Buổi tiệc kết thúc, cả nhà Nhạc Quân quay về biệt thự rộng lớn.
“Em nghỉ ngơi sớm đi, nay cũng mệt rồi.” Tần Duy vừa vào nhà, thấy vẻ mặt buồn ngủ của Nhạc Quân thì lên tiếng giục cô.
Cô cười đáp: “Vâng ạ.” Nói đoạn Nhạc Quân chào cả nhà rồi trở về phòng ngủ.
Đến nữa đêm cô khát nước nên tỉnh dậy xuống tầng. Cô thấy phòng bếp sáng đèn, đoán chừng ai đó cũng lở giấc ngủ giống như cô, nên bước nhẹ chân hơn.
Tần Trọng Học cảm giác gì đó quay người lại, đập vào mắt anh là cô gái xinh đẹp vẫn còn đang trong tình trạng gật gù buồn ngủ. Anh thầm nghĩ thật đáng yêu. Sau đó rất bình tĩnh hỏi cô: “Em muốn uống nước?”
“Vâng, hơi khát ạ.” Nhạc Quân thấy anh cũng không ngạc nhiên gì, định bước tới lấy nước. Tần Trọng Học đã rót ly nước ấm đưa đến trước mặt cô.
Cô khẽ đáp: “Em cảm ơn!”
Tần Trọng Học rất muốn nói chuyện để thân thiết với cô hơn nhưng anh lại không nghĩ ra đề tài gì hay. Nhìn cô lại nhớ tới năm nay cô chuẩn bị lên đại học. Anh thầm vui mừng trong lòng.
“Nếu chưa ngủ trò chuyện một lúc nhé.”
“Được.” Nhạc Quân tỉnh giấc giữa chừng nên giờ cũng không còn buồn ngủ lắm, nghe Tần Trọng Học muốn nói chuyện, cô cũng không do dự đồng ý.
“Em định học trường đại học nào chưa?” Tần Trọng Học nghĩ đây nhất định là đề tài hợp lý cũng dễ nói chuyện nhất.
Nhạc Quân nhìn Tần Trọng Học ngồi đối diện đáp: “Đại học A, chuyên ngành thiết kế thời trang ạ.” Lúc nhỏ khi chịu tổn thương vào năm mười tuổi, sau đó rời đi cùng dì đến Đức. Cô bị ám ảnh tâm lý nên phải mất hai năm điều trị mới dần trở lại ổn định để đi học lại. Do đó năm nay cô hai mươi tuổi mới học đại học.
Tần Trọng Học một tay để trên bàn gõ nhẹ hai cái, tay kia đặt trên đùi. Anh nhấc mi mắt nhìn Nhạc Quân chăm chú như có điều hiểu ra: “Em là yêu thích thời trang?”
“Vâng, hơn nữa em muốn giúp bà nội.”
“Ừm. Vậy đã chuẩn bị khi nào nhập học chưa?”
“Hai mươi tháng tám em nhập học ạ.” Nhạc Quân nói xong ngáp nhẹ một cái.
Tần Trọng Học nhìn cô đôi mắt long lanh ngấn nước vì buồn ngủ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ. “Em ngủ sớm đi.”
“Vâng, anh cũng vậy nhé.”
“Ừm” Nhìn cô xoay người lên tầng, anh cứ vậy nhìn theo bóng dáng cô gái đến khi cô rẽ vào lối khuất anh vẫn không thu hồi tầm mắt.
Anh chợt lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Anh vậy mà lại bị một cô gái mới gặp không bao lâu nắm trong lòng bàn tay.
Ngày hôm sau, Nhạc Quân chọn một nhà hàng khá yên tĩnh, mang phong cách Châu Âu. Cô gửi địa điểm cùng thời gian cho Trần Cảnh Vũ.
Bảy giờ tối tối tại nhà hàng Jemila
Trần Cảnh Vũ vừa bước vào đã khiến mọi người không tự chủ mà nhìn anh. Khí chất vương giả cùng với diện mạo xuất chúng nói không quá khi anh có mặt ở đâu nơi đó đều trở thành cảnh nền cho anh. Đến khi anh ngồi tại bàn vẫn chưa dẹp yên mấy ánh mắt không đàng hoàng kia. Anh chỉ ngồi đó yên lặng, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cao ngạo như vậy.
Mọi người đều tò mò ai có thể để một người như anh chờ đợi như vậy. Quả là người đó quá may mắn đi.
Anh đưa mắt xuyên qua cửa kính, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé như tiểu tinh linh kia. Hôm nay cô mặc chân váy jean, áo sơ mi form rộng màu trắng trễ vai, vạt áo được bỏ vào trong váy khoe trọn thân hình mảnh khảnh. Đặc biệt cô mang đôi boot cao cổ đen càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo.
Trần Cảnh Vũ vậy mà lại nhìn đến ngây ngẩn cho tới tận khi cô đến trước mắt mình.
Nhạc Quân nhìn giờ thấy mình không đến muộn nhưng vì lịch sự vẫn nên nhận lỗi trước: “Tôi đến muộn sao, thật xin lỗi để anh chờ.”
Trần Cảnh Vũ lịch sự kéo ghế giúp cô. Anh lắc đầu đáp: “Là tôi đến sớm.”
Nhạc Quân thầm nghĩ sao lại có người hoàn hảo như vậy. Tối qua cô đã tra cứu tên anh trên mạng, nhìn loạt thông tin của Trần Cảnh Vũ cô chỉ có thể mắt chữ O mồm chữ A. Giờ khi thấy thái độ cũng như khí chất vương tử của anh càng khiến cô không thể giữ trái tim mình yên bình.
“Cảm ơn” Cuối cùng cô cũng hoàn hồn sau khi bị tướng mạo và hành động lịch thiệp của anh làm hỗn loạn.
Lúc này phục vụ mang theo thực đơn đến. “Chào hai vị, mời chọn món ạ.”
“Em chọn đi, tôi sao cũng được.” Trần Cảnh Vũ đẩy thực đơn đến trước mặt Nhạc Quân.
“Vậy cho 2 bò bít tết, 2 ly rượu vang. Cảm ơn!” Nhạc Quân biết anh nhường cô chọn món nên cũng không có ý từ chối.
“Dạ, hai vị xin chờ đôi lát món ăn sẽ mang lên ngay ạ.” Dứt lời cô gái phục vụ cúi đầu, trước khi rời đi ánh mắt cũng cố tình nhìn Trần Cảnh Vũ một cái. Cô nàng tự nghĩ thầm, người đàn ông này sao lại xuất sắc như vậy nhỉ, đẹp đến không thở nổi.
Nhìn phục vụ đi rồi anh mới lơ đãng hỏi cô: “Nghe bà nội Tần bảo em chuẩn bị nhập học.” Hai tay anh đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt từ đầu đến giờ luôn không rời khỏi cô.
Nhạc Quân thấy anh nhìn mình chăm chú như vậy, cô hơi mất tự nhiên vội đánh mắt ra ngoài cửa kính. Cô đáp: “Đúng vậy ạ. Anh và bà nội rất thường nói chuyện nhỉ?”
“Thỉnh thoảng sẽ gọi nói chuyện. Khi nào em nhập học?” Trần Cảnh Vũ phát hiện cô gái ngại ngùng nên thu hồi lại tầm mắt nhìn mặt bàn.
“Hai mươi tháng tám ạ. Đại học A.” Lúc này cô mới nhìn lại anh. Anh hơi rủ mắt, khuôn mặt vẫn mang vẻ cấm dục, lạnh nhạt như vậy nhưng giọng nói đã nhu hòa không ít. Cô thầm thoải mái trong lòng.
“Ừm. Học thiết kế?”
“Vâng.”
Bầu không khí bỗng dưng im lặng. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Lúc này phục vụ mang món ăn tới mới đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng vừa rồi. Nhạc Quân thầm thở phào một hơi.
Phục vụ dọn món ăn lên bàn xong, nở nụ cười chuyên nghiệp kèm câu nói: Chúc hai vị ngon miệng.” Sau đó xoay người rời đi.
“Mời anh.”
“Ừm.”
Nhạc Quân thấy bây giờ dù im lặng nhưng có đồ ăn rồi nên đỡ rơi vào tình huống như khi nãy. Cô cầm dao, thìa định cắt thịt bò. Bỗng Trần Cảnh Vũ đã nhanh hơn một chút, cầm lấy đĩa bò bít tết của Nhạc Quân. “Để tôi cắt giúp em.”
“Không cần, không cần. Tôi có thể tự làm.” Thấy anh tự nhiên cầm đĩa của mình sau đó nhanh tay cắt từng miếng thịt bò ra, cô thật có chút lúng túng. Dù sao hai người cũng chưa quen thân đến mức đó mà.
“Đừng ngại, tôi là đàn ông chút chuyện này cũng bình thường thôi.” Anh vừa cắt vừa thoáng nhìn cô một cái, lại tiếp tục công việc của mình.
Một lúc sau cô hỏi: “Anh thường làm vậy cho nhiều cô gái rồi nhỉ?” Thật ra lúc vừa dứt lời Nhạc Quân thật muốn đập chết mình, tự nhiên hỏi chuyện riêng tư của anh làm gì. Bình thường không thích nói chuyện, hôm nay lại nói gì không đâu.
Trần Cảnh Vũ nghe cô hỏi, cùng lúc cắt xong miếng bò cuối cùng. Anh đặt dao, nĩa xuống nhìn cô. “Em là cô gái đầu tiên ngoại trừ mẹ tôi.” Nói xong anh đẩy đĩa thịt bò đã được cắt nhỏ sang cho Nhạc Quân.
Cô có hơi giật mình. Cô gái đầu tiên? Nghe qua giọng điệu của anh thì có vẻ là nói thật. Người như anh cũng không ấu trĩ nói dối mấy chuyện này.
“Ồ. Thật vinh hạnh!”
“Ăn đi.”
“Vâng.”
Ăn được một lát, Nhạc Quân nhớ ra mục đích bữa ăn hôm nay. Cô dừng ăn, tay nâng ly rượu vang trước mặt nhìn anh hết sức chân thành: “Tôi vẫn là cảm ơn anh một lần nữa. Nếu khi đó không có anh cứu kịp thời, có lẽ tôi đã kết thúc cuộc sống của mình vào lúc ấy rồi.”
Trần Cảnh Vũ hơi nhếch miệng, tay nâng ly rượu khẽ chạm vào ly cô, giọng điệu trầm thấp vang lên: “Được, tôi nhận lời cảm ơn.” Anh nhìn nụ cười của cô gái trước mắt, nghĩ thật đẹp.