Hoa và Quỳnh lang thang dạo chơi bên bờ hồ cho đến khi trời tối mịt mới chịu tạm biệt nhau để về nhà. Nguyên một đêm thức trắng, thứ mà Hoa cần lúc này chính là một giấc ngủ sâu, trên đường trở về nhà, Hoa ngáp dài ngáp ngắn, nước mắt chảy ra liên tục. Vừa dắt xe vào trong sân đã ngửi thấy mùi thơm xào nấu từ trong nhà tỏa ra, Hoa mang theo túi xách bước vào, thấy ông Trung đang chuyên tâm nấu bữa tối, cô nhanh miệng nói:
— Con chào ba. Con đi làm về rồi ạ. Ba nấu món gì mà thơm thế?
Ông Trung không quay người lại nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời vọng ra:
— Đi làm về hả con? Tranh thủ tắm gội đi, ba nấu sắp xong rồi.
Ngửi mùi thơm hấp dẫn ngập tràn trong không gian, Hoa nuốt nước miếng và tò mò hỏi:
— Con ngửi thấy mùi hoa thiên lý. Ba xào thịt bò đúng không?
— Đúng rồi. Đoán giỏi nhỉ. Bò xào hoa thiên lý, canh sườn nấu rau rút khoai sọ và cá chiên mắm ớt. Thế nào, đói bụng chưa?
— Uầyy. Hôm nay ba trổ tài nấu toàn món ngon thôi. Con vừa đi chơi với cái Quỳnh, ăn linh tinh nên cũng không thấy đói lắm. Con lên nhà đây, lát nữa thằng Hoàng về rồi nhà mình cùng ăn cơm nhé.
— Ừ. Lên nhà thay đồ đi cho dễ chịu.
Ông Trung nấu bữa tối xong liền đi ra phòng khách ngồi xem thời sự. Tiếng chuông cổng vang lên réo rắt, ông Trung tò mò bước ra ngoài sân. Ông Trí đứng trước cổng nhanh miệng nói:
— Ông Trung đã ăn tối chưa đấy?
— Tôi vừa nấu xong, chờ mấy đứa tắm giặt rồi cùng ăn tối. Ông có cái gì đấy?
Cửa mở, ông Trí thong thả bước vào sân, trên tay là bình rượu nhỏ và một túi nilon đựng đồ ăn thơm nức.
— Hôm nay có mình tôi ở nhà, vừa chạy ra đầu phố mua ít chân gà nướng về uống rượu. Sang góp vui với ông.
— Bày vẽ quá. Muốn uống rượu thì cứ qua đây với tôi là được rồi, sao phải chu đáo thế này. Ông vào nhà đi, vừa hay ba con tôi cũng chưa ăn tối. Cùng ăn tối luôn nhé.
Hoàng đi tập gym về cũng là lúc Hoa tắm gội xong, từ trên lầu bước xuống, nghe thấy giọng bác Trí, Hoa lễ phép cất lời:
— Cháu chào bác ạ!
— Hoa đấy à? Nay bác buồn quá, sang kiếm ba cháu làm bạn nhậu đây. Nhanh chân ngồi xuống đây ăn tối nào.
— Vâng ạ.
Ông Trí chủ động rót rượu ra ly, không quên rót cho Hoàng, đoạn ông vui vẻ nói:
— Thanh niên sắp sửa tốt nghiệp Đại học rồi, uống với bác một ly nào!
Hoàng không nỡ từ chối, anh buông đũa xuống bàn ăn và nhận lấy ly rượu, không do dự mà ngửa cổ uống một hơi cạn đáy. Thấy biểu hiện đó của anh, ông Trí cười khà khà, bàn tay vỗ đùi cái đét đầy sảng khoái.
— Tửu lượng khá quá! Tối nay có hẹn hò đi chơi gì không? Nếu không thì uống với bác thêm ly nữa.
Ông Trung vội cất lời ngăn cản:
— Cháu nó còn phải học bài, bác cứ kệ cháu tự nhiên. Tôi uống với ông là được.
Hai ông bạn già tỉ tê tâm sự, thỉnh thoảng lại cụng ly và nâng ly đều đều. Hoàng và Hoa yên lặng ăn bữa tối. Bỗng, ông Trí nhìn Hoa chằm chằm và gợi chuyện:
— Hoa này, bác có đứa cháu họ ở dưới quê hiện đang làm việc ở Hà Nội, hãy còn độc thân, chưa có vợ. Hay là, hôm nào bác kết nối cho hai đứa biết nhau, thử trò chuyện xem sao nhé?
Chuyện này Hoa đã nghe ông Trung đề cập qua, bây giờ nghe bác Trí nói vậy, cô không mấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, quan điểm của cô về chuyện tình yêu đôi lứa rất rõ ràng, cô yêu ai, thích ai sẽ tự mình tìm hiểu chứ không phải kiểu mai mối áp đặt như này. Suy nghĩ một lát, Hoa lễ phép nói:
— Công việc của cháu bận rộn lắm, cháu không có thời gian tìm hiểu yêu đương gì đâu ạ.
Ông Trí nghe Hoa nói vậy liền khoát tay:
— Lớp trẻ các cháu bây giờ lạ thật đấy, cứ nhắc đến yêu đương, kết hôn, lập gia đình là đứa nào cũng chối đây đẩy. Tìm hiểu yêu đương vào lúc rảnh rỗi, ví như buổi tối chẳng hạn, ban ngày bận công việc thì thôi. Nhanh nhanh cho ba cháu, và cả bác uống rượu mừng đi chứ. Năm nay cũng 24, 25 tuổi rồi còn gì.
— Thời các cụ ngày xưa 24, 25 tuổi thì con gái lo ế chồng. Chứ như bọn cháu bây giờ, 24, 25 vẫn còn trẻ con, bồng bột lắm bác ạ.
— Cháu cứ nói thế, mấy đứa ở khu phố nhà mình, mấy đứa 18, 19 lấy chồng hết cả rồi đấy. Có đứa còn tay bồng, tay ẵm 2 đứa con luôn. Cháu 24, 25 mà vẫn còn kêu trẻ con thì mấy đứa kia là kiểu gì hả?
— Cháu vẫn muốn rong chơi thêm mấy năm cho thỏa thích đã bác ạ.
— Hay là cháu sợ bác mai mối cho đứa không ra gì? Yên tâm đi, cháu bác nó đẹp trai, cao ráo sáng sủa lắm. Công việc ổn định, con nhà gia giáo…
Thấy con gái khó xử, ông Trung vội cất lời cứu cánh:
— Chuyện này cứ để thong thả rồi tính. Nào, tôi uống với ông một ly!
Ông Trí dường như vẫn chưa muốn thoát khỏi chủ đề mai mối, khẽ nhâm nhi chiếc chân gà vàng ruộm, ông tỉ mỉ nói thêm:
— Anh chị tôi ở dưới quê là mong có con dâu lắm. Mấy đứa bây giờ đứa nào cũng lấy lý do bận rộn công việc, phát triển sự nghiệp này khác nên cứ thoái thác chuyện kết hôn. Vừa hay cái Hoa nhà ông cũng đến tuổi lập gia đình, xinh xắn, ngoan ngoãn và lễ phép nên tôi mới có ý kết nối hai gia đình với nhau. Nói thật, nhà anh chị ấy cũng đàng hoàng, tử tế lắm. Điều kiện kinh tế thì không phải nghĩ gì. Tôi là hàng xóm, lại chơi thân với ông, tôi cũng muốn cái Hoa được gả bán vào chỗ sung sướиɠ một tí.
— Cảm ơn ý tốt của ông. Chuyện này cứ để thong thả rồi tính tiếp. Cạn ly đã nào!
— Cạn ly!!
Ông Trí và ông Trung bầu bạn với bình rượu nhỏ, rượu vào lời ra, hai ông thì thầm tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Hoa và Hoàng ăn xong trước rồi tranh thủ bước lên lầu. Ngồi trước bàn làm việc, Hoa mở điện thoại và chờ đợi tin nhắn của Huấn. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì, đã đi làm về chưa, đã ăn tối chưa… Hoa thầm nghĩ.
Hoa ngồi im bất động, bỗng cửa phòng bật mở, kèm theo đó là giọng nói ồn ào của Hoàng:
— Chị Hoa, chị mới mua quần sịp cho em đấy à?
Hoa giật mình quay người lại, cô vội vàng phân bua:
— Mày dở à, ai biết mày mặc size số nào mà mua.
Hoàng nhìn chị gái bằng ánh mắt nghi hoặc.
— Quan tâm em trai thế cơ mà. Mua cả sịp cho em nữa. Nhưng mà em thích mấy kiểu Doreamon với cả nhân vật hoạt hình cơ, quần kiểu một màu như này em không thích.
— Mày đừng đùa nữa. Chị bực lên chị mắng cho đấy.
— Em đùa chị làm gì, tự nhiên em thấy có 2 chiếc quần sịp nam lạ hoắc trong tủ quần áo, tưởng chị mua cho em nên em hỏi mà.
— Sao mày không nghĩ là do cái Uyên mua?
— Uyên nó không bao giờ mua mấy cái thứ này. Nếu nó có mua, nhất định sẽ hỏi ý kiến em trước. Lạ nhỉ, không nhẽ nhà có ma. Tự nhiên ở đâu ra 2 cái quần sịp.
Nghe Hoàng nói vậy Hoa bỗng ngây người ra. Quần áo trên tầng thượng phơi chung với cả nhà bên, có khi nào… Gương mặt Hoa lập tức đỏ bừng vì suy nghĩ vừa xuất hiện trong não bộ. Có khi nào đó là quần của Huấn, cô cất nhầm không nhỉ? Ôi, nếu là như vậy thật thì không biết phải giấu mặt đi đâu.
— Chị đang nghĩ cái gì mà mặt đỏ như quả cà chua thế?
Thấy Hoa ngồi im thất thần, Hoàng được đà cất lời trêu ghẹo.
— Mày mang quần đấy sang đây chị xem nào!
— Chị thừa nhận mua quần cho em rồi nhé. Hạnh phúc thế chứ, nay được chị gái mua quần cho.
— Mày có thôi ngay đi không. Chị đang nghĩ xem có khi nào chị cất quần áo vội quá, lấy nhầm đồ của nhà hàng xóm không đây này. Cứ ở đó mà suy diễn vớ vẩn.
Hoàng đi về phòng và nhanh chóng mang sang hai chiếc quần màu xám xanh, đoạn anh nói:
— Chị mau lấy chồng đi thôi. Em thấy bác Trí nói đúng đấy, con gái đến tuổi mà không lấy chồng thì tính tình cáu bẩn, khó tính như gì ấy.
— Đúng cái đầu mày ý. Mày thích thì lấy vợ đi. Chị ế kệ chị.
— Em lấy vợ về xong chị nuôi vợ em nhé?
— Chịu. Vợ mày thì mày nuôi, hà cớ gì chị phải chịu trách nhiệm chứ?
— Chị xem em có gì mà bảo lấy vợ? Nhưng chị thì khác. Chị đến tuổi rồi, công việc ổn định rồi, không lấy nhanh thì sẽ ế.
— Mày có tin cái dép này bay vào mặt mày không?
Nghe lời đe dọa của chị gái, Hoàng chạy biến ra khỏi phòng và bật cười ngả ngớn. Hoa ngồi đó, cô dồn sự chú ý vào hai chiếc quần màu xám xanh trên bàn. Ngắm nghía hồi lâu, cô thầm nghĩ, nếu đây là quần của Huấn thật thì… Ôi… Hoa ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hai má cô nóng ran lên vì những suy nghĩ bậy bạ đang manh nha hình thành trong tâm trí. Cô chưa tận mắt nhìn thấy chỗ đó của đàn ông bao giờ, không biết trông nó sẽ ra sao? Càng nghĩ Hoa càng thấy mình hư hỏng.
Đêm qua thao thức tới sáng nên Hoa thấy hai mắt mình díu lại, cô vào wc làm vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường ngủ. Lim dim một lát Hoa đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết đã ngủ được bao lâu, khi cô đang say giấc thì giật mình bởi âm thanh báo tin nhắn đến từ ứng dụng messenger. Theo phản xạ có điều kiện, Hoa mơ màng mở mắt ra, qua khung cửa sổ, hàng triệu những vì sao đang thi nhau tỏa ánh sáng lấp lánh trên nền trời. Hoa tự nhủ, hôm nay cô quên kéo rèm cửa trước khi ngủ.
Đưa tay tìm kiếm điện thoại, Hoa mở box chat ra thì thấy nickname Huỳnh Ngọc Huấn gửi tin đến. Bây giờ đã 2h sáng. Hoa ngỡ ngàng, cô không ngờ mình đi ngủ sớm vậy. Tại sao anh ấy vẫn còn thức? Cô tò mò đọc tin nhắn.
— Em còn thức không?
Ngón tay nhẹ lướt trên màn hình cảm ứng, Hoa soạn tin reply:
— Em đang ngủ thì bị tin nhắn của anh làm cho thức giấc.
— Anh thật đáng trách vì đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
— Anh làm việc đến giờ này chưa được nghỉ ạ?
— Anh đi uống rượu với mấy người trong team bây giờ mới về. Tự nhiên nghĩ đến em và muốn nhắn tin.
— Uống rượu về khuya thế sao? Anh có say lắm không?
— Hôm nay tổng kết dự án nên mấy anh em vui quá, không ai muốn về. Anh không say, nhưng cũng uống khá nhiều.
— Anh nghỉ sớm đi, giữ sức khỏe ngày mai đi làm.
— Muốn nói chuyện với em thêm một lát… Nhưng mà, sức khỏe của em quan trọng hơn. Em cũng ngủ tiếp đi. Nếu không ngủ được thì gọi anh nhé.
— Gọi anh để làm gì ạ?
— Anh sẽ thức cùng em.
Trái tim trong ngực Hoa lại được phen chộn rộn, cô đọc tin nhắn xong mà không biết nên đáp lại như thế nào. Bỗng, Huấn tiếp tục gửi tin nhắn đến.
— Anh có thể gọi điện không? Muốn được nghe giọng em một lát.
— Bây giờ ạ?
— Ừm. Anh gọi nhé.
— Nhưng mà, giọng em không hay đâu. Chỉ sợ sẽ làm anh mất ngủ thôi.
— Một chút thôi…
Màn hình điện thoại lập tức hiện đến cuộc gọi của Huỳnh Ngọc Huấn, Hoa bối rối ấn nghe máy.
— Em nghe đây!
— Tại sao giọng nói của em lại dễ thương thế này nhỉ?
— Anh đùa hay sao ấy, em thấy bình thường mà.
— Với em thì bình thường, nhưng với anh thì khác nhiều đấy.
— Khác thế nào ạ?
— Giọng nói ngọt ngào, trong veo như sương sớm… Đúng chuẩn giọng của người Hà Nội xịn.
— Em chưa biết quê anh ở đâu.
— Em nghe giọng có đoán được không?
— Em chỉ biết là không phải Hà Nội thôi, còn ở tỉnh nào thì em không biết ạ.
— Anh ở Thái Bình. Em đã đến đó bao giờ chưa? Có bạn bè nào ở Thái Bình không?
— Em chưa đến đó bao giờ, cũng không có bạn nào quê ở Thái Bình. Bây giờ có anh là người đầu tiên đấy ạ.
— Vinh dự quá.
Hoa cảm thấy, hôm nay Huấn uống rượu say nên tâm tình anh rất lạ, ngay trong cách nói chuyện cũng khác bình thường. Nhưng biết sao giờ, dường như cô hơi thích anh rồi, bất kể là lời đề nghị nào của anh cô cũng không nỡ từ chối.
— Nói chuyện như này được chưa ạ? Em tắt máy nhé. Anh ngủ sớm đi.
— Tối mai em rảnh không?
— Có chuyện gì vậy anh?
— Anh muốn mời em đi uống cafe.
— Em cũng không rõ tình hình công việc ngày mai thế nào.
— Có gì ngày mai trả lời anh nhé. Chúc em ngủ ngon!