“Nửa tiếng nữa anh phải họp rồi” Nhạc Quân nghe anh gọi cho trợ lý thì buồn cười. Người này thật ra có lúc sẽ có chút trẻ con. Nhưng cô lại thích anh đôi khi như vậy, đó cũng là một mặc đáng yêu của anh.
“Ừm không sao, chơi với em nửa tiếng rồi anh đi.” Thật ra anh vẫn còn khó chịu vụ vừa rồi, cô xem qua đúng là không có chút nào gọi là ghen tuông.
Nghĩ vậy anh liền hôn lên khóe môi cô hỏi: “Em không có chút nào khó chịu hả?”
Nhạc Quân ngơ ngác nhìn anh, cô khó hiểu: “Hả? Em rất thoải mái mà.”
Trần Cảnh Vũ nhìn cô nàng mở đôi mắt thuần khiết như dòng suối, không hiểu sao lại mong cô mãi mãi đơn thuần như vậy cũng tốt. Cô tốt như vậy không nên bị môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến tính cách của cô. Thật ra cô như thế này còn đỡ hơn chuyện nếu như cô ghen tuông đến mất lý trí. Phụ nữ quanh anh không phải ít, nếu cô không tin anh e sẽ xảy ra nhiều chuyện.
“Cô gái khi nãy là thư ký của anh.” Anh nghĩ nghĩ vẫn là nên nói rõ với cô, ai biết được con gái tuy vẻ ngoài bình thường như vậy nhưng bên trong lại đang nổi sóng ngầm thì sao.
“Ừm, cô ta có ý với anh.” Nhạc Quân rất thản nhiên dựa cả người vào sô pha, liếc mắt nhìn sang anh. Trông bộ dạng rất thoải mái, không có ý nào là khó chịu cả.
Trần Cảnh Vũ giật mình không ngờ cô nhạy cảm như vậy: “Em biết sao, chỉ mới gặp lần đầu mà." Lúc này anh cũng dựa vào sô pha nghiêng người đưa tay ôm lấy eo cô. Bộ phận nào của cô anh đều thích hết nhưng anh vẫn thích eo cô nhất, nhỏ nhắn mềm mại cũng không kém phần quyến rũ. Đặc biệt khi biết eo cô chỉ 56cm, anh có có chút khó tin, nhỏ thế cơ à. Nhưng thật sự rất gợi cảm. Đặc biệt hôm nay cô mặc bộ váy body không tay đơn giản nhưng lại khoe trọn body siêu mẫu của cô. Thật đúng là Hoa hậu quốc dân. Anh ôm chặt eo cô kéo sát vào người mình hít sâu hương thơm anh mê đắm. Còn hôn hôn lên bờ vai tinh tế của cô.
Nhạc Quân rất phối hợp thả lòng người để mặc anh ôm mình: “Là phụ nữ với nhau, nhìn ánh mắt cô ấy nhìn em rồi nhìn anh cũng đủ biết.”
“Không ghen sao?” Anh lúc này đang vùi mặt vào cần cổ cô, nhắm mắt như muốn ngủ bên người cô.
Nhạc Quân cười cười đưa tay ôm lấy sau gáy anh vuốt ve tóc, cô nói: “Đương nhiên sẽ ghen nhưng còn tùy vào trường hợp nào nữa. Hơn nữa em tin tưởng anh, nếu anh đã chọn em chính là em nên toàn tâm toàn ý tin anh, yêu anh. Còn về những cô gái bên anh, em chắc chắn không thể đuổi bọn họ đi hết được vậy thì cứ cho họ thấy anh đã là người của em là được.”
Trần Cảnh Vũ nghe cô nói từng câu từng chữ, chúng đều đánh mạnh vào trái tim anh, khiến nó trở nên ấm áp và hạnh phúc. Anh nâng đầu dậy nhìn sâu vào mắt cô. Anh thấp giọng nói: “Có được em, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.” Dứt lời hai tay anh giam cầm cô giữa sô pha và người mình, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Nhạc Quân mở to mắt nhìn người đàn ông vừa mới dựa vào cô ôm ấp giờ đùng một cái liền hôn cô mạnh bạo như vậy.
Sau đó cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cùng anh hôn nhau triền miên.
Trần Cảnh Vũ đương nhiên không muốn đơn giản như vậy, anh dần hôn xuống cần cổ cô, anh mυ"ŧ mạnh một cái liền để lại dấu đỏ ửng. Tay cũng từ từ luồn vào trong váy cô vuốt ve cặp đùi thon mảnh.
Đến khi cả hai đều không khống chế được bản thân thì dây kéo váy của Nhạc Quân đã bị Trần Cảnh Vũ mở từ lúc nào không hay. Phần trên đã hoàn toàn lộ ra trước mắt người đàn ông, chỉ còn chiếc áo ngực ren màu đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô.
Anh thở dốc vùi vào bộ ngực căng đầy của cô, tay kia đang tách hai đùi cô nhẹ nhàng cởi chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ nhắn khêu gợi kia.
Tách…tiếng khóa thắt lưng của Trần Cảnh Vũ mở ra. Nhạc Quân giật mình chống tay đẩy ngực anh: “Cảnh Vũ, đây là phòng làm việc. Không nên.”
Anh mặc kệ đưa tay nắn bóp cặp đào quyến rũ trước mắt, nghe cô nói vậy anh khẽ cười một tiếng. Sau đó cô thấy anh lấy điện thoại di động gọi điện:
“Chủ tịch!” Nguyễn Kha bên kia vẫn đang làm nhiệm vụ hết mực chăm chú, thấy điện thoại ông chủ liền giật thót mình nào có nhanh vậy chứ. Còn 10 phút nữa mới tới giờ họp mà.
“Dời lịch họp lại nửa tiếng.” Nói xong không chờ trợ lý hả hử gì liền cúp máy vứt điện thoại qua một bên tiếp tục công việc đang dang dở.
Nhạc Quân nhìn anh đầu tóc có chút rối, áo sơ mi đã cởi bỏ gần hết lộ ra vòm ngực săn chắc quyến rũ. Thêm vào khuôn mặt đang động tình của anh, ngoài cái tay hư hỏng kia đang dày vò cặp đào của cô thì bộ dạng này đúng là yêu nghiệt.
“Này anh thật là…” Anh thế mà dời lịch họp chỉ để làʍ t̠ìиɦ với mình. Cô cũng đến chịu.
“Anh sao? Anh thấy chuyện gì quan trọng hơn thì sẽ ưu tiên nó trước.” Trần Cảnh Vũ đã bị du͙© vọиɠ chiếm toàn bộ lý trí rồi còn họp hành gì chứ. Anh tiếp tục bắt lấy môi cô hôn đến điên cuồng. Anh cũng không hiểu hôm nay sao bản thân lại mất kiểm soát như vậy, anh không phải lo có ai tới mà là anh thấy bản thân đã bị Nhạc Quân nuốt trọn mất rồi.
“Anh…được rồi…ưm…” Cô không nghĩ anh lại đưa tay vào nơi đó lập tức như vậy.
Sau đó là tiếng thở dốc nặng nề xen tiếng rêи ɾỉ của cô gái.
Nửa tiếng sau Nhạc Quân là người đầu hàng trước, cô nói : “Cảnh Vũ, dừng lại sắp đến lúc anh họp rồi.”
Trần Cảnh Vũ đâm mạnh thêm chục cái vào cô mới từ từ rút vật đàn ông ra khỏi người cô. Anh thở dốc nằm đè lên người cô, mồ hôi cũng thấm ướt một lớp.
“Ừm, anh đi tắm. Em cũng tắm sơ qua rồi về nhé. Anh dặn tài xế đưa em về.” Anh vuốt ve khuôn mặt cô vẫn còn ửng đỏ sau một màng phóng túng vừa rồi, lại yêu thương hôn nhẹ lên môi cô.
Nhạc Quân khẽ đáp: “Vâng”
Lúc Trần Cảnh Vũ đến phòng hội nghị mọi người đã tụ tập đông đủ từ nửa tiếng trước rồi. Cả đám đều không thể tin được khi nghe trợ lý Nguyễn Kha thông báo dời cuộc họp, lại còn không cho bất cứ ai làm phiền ông chủ. Ôi mẹ ơi là lần đầu tiên đó, có việc gì có thể khiến ông chủ vốn là người cuồng công việc bây giờ lại sẵn sàng dẹp nó xuống chứ.
Nhưng khi thấy Trần Cảnh Vũ xuất hiện, trên mặt anh đầy xuân sắc, rõ ràng không còn sự lạnh lùng như ma vương lúc bình thường nữa. Đúng là gặp quỷ nha.
“Bắt đầu đi.” Đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bình thường luôn, chuyện này đúng là quá khác thường. Không lẽ ông chủ yêu rồi. Vậy thì cái tin đồn không gần nữ sắc của chủ tịch chẳng phải lừa người sao.
Nhạc Quân lúc chuẩn bị rời phòng Trần Cảnh Vũ thì điện thoại reo.
“Chuyện gì vậy?”
“Nhạc Quân, đến Lila nha. Bọn tớ đang ở đây nè, tới nhanh tới nhanh.”
“Ok ok, tớ quá liền.”
Cô nhìn mình trong gương thầm mắng Trần Cảnh Vũ chết tiệt để lại dấu hôn trên cổ cô. May có mang theo kem nền che được nếu không cô làm gì dám ra đường nữa chứ.
Vừa xuống dưới sảnh phát hiện ánh mắt của mấy cô gái lễ tân. Cô nhếch miệng xem ra là đang tưởng cô là tình nhân của Trần Cảnh Vũ đây mà.
Cô gật đầu với bọn họ liền sải đôi chân dài tự tin rời khỏi tập đoàn.
“Bà chủ, chủ tịch đã dặn đưa cô về nhà.”
Danh xưng này cũng uy quyền với dễ nghe đó: “Anh đưa tôi đến Bar Lila đi, tôi sẽ nói với Cảnh Vũ sau.”
Tài xế gật đầu mở cửa xe cho Nhạc Quân đáp: “Vâng bà chủ”