Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẳng Cấp Chồng Yêu

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
MC: “Top 10 đã được công bố, tiếp theo là phần thi cuối cùng. Thi tài năng. Mỗi thí sinh sẽ có tối đa bốn phút biểu diễn. Vẫn là hình thức bốc thăm thứ tự thi đấu.”

Nhạc Quân lại là người thi cuối cùng. Xem ra đợt thi này cô đúng là toàn thi chót, mong kết quả sẽ tốt.

MC: “Trước khi đến với phần thi cuối cùng, chúng ta cùng thường thức một ca khúc đến từ ca nhạc sĩ Lưu Vũ. Một tràn pháo tay thật nồng nhiệt nào.”

Màn trình diễn kết thúc MC cũng thông báo phần thi tài năng bắt đầu.

Người thi đầu tiên là Lộ Vận. Cô chọn đàn Cello.

Màn trình diễn của cô khá tốt tuy nhiên chưa đột phá lắm. Đây là lời nhận xét của ông Đặng Liêu Nguyên. Lưu Vũ tuy không quá chuyên Cello nhưng cũng đánh giá Lộ Vận ở mức khá.

Tiếp theo là Lạc Ly Na cô ta chọn nhảy Latinh. Với dáng vẻ quyến rũ của mình cô hoàn toàn hợp với kiểu nhảy như thế này lại thêm thần thái vô cùng tốt. Biên đạo nhảy đánh giá cao màn trình diễn của cô nàng.

Âu Dương Tịch đương nhiên lựa chọn Violon, cô không phải là nghệ sĩ Violon chuyên nghiệp nên chỉ có thể chọn bản nhạc trong khả năng của mình. Đối với một cuộc thi mà điều kiện chiến thắng khắc nghiệt như Miss World thật sự đúng là làm khó nhiều thí sinh, tuy nhiên như vậy danh hiệu Hoa hậu mới mang tầm ảnh hưởng và cao quý đến.

Thí sinh số báo danh 099 Lý Linh Lung trình diễn múa đương đại vô cùng xuất sắc. Từng động tác đều được cơ thể cô xử lý rất uyển chuyển. Những động tác khó cũng được Lý Linh Lung giải quyết trơn tru và chuyên nghiệp. Có thể thấy cô gái này xuất thân từ ngành múa hoặc đã học múa từ nhỏ. Biên đạo nhảy gật đầu tán thưởng cô gái.

Một thí sinh khác biểu diễn piano. Cô nàng chọn bản nhạc Let it go nhạc phim Frozen 1 là bản nhạc phim vô cùng nổi tiếng. Đối với một người là thần đồng nhạc cụ như Đặng Liêu Nguyên thì màn trình diễn piano này cũng không phải khó. Hơn nữa ông không những coi trọng kĩ thuật mà còn về mặt cảm xúc của người chơi đàn.

Tất cả các loại nhạc cụ đều có linh hồn của nó, mà người chơi có thể hòa nhập được với nó không lại là đều vô cùng quan trọng. Không đặt tình cảm vào bản nhạc mà chỉ chú trọng kỹ thuật sẽ làm mất đi giá trị thật sự của những nhạc cụ này.

Mà cô gái này chính là quá chú trọng vào kỹ thuật đánh đàn nên đã khiến cho bản nhạc không có linh hồn, khô khan không có tình cảm. Ông không nói thẳng chỉ bảo cô gái cần đặt nhiều cảm xúc vào bản nhạc khi chơi hơn.

Rất nhanh liền tới màn biểu diễn của Tần Nhạc Quân.

MC: “Phần thi cuối cùng kết thúc đêm diễn đêm nay, thí sinh số báo danh 083 Tần Nhạc Quân. Cô gái đã luôn trong top đầu từ đầu cuộc thi đến giờ. Mọi người hãy cùng đón xem phần thi tài năng của cô ấy. Màn trình diễn piano với sự kết hợp hai bản nhạc Vivaldi – Summer và chương 3 của bản nhạc huyền thoại Beethoven - Moonlight Sonata.”

MC vừa dứt lời ánh mắt Đặng Liêu Nguyên có hơi sáng lên. Đây là hai bản nhạc cực kì khó thể hiện. Cô gái này lại mang hai bản nhạc này lên thi đấu. Thú vị.

Nhạc Quân đã thay sang bộ váy màu trắng dài trễ vai vô cùng xinh đẹp. Cô chơi bản Vivaldi Summer trước. Cô vừa bắt đầu chơi đã khiến mọi người trố mắt.



(Ôi má ơi, tôi còn không nhìn theo kịp ngón tay cô ấy trên phím á. Nhanh đến hoa mắt luôn.)

(Đây mới thực sự là tài năng nè. Tôi cũng học piano, hai bản cô ấy chơi là trong top nhữn bản dương cầm khó nhất mọi thời đại đó. Trình độ phải đỉnh mới chơi được hoàn mỹ như vậy nha.)

(Má tôi cảm thấy tay tôi muốn gãy theo á.)

Thần thái, tình cảm, kỹ thuật đều được Nhạc Quân hòa vào dương cầm, tất cả dường như trở thành một thể. Linh hồn của cô gái như nhập vào linh hồn của piano cùng tạo nên một bản nhạc tuyệt mỹ.

Đặng Liêu Nguyên lúc này đã mở to mắt không thể tin. Ông nhìn rõ bàn tay cô gái trên màn hình chiếu. Ông giật mình khó có thể tin được hóa ra là cô bé này. Thảo nào, cô có thể chơi hai bản nhạc này xuất sắc đến vậy.

Trần Cảnh Vũ chỉ im lặng ngồi đó mắt không rời khỏi cô. Anh thầm nghĩ tay cô có phải không xương hay không, sao có thể linh hoạt và nhanh đến vậy. Nhưng anh thật sự vô cùng tự hào về vợ của mình.

“Ôi trời ơi, có phải tay em ấy làm bằng nước không vậy? Em thấy tay mình muốn rụng rời theo luôn rồi.” Tần Uyên Nhi nhìn bàn tay cô gái nhẹ lướt trên phím đàn mà mắt hoa cả lên. Cô còn nhìn không theo kịp từng cử động ngón tay của Nhạc Quân.

Tần Duy nâng cằm: “Em ấy là thần đồng piano đó, mọi người không biết thôi. Anh chỉ từng thấy em ấy biểu diễn một lần vào 5 năm trước. Trình độ của em ấy không phải đùa.”

“Em cũng học đàn nên biết trình độ của Nhạc Quân đã tới đỉnh cao của nghệ sĩ piano chuyên nghiệp rồi.” Tần Trọng Học thật sự đã bị cô gái làm cho kinh diễm hết lần này tới lần khác.

Tần Ly Ly không thể nói được gì nữa.

Hai ông nội cũng gật gật đầu tự hào không thôi về đứa cháu gái của mình.

“Cung ca, cô bé này lợi hại quá đi mất. Em nổi cả da gà đây này, làm sao có thể đàn được kiểu đó nhỉ? Quá trâu đi.” Tống Minh thật là phục sát đất Nhạc Quân rồi, cái quái gì cô gái này cũng xuất sắc. Tự nhiên anh suy nghĩ người đàn ông như thế nào mới lọt vào mắt cô ấy nhỉ. Hắn nhìn qua Cung Nam Hoàng. Lắc lắc đầu, cậu ta cũng ổn đấy nhưng mà với cái tính nết khó ưa như vậy chắc chắn không thu được mỹ nhân về nhà đâu.

Nguyễn Du Nhân chỉ há hốc miệng, mắt nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu.

Cung Nam Hoàng lại bị một trận kinh ngạc bởi cô gái này. Lần trước có một clip cô đàn ở vòng bán kết, khi ấy anh xem đi xem lại không biết bao nhiều lần. Anh chẳng hiểu nhạc cụ như thế nào, chỉ là biết hai bản hôm nay cô đàn chứng minh ở trình độ cực kỳ cao. Một cô gái nhỏ sao có thể tài giỏi nhiều thứ như vậy nhỉ? Lại thêm nguyên nhân khiến anh càng yêu thích cô hơn rồi.

Tiếng đàn của Nhạc Quân vừa dứt cả sân vận động đều lặng im vài giây mới bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng hò hét gọi tên cô.

Đặng Liêu Nguyên nhìn cô gái chăm chú, sau đó ông cầm micro lên hỏi: “Cô bé đàn vô cùng vô cùng xuất sắc. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy một nhân tài piano như vậy. Có điều tôi thấy cách chơi đàn cùng với bàn tay của cháu rất quen. Dám hỏi cháu có biết thần đồng piano Alana không?”



Nhạc Quân nghe ông ấy hỏi xong thì thầm nghĩ đã đến lúc rồi. Ban đầu cô tính cuộc thi kết thúc cô mới công khai trên trang cá nhân nhưng mà xem ra sớm hơn dự định. Vậy cũng tốt.

Đặng Liêu Nguyên dứt câu mọi người cũng cùng bàn tán.

(Alana là thần đồng piano người nước chúng ta nhưng định cư ở Đức, dành rất nhiều giải thưởng danh giá khi chỉ mới 12 tuổi. Có điều cô gái đó chưa bao giờ lộ diện cả, chỉ toàn mang mặc nạ thôi.)

(Tôi từng nghe qua, cũng có nghe cô ấy đàn rồi. Siêu đỉnh luôn nha.)

(Không lẽ Nhạc Quân quen với Alana?)

.......Nhạc Quân mỉm cười dịu dàng trả lời: “Vâng cháu rất rõ người đó. Tên tiếng anh của cô ấy là Alana, còn tên thật là Tần Nhạc Quân. Vâng người đó chính là cháu.”

Nhạc Quân vừa dứt lời mạng phát trực tiếp bùng nổ bình luận. Cả sân vận động đều đồng loạt Ồ Wow không ngừng. Không ai nghĩ đến chuyện này, không thể tin được chuyện này. Vậy mà cô gái nhỏ lại luôn giấu danh tính của mình, cô im lặng dùng thực lực đi lên từ từ.

VTA: “Không nói nhiều cô ấy chính là Hoa hậu của tôi.” Mắt vẫn không rời khỏi trên người Nhạc Quân, biểu cảm không còn gì chọn lựa nữa. Không ai có thể xứng đáng ngôi vị năm nay hơn cô.

ADC: “Đúng vậy. Cô ấy quá xuất sắc, chỉ có cô ấy mới xứng đáng với ngôi vị này.”

Phạm Hổ: “Tôi đang suy nghĩ mình có cơ hội theo đuổi cô ấy không?” Vừa nói xong ba cặp mắt bên cạnh liền nhìn anh với vẻ khinh thường thấy rõ. Sau đó bị Tống Minh một cước đập vào ót: “Nằm mơ nè.”

Phạm Hổ lườm hắn: “Tôi là nói theo đuổi chứ có ý gì ghê gớm lắm đâu chứ?”

ADC: “Cậu đã nghĩ tới việc theo đuổi người ta thì cũng chính là muốn trở thành bạn trai của người ta. Nói cậu nằm mơ còn sai à?”

Phạm Hổ gãi gãi đầu: “Ây, thì đùa chút thôi. Nhưng mà tôi cũng đẹp trai lại nhà giàu nha. Có thua kém cậu bao nhiêu đâu.”

ADC Hừ một tiếng liền không thèm để ý đến cậu ta nữa.

“Xem ra ta đoán đúng rồi. Kĩ thuật đánh đàn của Alana không thể có người nào giống được. Chúc mừng cháu hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.” Đặng Liêu Nguyên nở nụ cười vui vẻ khi gặp người trong giới. Thường thì con người sẽ luôn kính phục những người có tài năng ở lĩnh vực mình đam mê. Ông đối với Nhạc Quân chính là như vậy, không quan trọng tuổi tác. Ông coi trọng người tài, mặc khác cô còn trẻ như vậy đã đạt thành tựu lớn thế này xứng đáng cho người khác coi trọng và noi theo.

“Xin cảm ơn ạ.” Nhạc Quân mỉm cười cúi gập người góc 45 độ với tất cả mọi người sau đó trở về vị trí của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »