- 🏠 Home
- Việt Nam
- Dáng Ai Bên Thềm
- Chương 14
Dáng Ai Bên Thềm
Chương 14
Một tháng sau.
Sau cơn mưa lớn, những cỏ cây ven đường được gột rửa đi lớp bụi bẩn, Hà Thành như khoác lên mình tấm áo mới, trong không khí có vị thanh tân và mát mẻ đặc biệt chỉ có sau cơn mưa. Hứng cơn gió muộn mát mẻ, Quỳnh điều khiển xe máy, cô đội mũ bảo hiểm màu xanh lam, xuyên qua những con phố quanh co, vội vã trở về nhà. Tâm tình của cô hôm nay đặc biệt tốt vì được giám đốc đơn vị khen ngợi.
Xe vừa dừng trước cổng, Quỳnh bỗng đứng khựng lại vì phát hiện ra chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Thịnh – anh người yêu cũ. Bao nhiêu tần số rung động, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ cả ngày dài, đến khoảnh khắc này, tất cả đều trở về con số 0. Gương mặt Quỳnh lộ rõ hai chữ “chán ghét”.
Gã trai đó còn lưu luyến điều gì ở một cô gái bướng bỉnh như cô mà vẫn mặt dày xuất hiện và săn đón như thế này được nhỉ?
Quỳnh tự hỏi chính mình. Và rồi cô nghĩ, lần nào gã ta đến nhà, cô cứ liên tiếp tránh mặt như vậy, liệu có phải là một kế sách hoàn hảo?
Quỳnh không quay xe đi nữa, cô hậm hực dắt vào trong sân, mang theo túi xách vào nhà và chào ba mẹ với gương mặt không thể khó coi hơn.
— Ba, mẹ. Con đi làm về ạ!
Thịnh ngồi chình ình ngay sát vị trí Quỳnh đang đứng, nhưng cô cố lờ đi, làm như không nhìn thấy, và tuyệt đối không cất lời chào hỏi gì. Không phải cô không biết mấy đạo lý, phép tắc lịch sự thông thường, nhưng cô cố ý làm vậy, hy vọng Thịnh sẽ chán ghét mình mà từ bỏ.
Thấy con gái không có động thái chào hỏi khách, ông Tâm cất lời nhắc nhở:
— Chào anh Thịnh một tiếng đi. Cậu ấy chờ con 30 phút rồi đó.
Quỳnh nghe xong không làm theo lời ba mà lặng lẽ bước lên cầu thang, ông Tâm giận tím mặt, gằn giọng hét lớn:
— Quỳnh, có phải ba chiều con quá nên con hư phải không??
Vốn đã cảm thấy bức bối khi nhìn thấy Thịnh, lúc này thấy ba vì gã trai đáng ghét kia mà nổi cáu với mình, Quỳnh quay phắt người lại, cô đáo để đáp trả:
— Con đã làm gì mà ba nói con hư ạ?
— Thịnh là người yêu của con, xét về vai vế trong xã hội, cậu ấy là người rất có tiếng nói. Nữa là tuổi tác, Thịnh cũng được coi là lớp đàn anh của con, tại sao gặp người lớn con không chào hỏi?? Có phải con muốn ba tức chết đúng không?
— Con đã nói với ba rất nhiều lần rồi. Con và anh ta đã chia tay từ lâu. Con nhấn mạnh lại cho ba nghe một lần nữa. Con và anh ta hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Kể cả hai chữ bạn bè.
Thấy Quỳnh kích động như vậy, Thịnh vội cất lời xoa dịu đi sự phẫn nộ trong suy nghĩ của ông Tâm:
— Bác à, bác bình tĩnh đi. Có lẽ Quỳnh vẫn còn giận cháu, bác hãy cho Quỳnh thêm thời gian đi ạ!
Quỳnh nghe Thịnh nói vậy lập tức chỉ tay vào thẳng mặt anh và lớn giọng:
— Tôi không cần ai phải cho tôi thời gian. Anh cũng bớt ảo tưởng đi, tôi thừa nhận, lúc trước tôi yêu anh là thật. Nhưng bây giờ thì không. Một chút cũng không. Nếu có, tôi nghĩ, chỉ là sự chán ghét mà tôi dành cho anh mà thôi. Vậy nên anh làm ơn đừng xuất hiện ở nhà tôi nữa. Cũng đừng tặng quà cáp cho ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi có thể tin lời anh nói, nhưng tôi thì không. Tôi không bao giờ tin lời của một thằng sở khanh giống như anh!!
— Quỳnh!! Không được nói năng hồ đồ!!
Ông Tâm không kiềm chế được cơn giận nên rời khỏi sofa, hùng hồn tiến đến vị trí Quỳnh đang đứng và tặng cho cô 2 cái bạt tai như trời giáng. Bị đánh bất ngờ, Quỳnh chao đảo hết cả người, mặt mày sa sẩm, cô vịn vào lan can cầu thang và ngồi thụp xuống, hai tay bưng mặt tru tréo lên:
— Chỉ vì loại người không ra gì đó mà ba nỡ đánh con sao? Rốt cuộc là ba muốn tốt cho con, hay ba mờ mắt vì của cải vật chất của hắn vậy?
Sự phẫn nộ trong tâm trí ông Tâm càng tăng lên gấp bội, bà Ly thấy chồng như muốn trút giận lên con gái nên vội vàng khuyên ngăn:
— Quỳnh, con lên nhà đi. Để mẹ nói chuyện với ba con.
Ông Tâm bực tức quát lớn:
— Con cái nhà mất dạy. Cho ăn học tử tế xong về chửi cả ba mẹ. Biết thế này tôi vặn cổ từ lúc mới sinh ra cho rồi!!!
Thịnh thấy không khí gia đình càng lúc càng nặng nề nên chủ động đứng dậy và xin cáo từ. Ông Tâm tha thiết giữ anh ta ở lại dùng bữa tối. Quỳnh bất ngờ đẩy bà Ly ra, cô đi xuống giữa nhà và mạnh miệng tuyên bố:
— Nếu như ba coi trọng loại người này hơn con thì con cũng không thiết tha gì cái nhà này nữa!!
Sẵn tâm trạng đang bực bội, ông Tâm chỉ tay vào mặt Quỳnh và nói với giọng đầy thách thức:
— Mày có giỏi thì mày đi khỏi cái nhà này đi. Đừng vác mặt về nữa!!
— Ba đừng có hối hận đấy.
Nói rồi Quỳnh tức tốc khởi động xe máy và rời đi. Thịnh thực sự cảm thấy khó xử, anh vốn định đến chơi nhà và tạo dựng mối quan hệ thân thiết với ông Tâm. Với hy vọng, anh đối xử tốt với gia đình Quỳnh, mưa dầm thầm lâu, cô có thể nhìn ra được thái độ chân thành của mình mà tha thứ. Bước đầu khá thành công, vì ông Tâm vốn thuộc tuyp người ưa thể diện, ham vật chất. Cơ mà Quỳnh dường như đã đổi khác quá nhiều. Cô không còn là cô gái ủy mị, lụy tình giống như lúc trước quen anh nữa. Quỳnh giờ đây lạnh lùng, dứt khoát và vô cùng tàn nhẫn với anh.
Trong lúc quá tức giận trước thái độ của ba, nữa là từ nhỏ cô chưa bị đánh bao giờ. Nay, trước mặt người đàn ông mà cô chán ghét, ba nỡ buông tay tặng cô 2 cái bạt tai. Mọi thứ như dồn nén lại khiến cảm xúc trong suy nghĩ của Quỳnh như muốn bùng nổ, cô không đắn đo điều gì mà dứt khoát bước ra khỏi nhà. Chạy xe trên đường một cách vô định, gió mát chờn vờn trên da thịt, nhìn ngắm quang cảnh đường phố cũng khiến tâm tư trong suy nghĩ của cô gái bướng bỉnh ấy hạ nhiệt đi ít nhiều.
Quỳnh dừng xe và tùy ý ngồi vào ghế đá dưới gốc cây cổ thụ ven đường, lúc này cô mới bình tâm suy nghĩ lại mọi việc, dường như thái độ của bản thân khi nãy có phần hơi quá. Nhưng trót mạnh miệng tuyên bố với ba thế rồi, nếu bây giờ cô quay về thì còn chút liêm sỉ gì nữa. Không được, cô nhất định không về nhà. Nhưng mà, cứ lang thang bên ngoài như thế này, không có chỗ ăn, không có chỗ ngủ… Phải làm sao đây?
Suy nghĩ mãi, Quỳnh nảy ra một sáng kiến, chính là qua nhà Hoa tá túc mấy hôm. Nghĩ là làm, Quỳnh mở điện thoại và gọi cho Hoa, đến lần thứ 2 cô bạn thân mới chịu nghe máy.
— Ơi, gọi tớ có việc gì đấy? Tớ đang ở ngoài chợ nên ồn quá!
Hoa nói vọng vào.
Quỳnh đáp lời lí nhí:
— Tớ vừa cãi nhau với ba, ba đuổi tớ ra khỏi nhà rồi!!
Hoa hoảng hốt hỏi lại:
— Sao cơ? Ba đuổi cậu ra khỏi nhà á?
— Ừ.
— Mọi chuyện là như thế nào, sao căng thẳng vậy?
— Cậu cho tớ ở nhờ mấy hôm được không? Lát nữa gặp tớ kể chi tiết cho.
— Được chứ. Cậu đang ở đâu? Đừng có giận quá mà hành động thiếu suy nghĩ nhé. Qua nhà tớ đi, tớ mua thức ăn xong về ngay.
Cuộc gọi kết thúc, Quỳnh chạy xe đến thẳng nhà Hoa. Đứng trước cổng nhà, cô đưa tay lên nhấn chuông nhưng bên trong không có người ra mở cửa. Đoán mọi người đi vắng hết nên cô kiên nhẫn đứng tựa lưng vào cánh cổng chờ đợi.
Lát sau Hoàng đi làm về, thấy cô gái lạ mặt đứng chắn giữa lối đi nên anh tò mò hỏi:
— Em tìm ai?
Hoàng mặc quần Jean màu xám, đôi giày thể thao màu đen, chiếc áo sơ mi bỏ buông 2 chiếc cúc trên cùng để lộ ra vòm ngực rắn chắc. Anh đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít nên Quỳnh không nhận ra Hoàng. Thực ra, Quỳnh nghe Hoa kể về Hoàng rất nhiều, cũng xem qua ảnh nhưng chưa từng chạm mặt bên ngoài. Quỳnh biết Hoàng, nhưng Hoàng không hề biết gì về cô gái trước mặt. Thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, gương mặt dễ mến nên thái độ của Hoàng cũng khá dịu dàng.
Quỳnh bối rối đáp:
— Anh cũng vào đây ạ? Em đến nhà đứa bạn em.
Hoàng nghe vậy có chút bất ngờ, hôm nay lạ nhỉ, nhẽ có cô gái nào thầm thương trộm nhớ mình sao? Đến tận nhà để tìm gặp?
— Em có thể tránh qua một bên không? Anh muốn mở cửa để vào nhà.
Quỳnh lúc này mới ngờ ngợ, cô ngập ngừng hỏi:
— Nhà anh… ở đây sao?
Cô tự nhủ trong đầu, không lẽ… đây chính là cậu em trai trong truyền thuyết mà Hoa vẫn hay nhắc đến. Ngoài sức tưởng tượng của Quỳnh, Hoàng cao lớn và đẹp trai quá, nhìn bảnh mà cư xử nhẹ nhàng như này vẫn bị người yêu phản bội ư? Đáng thương quá đi!! Quỳnh thầm cảm thán.
— Ừ. Đây là nhà anh.
Vừa nói Hoàng vừa tháo mũ bảo hiểm treo lên xe máy, đồng thời anh bỏ khẩu trang ra, ngay lập tức, từng đường nét điển trai trên khuôn mặt không góc chết ấy như muốn cướp mất trái tim thiếu nữ của Quỳnh. Cô đứng ngây người ra, thực không ngờ ở bên ngoài nhìn Hoàng đẹp trai đến vậy.
Cơ mà có chút gì đó không đúng. Nếu xét theo vai vế và tuổi tác, Quỳnh chơi với Hoa, lại tầm tuổi Hoa, theo lý thì Hoàng nên gọi cô bằng chị mới đúng. Hai người trót xưng hô anh em với nhau rồi, bây giờ sửa lại… haizz, không nỡ chút nào.
Nhìn Hoàng dắt xe vào trong sân, Quỳnh ngẩn ngơ suy nghĩ, có phải ông trời cố ý cho cô người yêu trước kia phản bội Hoàng… là để cho cô một cơ hội không nhỉ. Đẹp trai thế này, chỉ muốn gạt liêm sỉ qua một bên để tiếp cận mà thôi.
Thấy Quỳnh ngây người hồi lâu, Hoàng gợi chuyện một lần nữa:
— Em muốn tìm nhà ai ở khu này?
Quỳnh ngập ngừng nói:
— Nhà bạn em ở đây luôn, bạn ấy đi ra ngoài chưa về.
— Bạn em tên gì?
— Bạn ấy tên Hoa ạ!!
Hoa… Hoàng lẩm bẩm trong miệng. Hoa… chẳng phải là chị gái của mình sao? Chị gái anh có cô bạn gái xinh xắn dễ thương như này, thoạt nhìn anh cứ ngỡ cô bé sinh viên nào lạc đường hoặc tìm nhầm địa chỉ. Cơ mà, có thể bạn ấy là sinh viên thật thì sao nhỉ?
Hoàng kiên nhẫn hỏi lại:
— Em tìm chị Hoa có việc gì không?
Quỳnh mắt tròn mắt dẹt vì ngỡ ngàng, cô đã nói mình là bạn của Hoa rồi mà, tại sao anh chàng này còn chưa thay đổi cách xưng hô kia chứ? Nhưng không phủ nhận, cô rất thích được nghe cách xưng hô dịu dàng như thế này.
— Có… có chút việc ạ.
— Em vào nhà ngồi đi, để anh dắt xe vào trong giúp em!!
Hoàng galant chạy ra trước cổng và dắt xe vào sân giúp Quỳnh. Cô cứ đứng trước bậc thềm chăm chú nhìn anh. Tâm trạng lâng lâng một cách khó hiểu, lúc trước cô hối hận vì cãi lời ba mẹ bao nhiêu, thì bây giờ những suy nghĩ đó đều tan biến hết. Cô thầm cảm ơn sự xuất hiện của Thịnh tại nhà mình ngày hôm nay, thầm cảm ơn sự quý mến thái quá mà ba cô dành cho gã trai đó, thầm cảm ơn tính khí nóng nảy của mình khi đối đáp với ba… Tất cả những điều đó được đền đáp lại bằng khoảnh khắc gây thương nhớ như thế này.
Quỳnh ngồi bên sofa, Hoàng rót cho cô một ly nước lọc rồi chậm rãi bước lên lầu. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh đến nhà Hoa, nhưng lần xuất hiện này, tâm tư của cô đặc biệt khác. Mải nhìn ngắm những thứ bày biện trong phòng khách, suy nghĩ mông lung nên Quỳnh không biết Hoa đã về đến cổng từ khi nào. Nghe tiếng xe máy dựng vào trong sân cô mới quay người nhìn ra.
Hoa xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong nhà, vừa nhìn thấy Quỳnh đã cất giọng vui vẻ nói:
— Cậu đến lâu chưa? Xin lỗi nhé, chợ chiều hôm nay đông người quá, chen lấn mãi tớ mới ra được đến ngoài.
— Tớ đến một lát rồi. Đảm đang ghê, tan làm đã kịp đi chợ.
— Hôm nay ba tớ về quê, tớ tranh thủ đi chợ mua thức ăn cho cả tuần, bình thường tớ cũng lười chảy thây ra ấy.
Hoa đặt những túi rau củ trên bàn ăn rồi thong thả tiến đến phòng khách, cô ngồi xuống ghế đối diện và tò mò hỏi Quỳnh:
— Cậu làm gì mà bị ba đuổi ra khỏi nhà thế? Lúc ở ngoài chợ, nghe cậu kể chuyện xong tớ vội vàng về ngay vì lo lắng cho cậu đấy.
— Chuyện cũng không có gì. Lúc đi làm về tớ thấy gã Thịnh đang ở trong nhà, nhưng tớ không chào. Hihi… Dù ba tớ có nhắc nhưng tớ vẫn không chào. Nhìn mặt thấy ghét, mắc mớ gì phải chào chứ.
— Cậu đúng là trẻ con!
Hoa phụ hoa thêm một câu nhận xét.
— Thế xong ba mắng tớ vô lễ, không biết phép tắc, rồi lại khen thằng cha đấy như hát hay. Tớ bực quá, chỉ tay thẳng mặt gã Thịnh và tuyên bố, tớ với hắn không có quan hệ tình cảm gì, sau này cũng tuyệt đối không… để hắn thôi ảo tưởng và hy vọng, cũng là để ba tớ thôi mặn mà với hắn.
Ba tớ nghe xong càng bực hơn, mắng tớ hết lời, trong lúc tức giận tớ dọa đi khỏi nhà. Ba tớ thách thức bảo “có giỏi thì đừng vác mặt về đây nữa”…
— Ôi trời ạ. Cậu đúng là trẻ con hết chỗ nói. Người lớn tức giận nên nói lời khó nghe một chút, cậu nhịn đi thì chết ai chứ? Lại cứ thích gây hấn cơ.
— Thế là tớ đùng đùng bỏ đi luôn. Ra ngoài rồi cũng thấy hối hận một tí, nhưng mà tớ không về đâu. Cậu không ở trong câu chuyện của tớ làm sao mà hiểu được tâm trạng của tớ như nào.
— Thôi được rồi. Cậu là cô gái đáng thương. Thế được chưa??
— Đáng thương thì cho tớ ở nhờ mấy hôm nhé.
— May cho cậu là ba tớ về quê mấy ngày. Nhưng mà cậu phải làm việc nhà cùng tớ đấy, bây giờ phụ tớ nấu bữa tối. Ok không?
— Ok. Tưởng gì chứ chuyện này đơn giản.
— Đợi tớ lên nhà thay bộ đồ khác, mà cậu có mang theo quần áo không đấy?
Quỳnh lắc đầu một cách dứt khoát.
— Thế cậu định mặc gì?
— Tối ra phố mua mấy cái váy mặc đi làm. Cho tớ mượn đồ ở nhà của cậu được không?
— Không phải mua, mặc đồ của tớ cũng được.
— Nhưng đến cơ quan mọi người lại bảo hai đứa này mặc chung đồ của nhau.
— Tớ có mấy cái mới tinh chưa mặc bao giờ, cho cậu mượn, yên tâm là không ai phán xét.
— Đồ mới mà cho tớ mặc trước, cậu hào phóng thế?
— Chỉ là trang phục mặc lên người thôi mà, tớ không câu nệ chuyện đó. Đi lên nhà thay đồ khác với tớ không?
— Ok.
Quỳnh theo Hoa bước lên lầu, khi đi qua phòng Hoàng, thấy cửa khép hờ, Quỳnh lén nhìn vào trong thì thấy anh chàng đang cởi trần, mặc chiếc quần đùi màu đen ngồi trước bàn làm việc. Khi ánh mắt lướt qua vòm ngực rắn chắc của Hoàng, não bộ Quỳnh lập tức liên tưởng đến mấy suy nghĩ xa xôi, gương mặt thoáng đỏ bừng lên liền sau đó.
Thay đồ xong, hai người cùng nhau xuống dưới nhà nấu bữa tối. Hoa cắm cơm, Quỳnh nhặt rau, trong lúc làm việc, Quỳnh thì thầm kể chuyện:
— Tớ không ngờ Hoàng nhà cậu lại cao lớn và bảnh trai đến thế!
Trước lời nhận xét ưu ái của cô bạn, Hoa bình thản đáp lời:
— Nhìn thế thôi nhưng mà còn trẻ con lắm. Cậu không nhớ cái vụ nó thất tình tháng trước à, ủ ôi bị bồ đá xong bỏ đi uống rượu cả đêm, tới mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Ra viện xong cứ ủ dột đến cả tuần trời. Dạo này nó mới xin vào tập đoàn gì đấy để làm việc, công việc bận rộn hơn nên thấy cũng vui vẻ hơn được chút.
— Đẹp trai thế mà bị bồ đá.
— Cao to đẹp dai thật, nhưng nó chưa làm ra tiền, nữa là nhiều khi suy nghĩ chưa tới nên chắc em kia chán rồi bỏ. Cũng không trách được.
— Lúc tớ đến, tớ không nhận ra em cậu nên trót chào bằng anh!!
— Cái gì cơ? Cậu chào nó là anh??
— Tại Hoàng gọi tớ là em trước, bạn ấy đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít nên tớ không nhận ra.
— Chắc nó thấy cậu trẻ quá nên tưởng mấy cô bé xinh xinh nào cũng nên.
— Tớ sẽ xem đây là một lời khen!!
— Phổng mũi rồi chứ gì…
— hihi…
Đến giờ ăn tối, khi nghe giọng Hoa gọi lớn, Hoàng tất bật từ trên lầu đi xuống. Khi xuống tới phòng khách Hoàng mới phát hiện trong nhà có người lạ, mà cô gái ấy chính là người đứng trước cổng nhà lúc chiều. Do ngồi làm việc nên Hoàng không chú ý, cứ ngỡ chỉ có hai chị em nên anh không mặc áo, lúc này, nửa thân trên của anh phô bày trọn vẹn và thu vào tầm mắt của Quỳnh. Cô bối rối quay mặt đi vì ngượng, và cũng bởi không biết xưng hô như nào. Hoàng ngượng ngùng quay người bước lên lầu, lát sau anh quay xuống, trên người đã mặc thêm chiếc áo phông màu trắng.
Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Hoa tỉ mỉ giới thiệu:
— Đây là Quỳnh, bạn thân, bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với chị!
Hoàng lén nhìn Quỳnh một cái, trong đầu thầm nghĩ, bây giờ thay đổi cách xưng hô như nào nhỉ. Trẻ trung xinh xắn thế mà gọi là chị, ngượng mồm quá!
Đoạn, Hoa quay sang nói với Quỳnh:
— Em trai tớ, được cái to xác nhưng cái gì cũng không biết. Tớ kể với cậu nhiều rồi ấy. Chắc cậu cũng không lạ nữa nhỉ.
Quỳnh chỉ mỉm cười cúi đầu và tập trung ăn tối.
Hoàng ngồi đối diện hai cô nàng, vừa ăn vừa đưa ra suy đoán, không biết bà chị gái đã kể xấu mình với người khác như thế nào. Nhưng rồi anh gạt đi, chủ động hỏi Hoa về ông Trung:
— Ba về quê từ lúc nào sao không nói gì với em nhỉ?
— Sáng nay ba gọi điện cho chị, ba nói bác Diệp ở quê bị ung thư phổi giai đoạn cuối mất vào đêm qua. Ba về dự lễ tang rồi thăm họ hàng luôn.
— Khi nào ba về hả chị?
— Khoảng 3,4 ngày gì đó. Bây giờ ba rảnh, chẳng vướng bận điều gì. Nhân cơ hội này, ba về quê gặp người này người kia cho khuây khỏa. Chị em mình cứ yên tâm đi làm là được.
— Ba cưng con gái rượu thế, thông báo với con gái mà chẳng nói gì với em.
— Ba nói với chị là được rồi. Lại đi ghen với cả mấy chuyện nhỏ nhặt ấy hả?
Nghe chị em Hoa nói chuyện với nhau, Quỳnh khẽ cười thầm trong lòng, quả nhiên anh chàng này có chút tính cách trẻ con thật. Nhưng dáng điệu rất goodboy, ngoan ngoãn và lễ phép.
Hoa nấu cơm nên Hoàng có nhiệm vụ rửa bát. Quỳnh thấy anh chàng chăm chỉ nên nán lại phụ giúp một tay. Lúc chỉ có hai người, Hoàng thực sự thấy khó xử khi phải đưa ra cách xưng hô sao cho hợp lý. Anh ngập ngừng nói:
— Chị… chị để em làm cho. Đây là công việc của em!
— Nhiều bát đĩa thế này, để chị giúp một tay.
— Em… xin lỗi nhé. Lúc chiều em không biết chị là đồng nghiệp của chị Hoa. Tại nhìn chị trẻ quá nên em xưng hô tùy hứng.
— Không sao mà. Em đi làm có áp lực lắm không? Mọi thứ ổn cả chứ?
— Thời gian đầu cũng khá áp lực, nhưng em đang tập thích nghi dần rồi.
— Cố gắng nhé. Mà em làm về lĩnh vực gì nhỉ?
— Em làm bên xây dựng ạ.
— Thế áp lực hơn bọn chị.
— Vâng, em mới vào được thời gian mà sếp đã giao cho làm hồ sơ mời thầu các thứ, áp lực chồng chất. Đêm nằm ngủ mơ cũng mơ mình đang tương tác với những con số.
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Dáng Ai Bên Thềm
- Chương 14