Huy ở đâu"

Tô Vân Du hỏi thẳng vào vấn đề.

"cô là ai?" giọng của người đại diện tràn đầy nghi ngờ hỏi Tô Vân Du

"Bạn gái. Anh ấy đâu"

"A...a...Từ sáng đến giờ cô có liên lạc với cậu ấy không? Tối nay 8h có show mà tôi chưa liên lạc được với cậu ấy."

"Các anh đang ở đâu?"

"Thành phố K, hôm qua Nhất Huy đi nghỉ sớm, sáng nay 9h tôi gõ cửa mà không thấy cậu ấy đâu. Cứ tưởng là đi dạo xung quanh đến giờ 1 h chiều rồi mà chưa thấy mặt mũi cậu ấy."

Người đại diện hoàng Nhật vừa nói vừa xem đồng hồ có chút vội vàng xen lẫn lo lắng.

"Chỗ nào thành phố K"

"Khách sạn MT"

"Có thông tin gì gọi lại cho tôi nhé"

Tô Vân Du dập máy. Theo như lời của Hoàng Nhật, như vậy thời gian Bạch Nhất Huy mất tích là từ tối qua đến 9h sáng nay.

Thành phố K cách nơi này khoảng 1 giờ đi xe. Tô Vân Du bắt xe lập tức đến thành phố K.

Tô Vân Du mở máy gọi lại người đại diện Hoàng Nhật.

"Alo"

"Anh đã kiểm tra camera khách sạn chưa"

Tô Vân Du có thể tự mình truy cập vào khách sạn nhưng hiện tại cô ở trên taxi, điều đó gây nhiều khó khăn cũng như mất thời gian. Gọi trực tiếp cho Hoàng Nhật là cách nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất lúc này.

"Tôi đang ở trong phong an ninh đây. A...a... dừng lại"

Hoàng Nhật vừa thấy Bạch Nhất Huy thông qua camera.

"Anh ấy đi ra ngoài một mình hay đi cùng người khác"

"Một mình"

"Ăn mặc như thế nào. Có gì bất thường không"

"Không. Nhìn rất bình thường"

"Anh ấy ra ngoài vào thời gian nào."

"8h 35 phút"

"Trông có vội vã hay là bình thường"

"Bình thường. Nhưng mà cô bé à, sao em cứ như hỏi cung vậy."

"..." Tô Vân Du không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoàng Nhật mà hỏi lại bằng câu khác. "Có thể gửi lại tôi đoạn camera vừa rồi không?"

"Cô bé, cô nên xưng là em"

"..." Mặt Tô Vân Du nổi lên mấy tia hắc tuyến, đến thời điểm này mà anh ta còn có nhã hứng bắt bẻ xưng hô của cô cơ đây. "Anh có thể gửi cho em đoạn camera vừa rồi không?"

Hoàng Nhật có cảm giác cô gái đang gằn từng chữ qua điện thoại.

"Để anh hỏi?" Hoàng Nhật quay sang hỏi nhân viên an ninh. "Email của em là gì"

"Vandu@....."

"Ok."

Tô Vân Du tắt cuộc gọi rồi mở email của mình ra, nhấp vào xem.

Đúng như Hoàng Nhật nói vào 8h 35 phút Bạch Nhất Huy đi xuống sảnh khách sạn và ra ngoài. Trông anh không có gì vội vàng hay có vấn đề gì bất thường, chỉ giống như đi ra ngoài.

Nếu như thế có khả năng anh đi ra ngoài như bình thường hoặc là có người hẹn ra ngoài. Nếu thế cô cần kiểm tra cuộc gọi của Bạch Nhất Huy. Biết đâu may mắn cô sẽ tra ra được gì đó.