Buổi chiều ngày làm việc cuối tuần, mây đen giăng kín cả bầu trời, báo hiệu sắp sửa có cơn mưa lớn. Dưới lòng đường, các dòng xe hối hả nối đuôi nhau đi như sợ cơn mưa lớn có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Tình hình thời tiết như vậy nên thư viện không có một bóng người đến đọc sách hay đơn giản là mượn sách. Sau khi nhập dữ liệu và viết báo cáo định kỳ, Hoa mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc và ngủ thϊếp đi. Thời gian này cô suy tư nhiều chuyện nên giấc ngủ luôn chờn vờn, mộng mị.
Đang say giấc thì cô giật mình bởi âm thanh chuông báo tin nhắn của Quỳnh ngồi bên cạnh, bị làm phiền, Hoa khẽ cất lời nhắc nhở:
— Cậu tắt chuông đi giúp tớ được không? Tớ muốn ngủ một lát, mệt quá.
— Ok.
Quỳnh ngoan ngoãn bật chế độ yên lặng và loay hoay soạn tin chat với Hoàng. Vừa chat Quỳnh vừa mỉm cười, thỉnh thoảng vì buồn cười quá không nhịn được nên vô thức cô lại cười phá lên. Hôm nay công ty Hoàng tổ chức party liên hoan sau dự án đấu thầu thành công, anh ngỏ ý muốn đưa cô đến tham dự cùng. Trò chuyện qua lại, Quỳnh nảy ý định trêu ghẹo người yêu, cô gửi những bức hình ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác của mình cho Hoàng xem. Hình thì cô mặc áo 2 dây với quần đùi rách gấu, hình thì mặc váy ngủ hình con gấu trúc, gương mặt không make up bonus thêm biểu cảm giống mấy người mới “đi cảnh sâu”… Hoàng xem tin nhắn xong liên tiếp thả cảm xúc haha, anh phụ họa thêm câu nói:
— Nếu quý cô nương có can đảm mặc thế này đi dự tiệc thì hãy nhận của tại hạ một lạy!!
Hai người cứ thế tin đi tin lại, trò chuyện quên cả thời gian. Dường như Hoa đã ngủ được giấc sâu, cô choàng tỉnh, đưa hai tay lên dụi mắt rồi tò mò hỏi:
— Có chuyện gì mà cậu cười ghê thế?
— Nhắn tin với trai buồn cười quá nên cười thôi!
— Ch,ết nhé. Tớ mách Hoàng nhà tớ. Cậu nói chuyện với trai!
— Cậu cứ mách thoải mái đi.
Quỳnh thè lưỡi bày ra vẻ mặt thách thức đùa ghẹo Hoa, cô mỉm cười không nói gì. Nhiều lúc cô thấy ghen tị với Quỳnh thật sự, cuộc sống cứ êm đềm trôi, có ba mẹ quan tâm và chiều chuộng, gặp được người bạn trai tâm lý. Hoa trầm tư suy nghĩ, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính. Lát sau thấy Quỳnh không nhắn tin nữa nên Hoa buột miệng hỏi:
— Giả sử nhé, nếu như một ngày nào đó cậu phát hiện mình có thêm một đứa em gái… cảm giác của cậu sẽ như thế nào?
Quỳnh như chưa hiểu được câu hỏi mà Hoa đề cập, cô tò mò hỏi lại:
— Cậu vừa nói gì? Sao tự nhiên lại có thêm một đứa em gái? Nhà tớ có 2 con vịt giời thôi mà những lúc điên lên cũng chí chóe cãi nhau suốt ngày ấy. Có thêm đứa nữa chắc tớ phát khùng. Tuệ An nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nghe lời thế thôi chứ nó bướng lắm luôn ấy. Cãi nhau với chị không chịu kém câu nào.
— Không, ý tớ không phải vậy.
Nhìn Hoa có vẻ nghiêm túc nên Quỳnh cũng cố suy nghĩ lại xem Hoa dùng câu hỏi ấy là có mục đích gì. Sau cùng, dù đã nghĩ đến nát cả đầu nhưng Quỳnh vẫn không hiểu được, cô ngây ngốc hỏi lại:
— Có chuyện gì thì cậu nói thẳng ra đi, tớ không giỏi đoán suy nghĩ của người khác đâu.
— Ngày trước, lúc mẹ tớ bỏ ba con tớ đi, mẹ lấy một người đàn ông khác và sinh thêm một đứa em gái.
— Nói vậy nghĩa là… cậu có thêm một đứa em gái cùng mẹ khác cha??
Ơ nhưng mà khoan hãy…. Tớ chưa hiểu lắm. Cậu nói vậy ý là sao?? Cậu gặp được mẹ rồi à? Sao cậu biết được những chuyện này thế?
Hoa khẽ gật đầu.
— Chuyện dài lắm. Nhưng điều khiến tớ suy nghĩ nhiều nhất là, đứa em cách tớ 16 tuổi ấy nhìn tớ như một người xa lạ. Bây giờ không biết phải làm thế nào để thu hẹp khoảng cách, nữa là, mẹ tớ luôn cố ý trốn tránh ba con tớ. Tớ thừa nhận, lúc trước tớ rất giận mẹ. Nhưng bây giờ thì không. Tớ chỉ thương mẹ tớ thôi.
— Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ cậu mới nói? Mẹ cậu giờ ở đâu?
— Cùng quê với anh Huấn!!
— Cái gì? Sao có thể trùng hợp thế được?
— Tớ nói thật đấy. Đúng là trái đất tròn. Vô tình về thăm nhà anh ấy rồi tớ gặp được mẹ. Câu chuyện giống hệt trong phim nhỉ.
— Cậu khiến cho não tớ tạm thời bị đơ rồi này, Hoàng đã biết chuyện này chưa? Sao tớ không nghe thấy Hoàng kể gì nhỉ?
— Hoàng chưa biết, ba tớ nói sẽ lựa thời điểm thích hợp rồi nói với Hoàng sau. Bởi thời điểm mẹ tớ bỏ đi, Hoàng bị trầm cảm một thời gian vì nhớ mẹ. Ba tớ không muốn làm tổn thương Hoàng thêm nữa nên tạm thời đang giữ kín chuyện này.
— Nhưng Hoàng có quyền được biết mọi chuyện về mẹ đẻ của mình chứ?
— Cậu nói đúng. Sớm muộn gì cũng phải nói cho Hoàng biết sự thật. Bởi, mẹ tớ cũng không s,ống được bao lâu nữa.
Nói tới đây, đôi mắt Hoa rưng rưng ngấn lệ, cô không kìm được mà để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Quỳnh giống như bị dội nước lạnh liên tục, cô thực sự không hiểu được câu chuyện mà Hoa đang kể. Có quá nhiều thứ bất ngờ.
— Khoan hãy… cậu có thể nói cụ thể hơn không? Cái gì mà mẹ cậu không s,ống được bao lâu nữa?? Mọi chuyện là như nào đấy?
— Mẹ tớ bị K cổ t,ử c,ung. Tình hình sức khỏe ngày càng chuyển biến xấu nhưng gan lỳ không chịu đi bệnh viện.
— Ôi, không phải thế chứ? Sao cậu nói toàn tin xấu vậy?
— Tớ cũng không muốn những điều ấy là sự thật, nhưng bây giờ biết thế nào được? Mẹ luôn tạo khoảng cách với ba con tớ, tớ rất muốn được vì mẹ mà làm một điều gì đó, nhưng ngay cả việc thể hiện sự quan tâm… mẹ cũng gạt đi. Dường như nỗi mặc cảm trong lòng mẹ quá lớn, mẹ không muốn ba con tớ chứng kiến cuộc sống của mẹ ngày một tệ đi.
— Tớ không biết cậu có nhiều tâm sự như vậy, cũng không biết phải an ủi cậu thế nào. Nhưng thật lòng, tớ luôn mong cho sức khỏe của mẹ cậu sẽ chuyển biến tốt, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Lạc quan lên nhé.
— Cảm ơn cậu. Tạm thời giữ bí mật giúp tớ nhé, đừng nói cho Hoàng biết.
— Ừm. Tớ nhớ rồi. Tớ sẽ không nói gì đâu.
***
Khi bóng đêm phủ xuống khắp mọi ngõ ngách của Hà Thành, cũng là thời điểm hàng triệu ánh sáng đèn lung linh rực rỡ tô điểm cho thành phố phồn hoa náo nhiệt này. Khoác tay Hoàng bước vào khoang Vip của một hộp đêm cao cấp, Quỳnh tự tin sải bước trên đôi guốc 15cm với chiếc váy body màu đỏ cực kỳ tôn lên vóc dáng quyến rũ, sεメy của cô nàng. Từ ngày yêu nhau, đây là lần đầu tiên Hoàng đưa cô đi gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp. Và bởi vậy, cả buổi tối, Quỳnh tỉ mỉ make up trước gương, sau khi họa mặt thật xinh và lộng lẫy cô mới tự tin ra khỏi nhà.
Chưa tận mắt thấy thì chưa hiểu thế nào là ăn chơi xa xỉ. Khi bước chân vào hộp đêm, nhìn ngắm hệ thống đèn led tinh xảo cùng giàn âm thanh chấn động, Quỳnh thực sự bị ngợp bởi độ chịu chơi của công ty người yêu. Chốn ăn chơi này hội tụ rất nhiều trai xinh gái đẹp, khác xa với những quán bar mà cô vẫn thường lui tới. Tiếng nhạc kết hợp với ánh đèn mờ ảo khiến cho không gian nơi này trở nên hỗn loạn. Bước chân vào chốn này, bất kể là chạm mặt cô nàng nào cũng đều thấy tâm tư xao xuyến, bởi ai cũng xinh đẹp và lộng lẫy, ai cũng diện những trang phục sεメy hở bạo.
Hoàng dẫn Quỳnh đi chúc rượu một lượt hết thảy mọi người có mặt tại đây, vừa uống rượu anh vừa tự hào giới thiệu Quỳnh là người yêu của mình. Thậm chí, trong lúc cao hứng, Hoàng không ngần ngại dành tặng cho cô những cử chỉ thân mật. Khi rượu dần ngấm sâu, trên nền nhạc la tinh sôi động, mọi người hò hét nhảy múa. Quỳnh lúc này cũng đã uống không ít rượu, cô đứng giữa đám đông và lắc hông uyển chuyển, từng động tác tay kết hợp với sự chuyển động của thân thể khiến cô trở nên quyến rũ đến ma mị. Hoàng như bị cuốn vào vẻ đẹp gọi mời ấy, anh tiến đến gần người yêu, hai người kết hợp nhảy một bài khiến mọi người trầm trồ không ngớt.
Rượu, hương nước hoa, âm nhạc và cả những ánh sáng mờ ảo như muốn dẫn dụ và đánh thức bản năng thuần túy trong cơ thể đôi nhân tình. Trong lúc đôi tay Hoàng đặt trên chiếc eo thon gọn của Quỳnh, cô phát hiện, ánh mắt anh như chìm sâu vào rãnh ngực căng tràn của mình, cảm giác mỗi lúc lực cánh tay của Hoàng lại siết mạnh hơn. Quỳnh thì thầm vào tai người yêu:
— Anh không được hư như thế đâu nhé. Đây không phải nhà mình đâu.
— Nhìn em hấp dẫn quá… phải làm thế nào bây giờ nhỉ?
— Mình ngồi xuống nghỉ một lát đi, em hơi mệt. Đi guốc cao thấy mỏi chân quá!
Hoàng gật đầu đồng ý, hai người dìu nhau tiến về vị trí khuất nơi góc phòng. Trong lúc cảm xúc dâng trào, Hoàng không nhịn được mà đưa tay lên phía trước và động chạm vào kích thước căng đầy trước thềm ngực của người yêu. Chỉ một động tác tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cơ thể Quỳnh run rẩy có phản ứng. Cô vờ đẩy tay anh ra, miệng nhắc nhở:
— Anh không được hư!
Hoàng mỉm cười, ánh mắt anh tình tứ nhìn vào bờ môi của người yêu, bất chợt anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy và hỏi ý kiến:
— Có muốn uống chút rượu không?
— Một chút thôi nhé. Em cũng thấy hơi say rồi.
Hoàng bình thản đi đến quầy bar rót rượu, anh cầm nửa ly vang đỏ tới trước mặt cô, chậm rãi nếm một ngụm, sau đó cúi đầu áp lên môi Quỳnh. Chất lỏng ngọt ngào lẫn chua chát chảy vào miệng cô, một ít rượu chảy theo khóe miệng xuống dưới thành giọt. Đầu lưỡi anh men theo vết rượu, nhẹ nhàng l,iếm l,áp như cún con đáng yêu khiến người khác không có cách nào chống cự được.
Rượu vang chạy dọc theo cổ xuống xương quai xanh, đầu l,ưỡi anh cũng men theo con đường ấy đuổi theo từng giọt rượu đến rãnh ngực. Quỳnh thấy sống lưng như có dòng điện cực mạnh chạy qua, vô thức cô vòng tay lên cổ anh và ôm lấy, cổ họng phát ra tiếng ngâm khe khẽ…
Sợ mọi người chú ý, lúc này Quỳnh nhất định không để cho người yêu làm càn, cô đẩy anh ra, ngồi thẳng người và nghiêm túc uống rượu. Tuy nhiên, trên người Hoàng, thứ gì đó sau lớp vải quần đã lớn từ lúc nào không hay. Chờ cho Quỳnh uống xong ly rượu, Hoàng đứng dậy và dứt khoát dắt tay người yêu bước ra ngoài. Sức nóng trong cơ thể như thôi thúc anh phải làm chuyện gì đó. Men theo hành lang, đi một đoạn khá dài, sau cùng, cả hai đứng trên tầng thượng của tòa nhà. Gió lạnh mơn man thổi, từ vị trí này có thể nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố xinh đẹp khi đêm về.
Quỳnh ngơ ngác hỏi:
— Anh đưa em lên đây làm gì?
Hoàng không đáp lời, anh hối hả ghì người yêu vào bức vách, đôi tay nhanh chóng kéo dây áo trên bờ vai cô tuột xuống để lộ ra cặp thỏ trắng căng đầy. Cảm giác vừa sợ, vừa lo lại vừa thích thú, Quỳnh run rẩy trong vòng tay của người yêu. Chẳng mấy chốc toàn thân đã mềm nhũn, nơi sâu thẳm trong cõi huyền bí, dòng nước ấm vô thức đã chảy tràn ra bên ngoài theo từng động tác mơn trớn của người yêu.
Khi đầu l,ưỡi anh lướt tới nụ hoa trên ngực cô, Quỳnh đầu hàng thực sự, cô khép chặt đôi mắt, cánh tay ôm chặt lấy Hoàng để mặc anh làm những hành động càn rỡ. Tất cả tế bào hân hoan trước những kí©h thí©ɧ từ đ,ầu l,ưỡi khéo léo của anh khiến cô hoàn toàn thả lỏng. Khi bờ môi anh ng,ậm lấy nụ hoa nhỏ kia, mỗi dây thần kinh trong người cô đều trở nên kích động.
Quỳnh nghe rõ từng tiếng ngâm khe khẽ trong cổ họng mình, tiếng ngâm ấy khiến dòng suy tư của cô trở nên hỗn loạn, thần kinh như bị đ,ầu l,ưỡi anh khuấy đảo. Bất thình lình, Hoàng cầm lấy tay Quỳnh đặt xuống nơi “niềm tự hào” của đàn ông đang giương cao kia, cảm giác nóng rực và c,ứng đ,anh khiến cô không có cách nào từ chối. Quỳnh thành thạo cởi bỏ thắt lưng trên người anh, chạm vào quần l,ót bên trong rồi nắm lấy kích thước khủng đó. Thứ nóng rực trong lòng bàn tay rậm rịch ng,óc đầu, cô nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng cưng chiều.
Trong đêm tối, bóng dáng của đôi nhân tình cứ thế dính vào nhau, gió lạnh chờn vờn lướt qua d,a th,ịt. Hoàng khẽ xoay người cô lại, chiếc váy bị tốc lên cao, chiếc quần bé xíu bị đẩy xuống gối chân. Từ phía sau, Hoàng đưa mũi tên cực nóng đi vào khu vườn bí mật, nơi ẩm ướt ấy cứ thế bao quanh kích thước khủng của anh, giống như một loại thuốc mê khiến anh không thể dừng lại được. Quỳnh tận lực kiềm chế ngăn không để mình phát ra những âm thanh rêи ɾỉ, nhưng mà, ở nơi ấy, Hoàng liên tiếp lấp đầy bằng sức mạnh với bao hưng phấn, những tiếng thở dốc, những âm thanh hụt hơi ngắt quãng cứ thế vang lên. Đôi bàn tay Hoàng ôm trọn lấy cặp thỏ trắng, thân dưới luân chuyển ra vào như sóng biển, từng đợt từng đợt dồn dập cho đến khi cả hai cùng đạt đến thăng hoa tột đỉnh của ái tình… Giữa cơn gió đêm mang theo mùi hương của đất trời, sau màn dây dưa ân ái, đôi nhân tình quyến luyến dìu nhau rời đi.