Hoa và Quỳnh cùng nhau dạo quanh khắp siêu thị, hôm ấy là cuối tuần nên trung tâm mua sắm rất đông người. Ban đầu, Hoa vốn định đi chơi với Quỳnh, nhưng khi vào đến nơi, nhìn những món đồ tinh xảo đẹp mắt, cô không cưỡng lại được mà liên tục nhặt đồ bỏ vào xe đẩy. Chen lấn chờ đợi cả nửa giờ đồng hồ mới đến lượt thanh toán, khi ra đến cổng, Hoa xị mặt ra nói với Quỳnh:
— Lần sau tớ không đi mua đồ với cậu nữa đâu. Đã tự hứa là không mua sắm gì rồi, thế mà lần nào vào đây tớ cũng mua cơ man những thứ linh tinh. Thậm chí, có thứ mua về còn xếp xó, chả bao giờ dùng đến. Loanh quanh hết xừ tiền tiết kiệm.
Quỳnh nghe vậy bật cười sảng khoái phụ họa theo:
— Giống tớ. Công nhận là siêu thị họ biết cách rút tiền từ trong túi khách hàng thật sự. Bày biện la liệt những món hàng cạnh nhau theo mắt xích, cứ nhìn cái này lại muốn mua cái khác. Mỗi khi đến đây, đảm bảo hầu bao của ai cũng bị rút cạn.
— Tại cậu đấy, bảo vào một xíu thôi mà cuối cùng hết cả buổi sáng. Tớ về nhé, sắp sửa đến giờ nấu bữa trưa rồi. Về muộn ba tớ lại mắng.
— Oke. Paiz paizz… Hẹn gặp lại vào ngày mai.
— Chưa gì đã hết vèo ngày chủ nhật. Chán thế!
— Chiều nay tranh thủ ngủ nướng đi, đảm bảo tớ không làm phiền nữa.
— Ừ. Đi về cẩn thận.
Hoa mặc áo chống nắng kín mít, đội mũ bảo hiểm lên đầu và nhanh chóng trở về nhà. Ba cô và bác Trí đã không còn bàn luận sử sách bên hiên nhà nữa, cô xách theo những túi đồ lớn nhỏ vào trong, vừa nhìn thấy Hoa, ông Trung cất lời quan tâm:
— Vừa đi mua sắm về hả con?
— Vâng. Cái Quỳnh rủ con đi siêu thị. Trưa nay ba muốn ăn gì để con nấu ạ.
— Nấu đơn giản là được. Bày biện phức tạp tốn thời gian mà con cũng mệt.
— Con cũng định nấu vài món đơn giản thôi. Ba đọc sách đi, đợi con một lát nhé.
Ông Trung khẽ gật đầu rồi chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt, tuy vậy, tâm trí ông không còn chú ý đến nội dung bên trong nữa. Khẽ ngưng lại, ông dõi mắt theo bóng dáng của Hoa đang bước lên lầu. Càng lớn Hoa càng giống mẹ. Dáng hình thanh mảnh, gương mặt dễ mến, ngũ quan hài hòa… Ký ức năm nào chợt ùa về, ông Trung thấy trái tim trong ngực như có vết cứa sâu, từ nơi vết thương, m,áu âm thầm chảy ra, vô cùng đau đớn. 10 năm sống cảnh gà trống nuôi con, ông thương Hoa và Hoàng vì thiếu vắng sự quan tâm của mẹ, đồng thời cũng hận người phụ nữ ấy.
Cất đồ vào phòng và thay bộ đồ mặc ở nhà, Hoa nhanh chóng đi xuống và đeo tạp dề lên trước ngực. Cô đứng bên bếp và tỉ mỉ chuẩn bị bữa trưa. Thao tác nhanh thoăn thoắt, chỉ một thoáng bữa ăn nóng hổi tỏa hương thơm nức đã được bày biện lên bàn. Ngửi mùi thơm, ông Trung chun mũi lại hít hà, tháo cặp kính đặt lên kệ tủ, ông chậm rãi tiến về phía phòng bếp và ồn ào nói:
— Chà chà, thơm quá. Xem hôm nay gái rượu trổ tài nấu món gì cho ba và em cùng ăn nào.
Đứng bên bếp nên gương mặt Hoa đỏ hồng, nghe ba hào hứng như vậy, tâm trạng của Hoa cũng đặc biệt vui lây. Cô tháo tạp dề và đặt bát đũa lên bàn, đoạn vui vẻ đáp:
— Tôm chiên xù, mực xào chua ngọt và cá thu sốt cà chua. Hôm nay con chiêu đãi ba và em toàn hải sản!
— Woaaa… Nhìn hấp dẫn thật đấy. Ba nghĩ là mình sẽ ăn thật nhiều cơm. Mà Hoàng đâu rồi nhỉ, con gọi em xuống ăn cơm đi.
— Vâng. Ba đợi con một lát, con lên phòng xem nó đang làm gì.
Hoa bước đi như chạy lên cầu thang, vừa đi cô vừa cất cao giọng:
— Hoàng ơi, đến bữa rồi đấy, mày có xuống ăn cơm không?
Không có tiếng đáp lại, Hoa tìm lên tận phòng và gõ cửa cốc cốc. Hoàng ở bên trong lười biếng cất lời vọng ra:
— Chị với ba cứ ăn trước đi, lát em ăn sau.
— Chả mấy khi cả nhà mới có dịp ngồi với nhau ăn một bữa cơm. Mày có xuống ngay không thì bảo. Dậy luôn nhé. Chị có chuyện muốn nói với mày đấy.
— Phiền quá đi thôi. Sao chị nói nhiều thế nhỉ?
— Chị xuống trước đây. Hôm nay có nhiều món ngon lắm, mày không dậy là hết phần.
Nghe nhắc đến “món ngon”, Hoàng bật dậy và tò mò hỏi:
— Món gì thế chị? Không được ăn hết phần em. Em xuống ngay, xuống ngay đây!
Hoàng xuống đến tầng 1 cũng vừa lúc ông Trung và Hoa cầm đôi đũa lên tay, ngửi mùi thơm xào nấu, anh không nhịn được mà chạy đến gần và ngồi xuống cạnh ông Trung.
— Con mời ba, em mời chị ăn cơm!
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của em trai như bị bỏ đói lâu ngày, Hoa không nhịn được cười, cô cất lời trêu ghẹo:
— Lâu ngày chưa cắt tóc đúng không? Nhìn cái đầu của mày như tổ quạ. Vừa lười biếng vừa lôi thôi, chả hiểu sao cái Uyên nó yêu được mày.
Nghe nhắc đến Uyên, ông Trung ngưng lại và tò mò hỏi:
— Đêm qua Hoàng dẫn người yêu về đấy à? Ba đi ngủ sớm nên không biết, sáng nay đang ngồi tám chuyện với bác Trí thì thấy hai đứa dẫn nhau đi.
Hoàng cúi mặt xuống ăn cơm, thấy ba và chị đổ dồn sự chú ý về mình, anh hậm hực đáp:
— Mọi người không định cho con ăn uống tự nhiên được sao? Nhất định là chọn bữa ăn rồi đem chuyện ra kể??
Hoa nghiêm nét mặt, cô vừa nói vừa cười:
— Cả tuần mới có dịp ăn trưa cùng nhau, có lúc nào để nói chuyện nữa đâu, không tranh thủ lúc này thì mày nghĩ nói vào lúc nào được?
Hoàng nhai thức ăn ngấu nghiến, anh nhìn Hoa rồi đáp lời chị gái:
— Em nghĩ là chị nên tìm anh nào đó rồi yêu đại đi. Cứ quanh quẩn ở nhà xong soi mói như mấy bà cô già ấy.
Hoa trừng mắt lườm em trai, cô chưa kịp nói gì thì ông Trung đã lên tiếng:
— Hoàng, năm nay con 23 tuổi rồi, không còn trẻ con bồng bột nữa. Yêu đương thì ba không ngăn cản, nhưng nên biết tiết chế. Cái gì cũng có mức độ. Con đưa cái Uyên đi chơi qua đêm như vậy cũng nên hỏi ý kiến ba mẹ con bé. Hãy giữ giá cho con gái nhà người ta.
— Ba, chúng con lớn rồi. Đâu phải con muốn đưa cô ấy đi qua đêm là được? Cô ấy mà không muốn, ba nghĩ, con có thể ép sao??
— Ba biết, nhưng cũng không nên vô tổ chức như vậy. Tình hình học hành của con thế nào? Năm nay có lấy được bằng tốt nghiệp không?
— Ba yên tâm, năm nay con nhất định lấy được bằng đem về cho ba!
Hoa im lặng nãy giờ, cô bất ngờ lên tiếng:
— Chị thấy mày cứ yêu đương nhăng nhít như vậy thì tâm trí nào mà học hành, công việc? Còn nữa, lần sau mà có dẫn người yêu về thì cũng nên biết ý. Chúng mày không ngủ thì để cho người khác ngủ. Nửa đêm ồn ào, khó chịu!!
Nhìn thấy nét mặt không vui của chị gái, Hoàng bật cười nham hiểm:
— Chị ghen đúng không? Ghen thì kiếm anh dai nào mà yêu đi, sẽ không còn thời gian rảnh mà quan tâm đến chuyện khác nữa.
Hoa đỏ mặt, cô nói như gắt lên:
— Mày thôi ngay cái trò bỉ bôi chị ế đi, việc gì phải có người yêu chứ. Chị mà đi lấy chồng, lúc ấy mày có muốn thì cũng không ai cơm nước giặt giũ cho mày đâu.
— Ừ nhỉ. Chị đi lấy chồng thì ba và em sẽ thường xuyên ăn mì tôm. Kể cũng thiệt. Nhưng không sao, nam nhi đại trượng phu, không thể vì vài bữa cơm mà tước đoạt đi hạnh phúc cá nhân của bà chị ế được. Nghe nói, cơ quan chị không có trai đẹp đúng không? Chuyện nhỏ luôn. Em có mấy thằng bạn đẹp trai, nhà giàu, xét về độ “mặn” thì đỉnh của đỉnh. Chỉ cần chị đánh tiếng thôi, em sẽ giới thiệu cho cả series, lúc ấy tha hồ chọn lựa.
— Mày nghĩ chị mày kém cỏi thế sao? Nhan sắc của chị ở khu phố này cứ phải gọi là “sắc nước hương trời”, “chim sa cá lặn”, nhẽ lại thèm đi yêu mấy đứa trẻ ranh như mày??
Hoàng suýt thì sặc cơm vì văn mẫu “marketing bản thân” của chị gái. Trêu chọc chị gái đem lại cho anh một cảm giác vui sướиɠ khó tả, Hoàng tiếp tục phụ họa:
— Thế thì chị lại không biết rồi, bây giờ đang có trend yêu phi công trẻ đấy, chị không thử thì làm sao biết được bạn em có “trẻ ranh” như chị nghĩ không?
— Chị không cần!!
Nói rồi Hoa cúi mặt xuống ăn cơm, bỗng nhiên cô nhớ lại khuôn mặt cùng ánh mắt gây thương nhớ của chàng trai nhà kế bên. Ước gì anh ấy chưa có bạn gái…
Bữa cơm rơi vào im lặng trong giây lát, dường như món ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của ba và em trai, Hoa thấy hai người họ gắp thức ăn liên tục. Đang miên man suy nghĩ thì ông Trung cất lời xóa tan bầu không khí im lặng:
— Hoàng, yêu đương nhăng nhít mà có phát sinh quan hệ nam nữ thì nhớ mặc “áo mưa” vào. Coi chừng mang bệnh vào người, nữa là tránh lên chức “phụ huynh” vào thời điểm chưa sẵn sàng nhất. Biết chưa?
Hoàng hơi khựng lại, tuy vậy, anh vẫn bình thản đáp:
— Vâng, thưa ba!
Đoạn, ông Trung quay sang nói với Hoa:
— Sáng nay bác Trí có nói chuyện với ba. Bác có đứa cháu họ ở quê, hiện đang làm việc ở Hà Nội, còn độc thân, chưa có bạn gái. Học thức và gia đình cũng khá. Ba đang tính để bác Trí mai mối cho con…
Chưa đợi ba nói hết câu, Hoa giãy nảy chen ngang:
— Ba, thời đại nào rồi mà ba còn định mang chuyện hôn nhân mai mối ra nói chuyện nữa ạ? Con không thích nhất là mai mối. Chuyện tình cảm, con muốn để mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên. Con mới 25 tuổi, vội gì hả ba?.
— Bác Trí cũng là có ý tốt, muốn vun vén cho con một mối lương duyên tốt đẹp thôi. Tình cảm vẫn là ở các con. Cứ thử tìm hiểu xem, biết đâu hai đứa lại hợp nhau?
Hoàng nghe vậy càng thêm phấn khích:
— Aizzaa… Bà chị mình mà đi lấy chồng không biết sẽ thế nào đây? Ủ ôi, khi ấy chắc thằng em sẽ khóc hết nước mắt mất thôi.
Vừa nói Hoàng vừa đưa tay lên mặt làm mấy động tác khóc lóc phụ họa, Hoa cảm thấy tức điên khi bị mang ra làm trò cười, cô chỉ tay vào mặt em trai và lớn giọng quát:
— Mày có thôi ngay đi không. Mày thích thì đi mà lấy chồng. Chị thà ở vậy với ba!!
— Lêu lêu bà chị ế chồng…
— Mày…??
Ông Trung không chịu nổi sự ồn ào của hai đứa con bèn cất lời phân xử:
— Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa.
Hoa cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, nuốt không trôi cục tức mà Hoàng ban tặng, cô hậm hực nói:
— Chị nấu cơm rồi, lát nữa mày rửa bát!
— Tối em rửa, trưa nay chị rửa đi. Đêm qua ngủ ít nên em buồn ngủ quá.
— Mày rửa cả ngày. Chị không rửa bữa nào hết. Cho chừa cái tội bỉ bôi người khác đi.
— Rửa thì rửa. Em sợ gì.
Hoàng ngồi rung chân và đáp lời, như chợt nhớ ra điều gì, anh cất lời hỏi:
— Sáng nay em đang ngủ thì nghe thấy có người bán cốm đi qua nhà. Lâu rồi chưa được ăn cốm, mai chị mua cốm về nấu chè đi.
Nghe Hoàng nhắc đến cốm, cả ông Trung lẫn Hoa đều ngồi thần mặt. Ký ức về người vợ, người mẹ mưu sinh bằng gánh hàng rong bán cốm vẫn in sâu trong tâm trí hai con người ấy. Không gian bỗng chốc lắng xuống, lúc này Hoàng mới biết mình lỡ lời, anh vội vàng nói thêm:
— À, không… Em hết thấy thèm cốm rồi. Em không thèm nữa đâu.
Ông Trung ăn xong trước, chậm rãi lau miệng và bước về phía phòng khách. Chỉ còn lại Hoa và Hoàng, cô trừng mắt nhìn em trai và lên mặt dạy bảo:
— Mày lớn đầu rồi, nên sửa thói quen nói năng bạt mạng như vậy đi. Muốn nói gì cũng phải cân nhắc, suy nghĩ trước sau xem có thực sự cần nói không rồi hãy nói. Ba lại buồn rồi đấy.
Hoàng thộn mặt ra vẻ ăn năn:
— Em có ý gì đâu. Tại em thấy thèm thì em bảo thèm chứ em không hề muốn động chạm đến vết thương lòng của ba.
— Thôi không nói nữa. Ăn xong rồi dọn dẹp bát đũa đi. Cả tuần chị mới được nghỉ một buổi, trưa nay mày để chị ngủ một trận thật đã đi nhé. Đừng có làm ồn.
— Chị yên tâm, rửa bát xong em cũng đi ngủ.
Hoa gọt một dĩa trái cây đem ra phòng khách ngồi với ông Trung, cô nhẹ nhàng nói:
— Ba ăn táo đi ạ.
— Cảm ơn con.
Ông Trung lặng nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nhìn sang khung hình chụp chung của gia đình. Bức hình cũng gần 20 năm, Hoa nhớ không nhầm thì khi ấy cô mới 7, 8 tuổi. Cả gia đình cô, ba mẹ và em trai đi chơi công viên, mọi người cùng chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Chỉ không ngờ là, đó là bức hình duy nhất chụp chung 4 thành viên trong gia đình với nhau. Theo thời gian, màu ảnh dần phai nhạt, năm ngoái, Hoa đem nó đi phục chế lại cho màu sắc sinh động hơn. Thấy ba buồn, Hoa thì thầm cất lời:
— Ba, thằng Hoàng nó vô tư nên mới nói vậy, nó không có ý gì đâu. Ba đừng buồn nữa nhé.
Ông Trung khẽ mỉm cười lắc đầu, cho dù cố tỏ ra mình ổn nhưng đáy mắt ông đã tố cáo tất cả. Hoa thấy mắt ba rưng rưng, chắc ba thấy khổ sở lắm khi nước mắt đã hoen mi mà vẫn phải cố gắng kìm nén lại, không để những giọt lệ trong veo ấy rơi xuống.
Có đôi lúc Hoa tự hỏi, đàn ông sinh ra trên đời này, mạnh mẽ có phải là bản năng vốn dĩ họ? Hay vì cuộc sống này khắc nghiệt quá, có những thứ trách nhiệm vô hình đè nặng lên đôi vai khiến cho họ phải gồng mình lên, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho những người thân yêu của mình?
Chờ cho cơn xúc động qua đi, ông Trung khẽ mỉm cười, đưa miếng táo lên miệng và chậm rãi nói:
— Ngày mai đến cơ quan, con mượn giúp ba cuốn NAM PHƯƠNG – HOÀNG HẬU CUỐI CÙNG nhé.
— Cuốn sách đó nói về điều gì vậy ba? Một nhân vật lịch sử phải không ạ?
— Đúng vậy. Đó là cuốn sách tập hợp những câu chuyện về Hoàng hậu Nam Phương, người con gái tài sắc vẹn toàn của đất Gò Công – Tiền Giang. Người đã chinh phục hoàn toàn trái tim của Hoàng đế Bảo Đại để bước lên ngôi Hoàng hậu của triều Nguyễn vào năm 1934.
— Nghe hấp dẫn quá. Mai đến thư viện con sẽ tìm và mượn về cho ba đọc.
— Ừ. Có thời gian con nên tìm hiểu vài cuốn sách nói về lịch sử của nước ta. Dân ta phải biết sử ta, đúng không nào?
— Vâng ạ. Con lên nhà nghỉ trưa đây, ba cũng nghỉ đi nhé.