6h chiều, Hoàng tranh thủ chạy xe về nhà tắm gội thay quần áo, gần như 24h đồng hồ anh túc trực ở bệnh viện, khắp cơ thể giờ đây toàn mùi thuốc sát trùng. Nữa là đêm qua Hoàng không về, sợ ông Trung ở nhà sẽ lo lắng. Gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, chòm râu mọc lởm chởm, mái tóc rối bời, Hoàng vừa bước vào nhà đã thấy ông Trung đang đứng bên bếp nhanh tay xào nấu.
Anh lễ phép nói:
— Ba, con đi làm về rồi!
Ông Trung quay người lại nhìn con trai, ánh mắt quan sát gương mặt mệt mỏi của Hoàng một lát rồi bình thản hỏi:
— Đêm qua lại la cà ở đâu? Đàn đúm bay lắc ít thôi con nhé, coi chừng hỏng người!
— Con có chút việc cần giải quyết thôi, con không bar sàn bay lắc gì đâu.
— Có chuyện gì mà đêm tối không về nhà ngủ?
Nhìn ánh mắt hy vọng câu trả lời của ông Trung, Hoàng suy nghĩ một lát rồi vẽ ra một câu trả lời hợp lý:
— Đứa bạn con bị tai nạn phải nhập viện, nhà nó ở xa, sợ ba mẹ không yên tâm nên nó không thông báo cho người nhà biết. Có mấy đứa chơi thân nên bọn con thay phiên nhau túc trực chăm sóc nó.
Trong lời nói cũng như ánh mắt của Hoàng chứa đựng thái độ chân thành, ông Trung không miễn cưỡng hỏi thêm, cơ mà nếu như đây là sự thật thì ông rất ủng hộ tinh thần đoàn kết, tình bạn tốt đẹp của Hoàng.
— Hết lòng vì bạn bè cũng tốt, nhưng cũng nên cân đối thời gian và sức khỏe để làm việc. Con lên nhà tắm gội đi rồi lát xuống ăn cơm.
— Vâng.
Hoàng chậm rãi bước lên lầu, bước vào phòng, anh không đóng cửa, cứ thế cởi bỏ áo quần trên người, điện thoại cũng vứt tùy hứng trên bàn. Đang định đi tắm thì Hoàng nghe được cuộc trò chuyện của chị gái ở phòng bên cạnh. Anh tò mò đứng sát vào cửa, dỏng tai lắng nghe. Dường như Hoa chat video với cô bạn thân, mà cô bạn ấy… không ai khác chính là Quỳnh. Giọng của cô nàng vọng đến rõ mồn một.
Hoa cất lời hỏi chuyện:
— Tình hình ba cậu thế nào rồi? Bác đã ăn uống được gì chưa? Tối mai tan làm tớ qua bệnh viện thăm bác với cả chơi với cậu một lát nhé.
Quỳnh nghe vậy liền từ chối:
— Ba tớ không sao rồi, may mà cấp cứu kịp thời. Đợi khi nào ba tớ ra viện rồi cậu qua nhà thăm ba tớ cũng chưa muộn. Ở trong này nhiều người ra vào, lại đang có dịch cúm, chỉ sợ cậu vào lại lây bệnh… Tớ áy náy.
Hoàng nghe lỏm xong bất giác mỉm cười, anh có thể hiểu lý do Quỳnh từ chối không muốn cô bạn thân vào bệnh viện là vì sợ sẽ chạm mặt em trai ở đây. Mà nếu như vậy, chuyện tình cảm giữa 2 người sẽ bị lộ. Anh thì không có vấn đề gì, quang minh chính đại yêu một người, anh rất muốn công khai mối quan hệ này, cơ mà Quỳnh luôn miệng nói chưa phải thời điểm thích hợp, sợ này sợ kia… nên nhất định muốn anh phải giữ bí mật. Vì muốn chiều người yêu nên Hoàng cũng vui vẻ nghe lời. Tuy nhiên, những lúc chứng kiến thấy Quỳnh loay hoay xử lý những tình huống như thế này, Hoàng vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy cô đáng yêu.
Hoa nghe Quỳnh nói vậy liền đưa ra lý lẽ của bản thân:
— Tớ khỏe lắm, dăm ba bệnh cúm vớ vẩn không hạ gục được tớ đâu. Huống hồ tớ nghe nói, mẹ cậu về quê sang cát mộ cho bà ngoại, chỉ có 2 chị em cậu luân phiên túc trực chăm sóc cho ba. Ở đó suốt ngày cũng mệt và chán lắm chứ. Tớ vào tâm sự với cậu cho vui, không thích à?
— Cậu không biết đâu, trong này toàn người lớn tuổi, không gian yên tĩnh lắm. Nói chuyện lúc nào cũng phải thì thầm ấy, có được đùa ghẹo gì đâu.
— Nhưng những lúc bác đau ốm bệnh tật như này đến thăm mới quý. Tớ chơi thân với cậu, mà từ nhà tớ đến bệnh viện cũng không quá xa, tớ đến chơi một lát rồi về thôi. Không cần phải lo lắng cho tớ quá.
Quỳnh không biết từ chối ra sao nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý:
— Tớ cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, nhưng nếu cậu vẫn muốn qua thì tối mai qua chơi với tớ nhé. Đến cổng bệnh viện thì alo tớ xuống đón.
Hoa nhìn ngắm bạn qua màn hình điện thoại rồi buột miệng suýt xoa:
— Mới chăm ba 1 ngày 1 đêm thôi mà nhìn cậu gầy hẳn đi đấy. Có muốn ăn gì không, mai tớ mua qua cho.
— Ừm, ngủ ít, ở trong này cứ bị khó ngủ ấy. Tớ không thèm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi.
— Tối mai tớ vào trông bác cho cậu ngủ nhé!?
— Hâm à, vào chơi với tớ là được rồi. Tại ba tớ mới phẫu thuật xong nên phải theo dõi, truyền nước đúng giờ, tiêm thuốc và dùng thuốc đúng giờ. Chắc mai kia sẽ đỡ hơn.
— Giữ gìn sức khỏe nhé. Tớ tắt máy đây, có gì thì cứ alo cho tớ, đừng ngại.
— Cảm ơn cậu.
Nói rồi Hoa vui vẻ tắt máy. Hoàng ngay lập tức lấy quần áo và bước vào phòng tắm, sợ chị gái mở cửa phòng ra phát hiện anh đang nghe lén. Không ngoài dự đoán của Hoàng, ban đầu Hoa định mở cửa đi xuống dưới để phụ ông Trung nấu bữa tối, cơ mà khi đi qua phòng Hoàng, thấy cửa mở nên cô tò mò đi vào. Miệng ồn ào gọi lớn:
— Hôm qua mày đi đâu mà đêm không về thế hả Hoàng?
Dù đứng trong phòng tắm nhưng Hoàng vẫn nghe được câu hỏi của chị gái, anh nhanh miệng đáp:
— Đứa bạn em bị tai nạn phải nhập viện, bọn em thay nhau chăm sóc nó. Về qua nhà tắm gội thay đồ, ăn tối xong em lại đi tiếp.
Văn mẫu Hoàng dùng để đối phó với ông Trung, giờ đây anh không ngần ngại đem nó ra để áp dụng với chị gái. Công nhận là hiệu quả! Hoàng thầm nghĩ trong đầu.
Hoa cất lời phụ họa:
— Bạn bè gì mà tốt bụng thế, ngày đêm chăm sóc bạn trong bệnh viện??
— Có ai mong những chuyện như vậy xảy ra đâu, nhà nó ở xa, nó sợ ba mẹ lo lắng nên không dám nói. Bạn bè chơi với nhau, những khi nó gặp hoạn nạn, bọn em thay nhau chăm sóc nó mấy hôm.
Hoàng vừa nói dứt câu thì điện thơại trên bàn đổ chuông, vừa hay Hoa cũng đang đứng gần đó. Theo phản xạ có điều kiện, cô hướng ánh mắt nhìn vào màn hình và cất lời thông báo:
— Tắm gội nhanh lên, có điện thoại đây này.
Hoàng tò mò hỏi:
— Ai thế chị?
Ban đầu Hoa cũng không để tâm lắm, cơ mà khi thấy Hoàng muốn biết đích danh người gọi đến cô mới chú ý và đọc tên.
— Vợ yêu????
Cô buột miệng nói:
— Có người yêu rồi à? Còn lưu cả vợ yêu??
Nhưng mà khoan hãy… dường như có gì đó không đúng!
Avt của cô gái này không phải là Quỳnh, cô bạn thân của cô đây sao? Tại sao Hoàng lại lưu tên Quỳnh là vợ yêu? Liệu có sự nhầm lẫn gì đó không nhỉ? Hoa đứng thần mặt ra và không ngừng suy xét.
Khi nghe được lời thông báo của chị gái, Hoàng đang tắm bỗng chốc cảm thấy bất an, anh lưu tên Quỳnh trong điện thoại là “Vợ yêu”, không những vậy, hình ảnh của Quỳnh hiển thị rõ ràng… Lần này mà bị lộ thì không biết nói sao với bạn gái nữa. Hoàng tức tốc tắm thật nhanh, mặc đồ thật nhanh và bước ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại đã kết thúc, cuộc gọi báo nhỡ, và Hoa vẫn đứng đó. Hoàng cầm khăn lau tóc, gương mặt anh hệt như một tên tội phạm đang chờ phán xét.
Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng, nói thẳng ra, cô thực sự chưa thể tiêu hóa được những gì vừa tận mắt thấy. Hoàng và Quỳnh? Hai người họ, bằng cách nào có thể kết nối và trở thành người yêu của nhau? Không những vậy, Hoàng còn lưu tên Quỳnh là Vợ Yêu?? Liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây không nhỉ???
Thấy Hoa im lặng, Hoàng chạy đến lấy điện thoại cho vào túi quần và bỏ đi xuống dưới, vì anh rất ngại việc chị gái sẽ đặt câu hỏi truy vấn. Vừa bước xuống lầu 1 thì ông Trung cũng nấu xong bữa tối, thấy hai chị em Hoa có mặt, ông Trung nhẹ nhàng nói:
— Trời lạnh, cơm canh vừa nấu xong, hãy còn nóng. Cùng ăn tối luôn nhé các con!?
Ngửi mùi thơm nên Hoàng thấy đói bụng thật sự, nữa là ở bệnh viện cả ngày, ăn cơm ở căng tin anh thấy không hợp khẩu vị. Vừa ngồi xuống bàn ăn Hoàng đã ăn ngấu nghiến, vừa ăn anh vừa tấm tắc khen ngợi:
— Ba nấu cơm ngon quá, con mời ba, em mời chị ăn cơm!
Ông Trung nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vàng của con trai liền mỉm cười, dịu dàng nhắc nhở:
— Ăn chậm thôi, ăn để đi đánh trận hay gì mà ăn khϊếp thế hả?
Hoa vẫn bần thần chưa yên, cô ngồi trước bàn ăn, tay cầm đôi đũa chỉ khẽ gẩy nhẹ mấy hạt cơm đưa lên miệng. Không biết Hoa đang nghĩ gì, thỉnh thoảng Hoàng lén nhìn sang chị gái rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Lát sau Hoa cất lời:
— Ba, từ giờ ba hạn chế rượu bia thôi nhé. Ba của Quỳnh mới nhập viện cấp cứu đêm qua vì lạm dụng rượu bia đó ạ.
Hoàng chột dạ, anh ngồi thẳng người, miếng cơm trong miệng cũng không nuốt trôi. Ông Trung tỏ thái độ quan tâm:
— Tình hình ông ấy bây giờ sao rồi? Uống nhiều rượu bia đến mức phải nhập viện hả? Giống Hoàng dạo trước ghê. Hoàng nhớ chưa? Hạn chế nhậu nhẹt thôi con nhé.
Hoàng cúi mặt xuống khẽ đáp:
— Vâng, ba!
— Con nghe Quỳnh nói, bác sĩ kết luận là do uống nhiều rượu bia, nữa là bác Tâm có tiền sử dụng nhiều loại thuốc chữa bệnh có tác dụng phụ, nào là uống chè, nào hút thuốc lá. Viêm loét dạ dày nặng, mấy ngày gần đây mẹ bạn ấy về quê, vợ vắng nhà, bác Tâm được đà nhậu nhẹt liên miên, kết quả là thủng dạ dày đó ba ạ. Nguy hiểm lắm!
— Con gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ba tới gia đình Quỳnh nhé. Chúc bác ấy mau bình phục.
— Con đang định tối mai vào viện thăm bác Tâm, nhân tiện tâm sự với Quỳnh một lát cho bạn ấy đỡ buồn.
— Ừ. Đúng đấy. Chiều mai ba sẽ mua một giỏ trái cây, con mang tới bệnh viện biếu bác ấy giúp ba nhé.
— Vâng ạ.
Như chợt nhớ ra điều gì, ông Trung quay sang nói với Hoàng:
— Lát nữa con cũng vào bệnh viện chăm bạn phải không?
Hoàng giật mình, anh ngồi thẳng người và ngây ngốc đáp:
— Vânggg… Lát nữa con đi. Có chuyện gì vậy ba?
— Không sao. Ba chỉ hỏi vậy thôi. Thời tiết đang chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu, nhớ mặc ấm giữ sức khỏe con nhé.
— Vâng ạ. Ba ăn cơm đi.
Ăn xong bữa tối, Hoàng phụ chị gái dọn dẹp bát đũa, Hoa im lặng từ trước bữa ăn đến giờ, lúc này cô mới cất lời truy vấn:
— Tại sao mày lưu tên cái Quỳnh là “Vợ yêu”?? Mày với bạn thân của chị có gì với nhau không? Hay mày đơn phương thích Quỳnh?
Như bị hỏi trúng tim đen, Hoàng bỗng chốc ngây người, anh thực sự chưa chuẩn bị tâm lý khi nghe truy vấn như thế này. Nhưng rồi Hoàng nghĩ, anh yêu đương Quỳnh nghiêm túc, anh và Quỳnh cũng chẳng làm gì xấu để phải che đậy hay giấu giếm. Nếu như chị gái đã biết, chi bằng anh thật thà thừa nhận. Im lặng một lát, Hoàng mạnh dạn nói:
— Em yêu Quỳnh. Em và cô ấy đang rất hạnh phúc!
Khỏi nói, câu trả lời của Hoàng khiến Hoa đứng hình mất mấy giây. Thực ra, nếu như đây là một câu chuyện tình cảm diễn ra với người khác thì cô cũng không quá bất ngờ. Cơ mà, Hoàng là em trai cô. Quỳnh là bạn thân của cô. Hoa phải làm gì để chấp nhận sự thật này đây??? Chưa kể, mỗi khi đến cơ quan, Hoa hay có thói quen bóc mẽ những tật xấu của em trai cho Quỳnh nghe. Nhẽ, Quỳnh thuộc tuyp người nghe những lời review tiêu cực và cảm nhận về sự tốt đẹp của một con người ư?? Sao lạ thế nhỉ?
— Mày nghiêm túc, không đùa chị đấy chứ?
Hoa chậm rãi hỏi lại.
Hoàng nhấn mạnh từng chữ:
— Chị nhìn mặt em có giống đang đùa với chị không??
— Lâu… lâu chưa? Ý chị là bao lâu rồi???
— Chị chỉ cần biết 2 đứa em yêu nhau là được.
— Ghê thật đấy. Chị làm cùng cơ quan với Quỳnh mà không biết nó yêu đương với mày. Đúng là giật mình quá đi thôi!
— Bây giờ chị biết cũng chưa muộn mà. Chị dọn nốt chỗ này giúp em, em vào viện với Quỳnh đây.
— À, thì ra khi nãy mày nói dối chị. Dạo trình nói dối cũng đẳng cấp đấy, không cả chớp mắt thì chị sợ mày luôn.
— Thì em định qua mắt chị tí, ai ngờ bị lộ, giờ không giấu nữa. Đêm qua em là người đưa bác Tâm đi cấp cứu đấy.
Hoa nhìn Hoàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
— May mà có em, nếu để cho Quỳnh thì cũng vất vả xoay sở lắm. Thôi đi đi, để đấy chị dọn nốt cho.
— Vâng. Cảm ơn bà chị yêu dấu của em!