Lúc nghỉ trưa đám thực tập sinh đùa giỡn khu ngoài, người trẻ tuổi hi hi ha ha tiếng cười làm cho người nghe tâm tình dễ chịu không ít.
"Nè nè nhìn xem tấm này chụp có đẹp hay không"
"Rồi đẹp rồi, má ơi khoe cơm chó hoài, khi dễ tụi tôi không có đối tượng hay gì á trời"
"Hahahaha vậy thì mau tìm một người đi để còn chụp ảnh tuyết rơi gửi cho bạn gái xem nữa"
Cảnh tuyết rơi? Vậy mình có nên hay không gửi một tấm cho em ấy? Tay so với đầu óc còn bắt nhịp nhanh hơn, vừa nghĩ thôi liền đã cầm lấy điện thoại chạy tới sân thượng tìm một góc đẹp chụp hình gửi tới cho Trịnh Đan Ny.
Chỉ chốc lát sau người kia liền trả lời 【 Thật xinh aaaa!! Em ở chỗ này còn không nhìn thấy tuyết rơi ><】
【 Chờ em trở về chúng ta cùng đi xem tuyết 】
【 Hời ơi, bồ em hôm nay ngọt như vậy có phải là uống nước trái cây vị ô mai đúng không >~<】
Trần Kha là cái đầu gỗ chưa từng trải qua cảm giác bị trêu chọc, đọc xong tin nhắn mắt thường cũng thấy được mặt ai đó đỏ như quả cà chua.
Trở lại văn phòng, các thực tập sinh còn hỏi mặt nàng làm sao như vậy đỏ, có phải là bị bệnh rồi hay không.
"Không có việc gì, gió lạnh thổi thôi"
【 Chị vào giờ làm rồi, em chú ý nghỉ ngơi tốt, ăn nhiều vô biết chưa 】
【 Biết rồi mà. Bái bai bảo bối mua~】
"Đứa nhỏ này..."
Khoái muốn chết ở đó =))))