Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dáng Ai Bên Thềm

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơn gió heo may nhẹ đưa, những đám mây mù tản ra, mặt trời dần ló dạng, những tia nắng sóng sánh chiếu rọi khắp nơi nơi, hắt qua khung cửa sổ và chiếu lên thân hình mảnh mai của Hoa đang ngồi bên bàn làm việc. Tâm tình cô hôm nay khá tốt, nhẽ những cảm xúc lâng lâng này là do cô đang yêu?

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Hoa mở tin nhắn của Duy ra đọc, suy nghĩ một lát, cô soạn tin reply:

— Ngày mới vui vẻ anh nhé!

Hôm qua đang nói chuyện với anh mà em ngủ quên mất.

Dường như Duy bận, rất lâu sau cũng không thấy anh hồi âm gì. Hoa quay sang nói chuyện với Quỳnh.

— Lần trước tớ kể với cậu, bác hàng xóm bảo giới thiệu cho tớ người cháu họ ấy.

Quỳnh gật đầu ra điều quan tâm.

— Ừ. Rồi sao? Bác đã giới thiệu chưa?

— Hôm qua tớ đi làm về thì thấy bác ấy và người cháu đang ở nhà tớ. Nói chuyện qua mới biết, anh chàng này cũng là luật sư.

Quỳnh nghe vậy liền huơ tay:

— Thôi thôi, dẹp đi. Tớ yêu luật sư mấy năm rồi đây. Chán bỏ xừ. Không mê được đâu. Cứng nhắc, gia trưởng lắm. Với cả, do tính chất công việc, họ thường xuyên phải đi đây đi đó, gặp gỡ khách hàng… nên lăng nhăng, đa tình lắm.

— Lăng nhăng là bản tính của con người, đâu cứ phải làm luật sư thì mới lăng nhăng? Cậu có ác cảm nên đánh đồng hết mọi người như thế à?

Hoa mặc dù không có ý định yêu đương gì Duy, nhưng thấy quan điểm của Quỳnh có chút phiến diện nên mạnh dạn bày tỏ ý kiến.

— Cậu nói đúng. Nhưng tớ thấy hội bạn bè của anh Thịnh, 10 người thì 9 người lăng nhăng, ai cũng bồ bịch cặp kè mấy cô, đi karaoke hát vịn như cơm bữa. Nói chung, tớ mất niềm tin rồi.

— Tớ chẳng biết Duy là người thế nào. Nhưng qua tiếp xúc lần đầu, thấy tướng mạo và giao tiếp cũng ổn.

— Cậu khen khả năng giao tiếp của luật sư có phải là hơi thừa không? Thế mạnh của họ là tài ăn nói mà. Cũng bởi vậy nên hồi xưa tớ mê gã Thịnh như điếu đấy thôi. Yêu điên cuồng, trong thế giới của tớ, không có ai vượt qua được gã. Thế mà, lão ấy lại tặng cho tớ cặp sừng to như nồi lẩu Thái của bà Tân vê lốc. Sốc thật sự.

— Chuyện qua rồi, không nghĩ đến nữa. Kiếm anh nào yêu cho đỡ buồn đi.

— Tớ nói để cảnh báo cho cậu biết thôi chứ tớ có vấn vương gì đâu. Mà này, đừng quên tối nay là sinh nhật tớ đấy nhé?

— Đã đến sinh nhật cậu rồi hả? Sao nhanh thế nhỉ?

— Bạn bè tốt thế đấy. Sinh nhật người ta mà cũng không nhớ.

— Cậu thích quà gì, tớ mua tặng?

— Chiều mai mời tớ đi ăn thịt nướng đi. Tối nay lên bar với tớ. Lâu lâu đi quẩy một hôm cho thích.

— Lên bar á? – Hoa ngập ngừng hỏi lại.

— Ừ. Cậu không được từ chối đâu đấy. Đi chơi lành mạnh chứ có làm gì đâu mà phải sợ. Cậu phải đến những nơi như vậy thì mới cảm nhận được rõ ràng những góc cạnh khác nhau của cuộc sống này, muôn màu, muôn vẻ, đa dạng cung bậc cảm xúc… Cứ ở nhà là chán chết.

— Đi… đi về sớm đấy. Tớ sợ ba tớ lo.

— Được rồi. Yên tâm đi. Về trước 12h. Mà cần thiết thì lát nữa tan làm tớ gọi điện cho ba cậu xin phép đàng hoàng. Hôm nay về muộn thì ngủ ở nhà tớ luôn đi. Sáng mai đi làm luôn.

— Hâm à. Tớ về nhà còn tắm giặt thay đồ các thứ.

— Mặc đồ của tớ cũng được mà.

— Không quen. Mọi người lại bảo hai đứa này mặc chung đồ của nhau. Ngại chết.

— Để xem lúc ấy thế nào đã.

Tan làm, Hoa và Quỳnh ghé qua quán ăn vặt gần cơ quan ăn một chút lót dạ. Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thủ đô ngàn năm văn hiến, các cửa hàng lớn nhỏ đèn điện trang hoàng sáng rực rỡ, lung linh.

Về nhà Quỳnh, vừa đúng lúc mọi người đang ăn tối. Thấy Hoa xuất hiện, ông Tâm vui vẻ nói:

— Hoa đến chơi hả cháu. Cùng ăn tối với hai bác và em luôn nhé.

Bà Ly – mẹ Quỳnh, cả Tuệ An – em gái Quỳnh cũng nhanh miệng mời chào ân cần:



— Hoa, cùng ăn tối với hai bác nhé/ Chị Hoa, lâu rồi em mới được gặp chị. Em mời chị ăn cơm.

Hoa lễ phép chào hỏi, cô chưa kịp từ chối thì Quỳnh đã nhanh miệng nói:

— Ba mẹ cứ ăn cơm đi ạ. Con với Hoa ăn rồi, chúng con lên phòng trang điểm một tí. Hôm nay sinh nhật con, lát nữa bọn con ra ngoài chơi. Ba mẹ đừng đợi ạ.

Bà Ly nghe vậy liền kể chuyện:

— Chiều nay thằng Thịnh nó gửi shipper một lẵng hoa hồng to lắm, cả một hộp quà nữa, nói là chúc mừng sinh nhật con. Buổi tối có hẹn với Thịnh phải không?

Quỳnh cáu kỉnh đáp:

— Con và Thịnh chia tay rồi. Mọi người làm ơn đừng nhận bất cứ thứ gì từ anh ấy nữa. Con không thích mang tiếng nợ nần gì người ta đâu.

Ông Tâm nghiêm giọng nói:

— Tuổi trẻ. Yêu đương, giận dỗi chia tay là chuyện bình thường. Ba còn lạ gì mấy đứa chúng mày nữa? Cãi nhau mấy hôm rồi lại quay lại thôi. Tình cảm mấy năm trời, đâu phải nói buông là buông ngay được? Giận dỗi một tí, cho nhau chút thời gian để nhìn nhận và sửa đổi lại bản thân rồi tiếp tục hàn gắn.

Quỳnh chán nản quay sang nói nhỏ với Hoa:

— Đó, cậu thấy không. Tớ nói về ba tớ không sai chút nào. Ông ấy bênh lão Thịnh kinh người luôn. Lúc nào cũng đi khoe với hàng xóm là người yêu cái Quỳnh là luật sư nổi tiếng, mệt hết cả người.

Hoa chỉ khẽ mỉm cười, cô theo Quỳnh bước lên lầu, ông Tâm ngồi đó vẫn thao thao bất tuyệt:

— Ở tuổi của thằng Thịnh, nó có nhà, có xe hơi, công danh sự nghiệp ổn định, tiền tiêu đến nửa đời sau cũng không phải nghĩ gì. Hôm trước nó tâm sự với ba, sắp tới nó định mở công ty riêng. Một người lo sự nghiệp như thế, khi yêu làm sao mà tránh được có lúc làm bạn gái phiền lòng? Con gái phải biết nghĩ thoáng ra, thông cảm cho đàn ông, họ bận lo cho tương lai, cũng là vì muốn tốt cho mình thôi. Đừng có bảo thủ như thế.

Tuệ An nhìn ông Tâm và thốt lên một câu:

— Ba, chuyện này ba nói nhiều lần lắm rồi. Con nghe tới mức thuộc cả những lần ba nghỉ lấy hơi.

Bà Ly bật cười vì câu nói của gái út. Ông Tâm đỏ mặt như cáu:

— Mẹ con nhà bà chả biết cái gì cả.

Cánh cửa phòng đóng lại, những ồn ào dưới nhà cũng tạm thờii bị ngăn cách sau cánh cửa gỗ. Quỳnh chán nản buông bỏ túi xách và áo khoác tùy ý xuống giường, cô mở tủ đồ và ra hiệu cho Hoa:

— Cậu chọn đi. Form người của tớ với cậu na ná nhau, chọn cái nào nhìn sεメy một tí nhé. Lên bar chứ không phải đến cơ quan đâu mà ăn vận kín đáo. Tớ đi tắm trước, lát ra make up cho cậu.

Nói rồi Quỳnh bỏ vào phòng tắm trước, Hoa đứng bần thần không biết nên chọn bộ đồ nào cho hợp lý. Vì thực sự cô chưa đến những nơi như vậy bao giờ. Lát sau Quỳnh tắm xong, cô bước ra với chiếc khăn quấn màu trắng, thấy cô bạn thân vẫn đanv băn khoăn chọn đồ. Quỳnh không nói mà đi thẳng đến bên tủ, lấy ra chiếc váy body 2 dây màu đỏ bằng nhung, chất liệu mềm và mát lạnh. Quỳnh ướm thử lên người Hoa rồi buột miệng rít lên:

— Dổ ôi, cậu mà mặc bộ này thì đúng là hết nước chấm!!

— Hở hang như này tớ không quen. Ngại lắm!

— Đến đó toàn Tây, có người còn mặc quần Jean rách tới b,ẹn, mặc chiếc áo bra mà cảm giác như không mặc luôn ấy. Cậu mặc như này vẫn còn hơi thừa vải.

— Tớ… đi tắm một lát.

— Ok.

Trong lúc Hoa đi tắm, Quỳnh sấy tóc và tự họa mặt cho mình thật xinh. Hôm đầu tháng cô order cùng lúc hai chiếc váy body, kiểu dáng giống nhau, chỉ khác biệt màu sắc. Chính là chiếc váy màu đỏ Hoa sẽ mặc vào tối nay, còn cô, cô sẽ mặc màu đen.

Khi Hoa tắm xong thì cũng là lúc Quỳnh make up cho mình xong. Ngồi trước bàn trang điểm, Hoa nhắm mắt để Quỳnh make up giúp mình. Khi cả hai diện chiếc váy body lên người, cùng với gương mặt đã tô vẽ tỉ mỉ… Hoa cảm giác như đây là hai con người hoàn toàn khác. Cô không ngờ, thay đổi cách ăn mặc, make up thêm một chút cũng khiến cho cô khác lạ đến thế. Hoa tự nhủ, nếu như Huấn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh có quen mắt không? Và anh sẽ thích cô trong phong cách này??

Hai cô nàng xinh đẹp với đường cong 3 vòng hút mắt. Làn da trắng sáng như được làm bật lên bởi màu sắc của trang phục. Hoa mở điện thoại và gọi cho ông Trung, chỉ một lát ba cô đã nghe máy.

— Ba nghe đây, sao hôm nay con về muộn thế?

— Ba ơi, hôm nay sinh nhật Quỳnh. Con quên không nói với ba. Ba và em cứ ăn tối trước đi, chắc con sẽ về muộn ạ.

— Ừ. Đường phố buổi tối đông người lắm. Con chú ý an toàn nhé.

— Con nhớ rồi ạ. Con chào ba!

Hà Nội, thành phố được ví như thiên đường của cuộc sống này. Dưới ánh đèn màu, vật chất luôn là thứ được coi trọng. Chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Hai cô gái với vóc dáng cao gầy, thanh mảnh, mặc bộ đồ bó sát với màu sắc nổi bật, chân đi bốt cao, khuôn mặt trắng trẻo được tô vẽ tỉ mỉ, sánh bước bên nhau và chờ đợi grabcar. Giờ cao điểm nên hệ thống dường như đang quá tải.



Nơi mà hai cô gái muốn đến chính là “Nghìn Lẻ Một Đêm”, một trong những hộp đêm lớn nhất, giống như tên gọi của nó, rất khıêυ khí©h, rất mờ ám. Grab xuất hiện, hai cô nàng thong thả ngồi vào ghế sau. Nhìn xuyên qua lớp kính có thể thấy được toàn bộ cảnh vật của thành phố này khi về đêm.

Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể của họ như được giải thoát, đây chính là mê loạn…

Bước đi bên Quỳnh, Hoa rụt rè quan sát mọi thứ xung quanh. Cô thật sự bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng ở nơi này, giống như lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống mà cô đã quen 25 năm qua. Quỳnh dẫn Hoa đi đến một góc quầy bar, gọi hai ly vang màu đỏ mận, Quỳnh ung dung nhún nhẩy theo điệu nhạc, trông cô nàng có vẻ rất sành sỏi mấy chốn ăn chơi như thế này, động tác tay kết hợp với đánh eo vô cùng mềm mại.

Ngay cả rượu Hoa cũng không dám nhấp môi, vì sợ say. Cô không phủ nhận, bên trong này mọi người ăn mặc khá thoáng, style chung chính là những chiếc váy ngắn và bó sát, da thịt được khoe một cách triệt để. Nam nhân cũng vậy, những chiếc áo sơ mi bật cúc tới tận ngực, thậm chí, từ lúc vào đây, Hoa đếm sơ sơ cũng thấy chục anh sở hữu cơ bụng 6 múi rắn chắc rồi. Thật sự là mlem không lối thoát. Tại sao nơi này lại có nhiều trai xinh, gái đẹp như thế nhỉ?

Âm thanh ở nơi này rất lớn nên Hoa phải ghé tai Quỳnh và nói như hét lên:

— Chúc mừng sinh nhật cô bạn thân của tớ! Hôm nay vui nhé!

Quỳnh phấn khích đáp lời:

— Vui quá. Cậu thấy thế nào, vào đây giống như là đang trút bỏ được phiền muộn của cuộc sống, đúng không?

— Không tệ!

— Sao có thể nói là không tệ được? Phải dùng 2 chữ “tuyệt vời” để nhận xét mới đúng.

— Tớ thấy có mấy anh ở bên kia đang nhìn cậu đấy.

— Không đúng, là đang nhìn hai đứa mình.

— Sao cậu biết mấy nơi này??

Quỳnh ghé tai Hoa và bật mí nguyên nhân:

— Lúc trước yêu gã Thịnh, thỉnh thoảng tớ định vị thì phát hiện hắn đang ăn chơi đàng điếm ở trên này. Hồi đó tớ yêu hắn ghê lắm. Ghen quá trời luôn, nửa đêm cũng gọi xe tìm đến đây cho kỳ được.

— Kết quả thế nào?

— Thấy hắn một tay kẹp nách hai em, ăn mặc hở hang như không mặc. Tớ sốc, chán nản rồi đòi chia tay đó. Về sau, thỉnh thoảng chán đời tớ vẫn hay đến đây, uống rượu và nghe nhạc. Đương nhiên không thiếu những lời đề nghị kiểu “Tình một đêm”, nhưng tớ không thích. Chỉ uống chút rượu cho khuây khỏa rồi về ngủ thôi.

— Đúng gái ngoan, không hổ danh là bạn thân của tớ.

— Nhu cầu tình d,ục ai cũng có. Nhưng quan điểm của tớ, tớ muốn làm chuyện đó với người tớ yêu, nghĩa là hòa hợp cả về tâm hồn lẫn thể xác, chứ không phải kiểu nhìn ngon mắt rồi quấn lấy nhau. Toàn người lạ hoắc. Mà cậu biết rồi đấy, mấy nơi như thế này, nhiều thành phần tạp nham, không cẩn thận là mang bệnh vào người. Sợ lắm.

Quỳnh và Hoa đang nói chuyện với nhau, bỗng, Hoa thấy bóng dáng ai đó nhìn rất quen thuộc. Cô gái ấy mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, thân hình sεメy bốc lửa, mái tóc uốn xoăn kiểu Hàn Quốc thả buông trước ngực. Ánh mắt kẻ vẽ nhìn ma mị, cuốn hút… Cô ấy, không phải là Uyên – người yêu của Hoàng sao? Nếu Hoa nhớ không nhầm, hôm nay cũng là sinh nhật của Uyên. Theo lý mà nói, giờ phút này, Uyên đang ở cùng với Hoàng chứ nhỉ? Tại sao Uyên lại ở trong quán bar, hơn nữa, đi bên cạnh Uyên là một người đàn ông trông khá “rắn rỏi”, nhìn thoáng có thể thấy anh ta rất nhiều tiền. Từ trang phục, phụ kiện trên người đều là những món đồ có giá trị. Gã đàn ông đó đặt tay lên chiếc eo nhỏ gọn của Uyên, thỉnh thoảng lại ghé sát vai và nói cười ngả ngớn.

Hoa nhanh tay giơ điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc thân mật đó, hy vọng, với những hình ảnh này, Hoàng – em trai cô sẽ thức tỉnh và từ bỏ cô người yêu như vậy đi. Hoa còn đặc biệt quay lại video, cố ý zoom to một số góc quay để Hoàng có thể quan sát kỹ hơn gương mặt của bạn gái đang lẳиɠ ɭơ đùa ghẹo cùng với người đàn ông khác.

Thấy Hoa cứ loay hoay chụp hình, Quỳnh thắc mắc:

— Làm cái gì đấy? Cứ chụp ảnh người ta hoài vậy?

— Yên lặng để tớ chụp nào!

Sau khi chụp xong, Hoa đưa ly vang lên trước mặt nhấp môi một ngụm. Lúc này cô mới thấy, hóa ra rượu cũng không khó uống như cô nghĩ. Khi thứ chất lỏng ấy dần chảy xuôi vào trong cơ thể, một cảm giác dễ chịu len lỏi truyền đi khắp các tế bào thần kinh, Hoa ghé tai Quỳnh và kể chuyện:

— Con bé mặc váy cúp ngực màu trắng ấy là người yêu của thằng Hoàng nhà tớ.

— Hả??

Quỳnh như không tiếp nhận được thông tin Hoa vừa nói, cô tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó hỏi tiếp:

— Vậy người đàn ông kia là em trai cậu á? Sao trông già hơn cả cậu thế?

— Hâm à? Em trai tớ làm gì mà già như thế được?

— Vậy nghĩa là???

— Cậu hiểu đúng rồi đấy. Bởi vậy tớ mới chụp lại cho thằng em tớ xem.

— Em trai cậu bị cắm sừng à? Đẹp trai thế mà vẫn bị cắm sừng. Đau nhỉ?

— Nhà con bé kia giàu. Mà nhà tớ thì nghèo. Đẹp trai nhưng mà nghèo cũng là cái tội, cậu hiểu không?
« Chương TrướcChương Tiếp »