Sau bữa tối, bà Ly tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một lượt rồi bỏ vào phòng ngủ. Ngồi xem tivi ở phòng khách, ông Tâm dõi mắt nhìn theo nhất cử nhất động của vợ, nhìn thái độ bình thản của bà ấy mà tâm tình ông sôi sục, thật là… Tại sao không gọi điện cho con gái về nhà? Tại sao bà ấy có thể để mặc con lang thang bên ngoài mấy ngày như vậy kia chứ? Càng nghĩ càng sốt ruột muốn điên mà!
Thấy cửa phòng ngủ đóng lại, ông Tâm rón rén đi lại gần, áp sát gương mặt vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Để xem bà Ly gọi điện cho con gái như thế nào, hai mẹ con nói chuyện với nhau ra sao.
Đúng như ông Tâm suy đoán, bà Ly ngồi trước kệ trang điểm và mở điện thoại gọi cho Quỳnh. Nhìn qua gương, thấy đôi dép ông Tâm thấp thoáng ở khe cửa, bà khẽ hắng giọng, ông Tâm sợ hãi vội chạy biến ra ngoài. Một lát thì Quỳnh nghe máy.
— Mẹ, con nghe đây. Mẹ ăn tối chưa ạ?
— Mẹ vừa ăn xong. Mẹ bảo này, thu xếp rồi về nhà đi con. Ba lo lắng cho con lắm, mấy hôm nay ông ấy cứ đi ra đi vào, dằn vặt đến mất ăn mất ngủ ấy.
— Con không về đâu. Ba là người đuổi con đi, khi nào ba gọi thì con mới về. Mà nếu ba gọi, ba phải tuyên bố không can thiệp vào chuyện yêu đương của con sau này, không gán ghép con với Thịnh nữa… thì con mới về.
Bà Ly nhìn qua gương, thấy bên ngoài cửa có bóng người thấp thoáng, biết là ông Tâm đang nghe lỏm, bà lớn giọng nói:
— Vậy con nói chuyện với ba nhé, hai ba con nói chuyện với nhau. Mẹ cũng hết cách khuyên bảo đứa con gái bướng bỉnh này rồi!!
Vừa nghe nhắc đến mình, ông Tâm giật mình quay người chạy ra ngoài, trong lúc hấp tấp, đôi chân cứ díu lại thế là cả người ngã bổ nhào xuống nền nhà, đầu ông Tâm va vào cánh cửa gỗ. Nghe tiếng động mạnh, bà Ly vội vã chạy ra, thấy chồng ôm đầu kêu la ầm ĩ, bà cất lời quan tâm:
— Anh đi đứng kiểu gì mà ngã được vậy?
Ông Tâm dù ngã đau nhưng lại tỏ ra thờ ơ, một tay che đi vết thương trên đầu rồi nhanh chóng ngồi lại sofa. Miệng ngập ngừng đáp:
— Anh đi vệ sinh xong bị vấp chân vào thảm trải nhà. Hôm sau thay thảm khác đi, có ngày ngã vỡ đầu!!
Bà Ly đưa điện thoại đến trước mặt chồng rồi mỉm cười nói:
— Anh nói chuyện với con gái đi này!
Ông Tâm bối rối nhận lấy điện thoại, vừa nhìn vào camera đã thốt lên:
— Con gái của ba, mấy nay ăn ngủ không tốt hay gì mà nhìn mặt hốc hác thế?
Quỳnh lễ phép nói:
— Con chào ba. Trán ba bị sao thế ạ?
— Ba không sao. Con… về nhà đi, mẹ và Tuệ An nhớ và lo lắng cho con lắm đấy.
— Ba không nhớ con sao?
— Chị lớn rồi, ai mà nhớ chị nữa!!
Bà Ly ngồi bên cạnh chỉ biết che miệng cười trước thái độ của ông Tâm.
— Ba không nhớ con, không thương con… thì con không về nữa. Ba thương người ngoài hơn cả gái rượu của ba!!
Quỳnh phụng phịu đáp.
— Ai nói ba không thương con chứ? Mấy ngày nay ba lo cho con mà đêm ngủ không sâu giấc, cứ mơ con gặp phải chuyện gì không hay… Mấy ông bạn rủ ba đi chơi cờ ba cũng không muốn đi đây này.
— Ba nhớ con… sao ba không gọi điện cho con??
— Chẳng phải ba đang gọi cho con đây à?
— Đây là mẹ gọi, không phải ba!
— Mẹ với ba là một, con nhiều chuyện quá đấy.
— Hừmmm…. Con về nhà cũng được, nhưng ba phải hứa với con 2 chuyện.
— Ba đồng ý hết. Điều kiện gì ba cũng đồng ý. Chỉ cần con về nhà thôi. Gái rượu của ba, con về nhà đi, ba lo cho con lắm.
Thấy ông Tâm sốt sắng như vậy, bà Ly ngồi bên cạnh khẽ rơi nước mắt vì cảm động.
— Con còn chưa nói điều kiện gì sao ba đồng ý nhanh vậy?
— Con nói thử xem.
— Từ bây giờ, con muốn ba không nhận quà cáp gì của Thịnh nữa.
— Được, được. Ba sẽ không nhận.
— Con và anh ấy không còn quan hệ tình cảm yêu đương gì với nhau, sau thời gian tìm hiểu, con phát hiện, mình và anh ấy không chung chí hướng, tương lai khó hòa hợp và bền vững dài lâu. Nên ba đừng hy vọng gả con cho Thịnh nữa.
— Được rồi. Con không muốn qua lại với nó nữa, ba đồng ý.
— Sau này con yêu ai, quen ai, ba hãy để con được tự do chọn lựa, có được không ạ?
— Con mau về nhà đi. Điều kiện gì ba cũng đồng ý với con.
— Con tắt máy đây, lát nữa con về ngay!!
Chưa đầy 30 phút sau Quỳnh đã có mặt ở nhà. Nhìn vầng trán ông Tâm còn vương mấy giọt máu đỏ tươi, Quỳnh xót xa nói:
— Ba có đau lắm không ạ? Để con sơ cứu vết thương cho ba.
Ông Tâm bày ra vẻ mặt hờn dỗi:
— Đau chứ, con giúp ba đi. Mẹ con, bà ấy chẳng quan tâm gì đến ba hết! Vẫn là gái rượu thương ba nhất!
Bà Ly ngồi bên mỉm cười trêu chọc:
— Chẳng biết ai nghe lén tôi nói chuyện điện thoại rồi sảy chân té ngã. Đau cũng cố mà chịu đi!!
Quỳnh thấy ông Tâm mặt mày tái mét vội cất lời hòa giải:
— Ba mẹ cứ lời qua tiếng lại như này là con lại đi tiếp đấy.
Ông Tâm hoảng hốt nói:
— Không, con không được đi đâu cả. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ba mẹ sẽ không tranh luận nữa.
Bà Ly cầm điện thoại đứng dậy bước vào phòng ngủ, để mặc cho hai ba con ông Tâm hàn huyên tâm sự với nhau. Thấy ba quan tâm mình như vậy, Quỳnh bỗng thấy có lỗi, ba cô, ông ấy chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới làm như vậy, thế mà người trẻ tuổi như cô lại hành động thiếu suy nghĩ khiến ba mẹ phải lo lắng mấy ngày trời.
***
Những ngày cuối thu chậm rãi trôi qua, cơn gió lạnh của ngày đông mơn man đổ bộ vào khắp ngõ ngách của Hà Thành náo nhiệt. Đêm xuống, thời tiết lạnh hơn, khung cửa sổ nơi phòng ngủ của Hoa đóng kín mít để tránh không cho gió đông hùa vào. Thời gian này Huấn có vẻ bận rộn với công việc, thời gian trò chuyện cùng cô rất ít, lúc rảnh rỗi và buồn chán, Hoa hay mở tin nhắn cũ của anh ra đọc và cười thầm một mình. Có đôi lúc lại suy diễn vẩn vơ…
Anh ấy bận thật, hay anh ấy có mối bận tâm nào khác ngoài cô?
Có khi nào Huấn là kiểu f**k boy không nhỉ? Hoặc trap boy chẳng hạn?
Hoa không ngừng đưa ra những suy diễn vô căn cứ. Nhưng rồi cô lại gạt đi và tự mắng chính mình. Tỉnh táo lên nào Hoa ơi. Anh ấy có quan tâm và đối xử với mình tốt thật, nhưng biết đâu, anh ấy chỉ coi mình như một người bạn bình thường thôi thì sao? Ngay cả một lời yêu người ta cũng chưa nói ra, mình có tư cách gì mà ảo tưởng chứ?
Tự chỉnh đốn suy nghĩ của mình là thế, cơ mà Hoa vẫn thấy buồn lắm. Cô thực sự bị ánh mắt dịu dàng cùng thái độ quan tâm của Huấn làm cho siêu lòng mất rồi.
Cả buổi tối ngồi ôm cuốn sách trước mặt nhưng Hoa không để vào đầu được nửa chữ, bởi tâm tư chỉ bận rộn suy diễn những thứ ở đâu đâu. Suy nghĩ nhiều tới mức cô thấy mình sắp bị lú vì sự ngớ ngẩn này. Hoa không đọc sách nữa, cô tắt điện và trèo lên giường nằm. Lướt web một cách vô định, bỗng màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Duy. Đắn đo một lát, Hoa ấn nghe máy.
— Anh Duy gọi em ạ?
Tiếng gió ù ù trong điện thoại, Hoa nghe được giọng của Duy như đang say:
— Hoa, em ngủ chưa?
— Em chuẩn bị ngủ, anh gọi em có việc gì không?
— Xuống dưới cổng gặp anh một lát được chứ?
— Bây giờ ạ? Nhưng mà có chuyện gì hả anh? Khuya rồi, anh đến nhà em làm gì?
— Anh có chuyện này muốn nói với em.
— Có gì anh nói qua điện thoại đi.
— Không được, chuyện rất quan trọng.
Nói rồi Duy tắt máy. Hoa bỗng rơi vào trạng thái lo lắng, cô không hiểu Duy có chuyện gì quan trọng định nói với mình. Cô không xem điện thoại nữa mà ngồi bật dậy khỏi giường, trong đầu thầm nghĩ, nếu Duy đến nhà thật, cô có nên đi xuống dưới và gặp anh không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt giữa đêm khuya khiến Hoa giật mình. Duy gọi tới một lần nữa, đồng thời cô nghe được âm thanh động cơ xe máy ở trước cổng nhà. Phải làm sao đây? Hoa đắn đo không nghe. Cuộc gọi báo nhỡ. Duy kiên nhẫn gọi đến lần thứ 2. Lần này Hoa nghe máy.
— Anh Duy, có chuyện gì thì anh nói đi.
— Anh muốn gặp em… Một lát thôi, 3 phút. Nói xong anh sẽ về ngay.
— Khuya rồi, anh đến nhà em làm gì? Anh nói qua điện thoại đi.
— Chuyện quan trọng, anh không muốn nói qua điện thoại. Em xuống nhé. Anh chỉ xin em 3 phút thôi.
Hoa suy nghĩ một lát rồi quyết định mở cửa đi xuống dưới. Bởi cô cũng tò mò muốn biết Duy có chuyện gì quan trọng mà không thể truyền đạt qua điện thoại được. Hoa bước đến hiên nhà đã nghe được mùi rượu bia lan tỏa trong không khí, chắc chắn là Duy đã say! Hoa thầm khẳng định. Cô mở cổng và cất lời:
— Anh vừa đi uống rượu về ạ?
Dưới ánh đèn khuya, đôi mắt Duy sáng long lanh, khuôn mặt anh đỏ hồng vì men cay nồng của rượu bia, Duy nhìn hoa chăm chú, bỗng anh ngập ngừng thốt lên:
— Hoa, anh thích em!!
Chỉ với 4 từ này, Duy đã suy nghĩ bao ngày nhưng không có can đảm nói ra. Hôm nay, nhờ có rượu bia làm xúc tác, không hiểu động lực ở đâu, Duy mạnh dạn thốt lên suy nghĩ của mình không chút ngượng ngùng.
Hoa đứng hình mất mấy giây, đây là chuyện quan trọng mà anh muốn nói với cô sao?
Thấy cô im lặng không có phản ứng gì, Duy tiếp tục cất lời:
— Làm người yêu anh nhé!!
Thực sự Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng, cô không thể tưởng tượng được tình cảm của người đàn ông này tiến triển theo khuynh hướng nào mà chóng vánh như vậy. Giữa cô và anh ấy, tuy rằng thỉnh thoảng có nói chuyện qua lại, cũng không đến mức thân quen… Hoặc cũng có thể, tâm tư của Hoa từ lâu sớm đã rung động trước chàng trai nhà kế bên nên lúc ngày, nghe những lời tỏ tình ấy của Duy, Hoa hoàn toàn không hề thấy con tim rung động hay gì khác. Cô thấy khó xử thật sự.
— Tại sao em không nói gì?
— Anh Duy, anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa. Anh về đi. Em lên nhà đi ngủ đây.
— Anh không say, những gì anh nói đều là thật lòng…
Hoa dứt khoát quay người bước vào trong sân, bất ngờ Duy chạy theo và giữ lấy tay Hoa níu lại. Cô sợ hãi kêu lên:
— Anh Duy, anh say rồi, anh đi về đi.
Duy vòng tay ôm lấy Hoa, anh luôn miệng nói:
— Anh thích em… anh thích em…
Lúc này Hoa cực kỳ hoang mang, cô vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của Duy, cả người cứ thế giằng co và đẩy anh ra.
Đúng lúc ấy, âm thanh của động cơ xe máy tiến lại gần, hình ảnh đôi nam nữ đứng ôm nhau vừa đủ thu vào tầm mắt của người đàn ông điều khiển chiếc xe Sh. Trái tim trong ngực khẽ nhói lên một nỗi tổn thương vô hình, chiếc xe lao vụt qua, Hoa giật mình khi phát hiện người đó là Huấn. Hôm nay anh ấy đi làm về muộn vậy sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Anh ấy chứng kiến cảnh này xong có nghĩ khác về cô không? Ôi, càng nghĩ càng thấy sợ hãi và xấu hổ.
Giằng co không được, Hoa bỗng cúi người xuống để thoát khỏi sự khống chế của Duy, đồng thời cô chạy nhanh vào cổng, thuận tay cài chốt và khóa cẩn thận. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy một phút, cô thấy trống ngực mình đập rộn ràng, dù trời đang lạnh nhưng cả người cô ướt đầm mồ hôi. Duy ở ngoài cổng vẫn mặt dày lên tiếng:
— Hoa, anh thích em…