Chương 9

Ngày hôm sau, đúng mười giờ sáng Trần Cảnh Vũ cùng ông nội Trần đã đến nhà họ Tần. Mọi người trong nhà thấy quà cáp được đưa vào trong biệt thự chỉ nghĩ rằng quà thăm bệnh.

Ông nội Trần cùng Trần Cảnh Vũ chào hỏi mọi người dưới nhà liền lên tầng thăm bà nội Tần.

Hỏi thăm xong Trần Cảnh Vũ ra ngoài thấy Nhạc Quân đứng chờ không yên ở cửa. Anh khẽ nhếch miệng, cô bé đã lo lắng đến mức này rồi. Xem ra đêm qua cũng không ngủ ngon. Vì anh cũng vậy. Nhưng anh là mừng và hồi hộp.

Anh bước đến trước mặt cô, nắm lấy tay Nhạc Quân. Hai bàn tay từng ngón tay đan vào nhau, Nhạc Quân giật mình nhìn thẳng vào mắt anh. Anh định làm gì vậy?

“Đi vào gặp bà cùng anh.” Không chờ cô phản ứng, Trần Cảnh Vũ đã kéo tay cô bước vào phòng lần nữa.

Bà nội Tần thấy cảnh tượng hai đứa bé nắm chặt tay nhau, bà vừa ngạc nhiên lại vui mừng không nói nên lời. “Hai đứa…”

Trần Cảnh Vũ cúi gập người chín mươi độ cất giọng kiên định: “Cháu muốn kết hôn với Nhạc Quân. Cháu thích cô bé, mong bà nội đáp ứng ạ.”

Nhạc Quân vừa nghe anh nói thích mình, trái tim như lỡ một nhịp. Tay siết chặt lấy bàn tay đang nắm chặt của anh. Cô nhìn anh chăm chú như muốn khẳng định những lời anh nói vừa rồi là thật.

Trần Cảnh Vũ như cảm nhận được ánh mắt của Nhạc Quân, anh quay sang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, anh mỉm cười, dùng cách này trấn an trái tim đang không ngừng chao đảo của cô. Hai mắt Nhạc Quân đỏ bừng, nước mắt cũng không biết lăn trên mặt từ khi nào. Là cảm động, là hạnh phúc là tin tưởng và là cảm xúc khi được hồi đáp tình cảm.

“Con nguyện ý sẽ chăm sóc, bảo hộ con bé một đời chứ?” Bà nội Tần biết mình sắp không còn bên Nhạc Quân bao lâu nữa, bà luôn âu lo nguyện vọng cuối đời sẽ không thực hiện được. Nhưng khi nhìn hai đứa bé dắt tay nhau, trao cho nhau ánh mắt chân thành khiến bà bỗng gỡ đi tảng đá đè nặng bấy lâu. Ông trời thật có mắt, nếu là Cảnh Vũ bà tin con bé sẽ hạnh phúc.

“Vâng, cháu nguyện ý. Cháu là thực sự yêu thích cô ấy.”

“Được được, bà còn mừng không kịp chứ đừng nói phản đối. Nhưng mà Cảnh Vũ, Nhạc Quân đã chịu tổn thương rất nhiều. Từ bây giờ cháu phải bảo hộ, mang lại hạnh phúc cho con bé nhé. Lo lắng cho con bé thay cả phần của bà nữa.”



“Nào hai đứa ngồi lại gần đây” Bà nội Tần đưa tay lên, Nhạc Quân liền lại gần nắm lấy tay bà áp bên má mình. Mẹ đối với cô quan trọng bao nhiêu, bà nội cũng quan trọng bấy nhiêu.

“Ngoan, đừng khóc. Bà cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt rồi. Hai đứa phải bao dung, thấu hiểu và tin tưởng nhau, như vậy mới giữ được gia đình hạnh phúc.” Bà nhìn Nhạc Quân nước mắt không kiềm được rơi khỏi khóe mắt. Con bé nhất định sẽ hạnh phúc.

Nhạc Quân khóc thành tiếng, giọng nức nở: “Bà nội hãy cố gắng tới ngày cưới của con và anh ấy được không.” Cô biết bệnh tình của bà nội, sợ sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Nhưng cô không muốn cũng không nỡ.

Trần Cảnh Vũ bên cạnh Nhạc Quân vuốt lấy tóc cô an ủi.

Bà nhìn hai đứa bé lại càng an yên hơn. Bà ráng tới lúc này cũng đã hết sức rồi, có nhắm mắt cũng đã không còn gì luyến tiếc. Đời người không ngắn không dài nhưng bà sống đến tận lúc này, có một người chồng tốt, những đứa cháu đều yêu thương mình, ba đứa con hiếu thảo ngoại trừ ba của Nhạc Quân làm bà thất vọng nhưng cũng là nuối tiếc cả một đời này. Bà thật sự muốn gặp mặt thằng bé lần cuối. Bà biết nó đã sai lầm nhưng vẫn là con ruột mình, sao có thể hận thằng bé được.

“Có lẽ bà không đợi được lúc đó. Bà muốn xin con một điều nữa Nhạc Quân.”

“Dạ vâng.”

“Ba con vẫn là tiếc nuối đời này của bà. Bà biết con hận nó nhưng hãy vì bà, vì hạnh phúc sau này của con nếu có ngày gặp lại nó hãy cho nó cơ hội được không? Năm đó nó đã đau khổ rất nhiều mới rời đi không tung tích đến tận bây giờ. Bà cũng không biết nó ở đâu, làm gì, sống có tốt không. Thậm chí nó có còn trên đời này hay không, nhưng bà xin con hãy cho nó cơ hội. Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Con người đều sẽ có lúc phạm lỗi lầm trong đời, nó sai đã làm tổn thương cả hai mẹ con con. Nhưng nó vẫn là bố ruột của con. Bà mong con hãy chỉ sống thật thoải mái, hạnh phúc mà không còn vướng bận chuyện quá khứ. Nhé?”

Nhạc Quân siết chặt hai tay, cô cắn mạnh môi mình gần như rớm máu. Trần Cảnh Vũ phát hiện cảm xúc cô đang không ổn, cô đang cố kiềm nén nỗi đau và phẫn hận trong lòng. Anh áp tay mình lên bàn tay đang siết chặt của cô, dịu dàng trấn an.

Ông ta vẫn là khúc mắt suốt bao nhiêu năm với Nhạc Quân. Cô không có cách nào tha thứ nhưng khi nghe bà nội nói vậy cô bỗng thấy nhẹ lòng hơn, nhận được sự an ủi của Trần Cảnh Vũ bên cạnh khiến cô thả lỏng người. Cuối cùng cô nâng mắt nhìn bà nội cũng thỏa hiệp với bà: “Con sẽ có gắng ạ.”

Bà nội Tần vui mừng ôm lấy Nhạc Quân: “Được. Cảm ơn cháu.” Vậy là bà đã không còn gì phải hối tiếc nữa