"Kha Kha, em đυ.ng phải xe người ta rồi". Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng Trịnh Đan Ny mới gọi cho Trần Kha. Giọng Trịnh Đan Ny loáng thoáng có chút run rẩy, đầu máy bên kia cũng đều loạn thành một chỗ.
"Em trước hết bình tĩnh lại, không được hoảng. Nói cho chị nghe hiện giờ em đang ở đâu?" Cũng may Trần Kha bên này vừa kết thúc ca phẫu thuật, đầu hiện tại vẫn còn tương đối tỉnh táo.
"Được, đứng yên ở đó chờ chị, đừng có chạy loạn đi đâu hết". Đầu bên kia vừa gửi cái định vị, Trần Kha liền cúp điện thoại cầm áo lên chạy đi.
Đến nơi liền thấy một đám cảnh sát giao thông tại cùng chủ xe kia trò chuyện, Trịnh Đan Ny bên này đang được nữ cảnh sát giao thông an ủi dặn em bình tĩnh. Trần Kha bước nhanh đi đến bên cạnh em cùng nữ cảnh sát giao thông nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem Trịnh Đan Ny tới xe mình, vừa thuận tay đưa em kẹo đường mình vừa mới mua "Em vào xe đợi chị"
Trịnh Đan Ny ngồi vào bên trong xe, tay cầm kẹo đường nhìn xem Trần Kha bên ven đường lưu loát giúp mình xử lý sự tình, nàng nhớ kỹ khi còn bé bởi vì không thích làm bài tập nên thường xuyên bị mẹ la, Trần Kha liền mang theo mình đi ra ngoài mua kẹo đường "Ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng mình vui vẻ". Nghĩ đi nghĩ lại không để ý nước mắt rốt cuộc không kìm được mà rơi xuống, trong lòng trỗi dậy ủy khuất cùng chua xót không biết từ đâu mà đến.
"Em không phải đang quay phim sao, vì cái gì mà trở về, người đại diện đâu sao không theo em?". Xử lý xong mọi chuyện, Trần Kha trở về mặt lạnh hỏi nàng.
Lúc này, Trịnh Đan Ny giống như học sinh tiểu học vừa mắc lỗi làm sai, mỗi chữ mỗi câu trả lời Trần Kha "Ngày mai không có phần em quay nên em muốn trở về thăm mẹ một chút, cũng muốn gặp....chị"
Đối với chuyện tối nayTrần Kha vừa tức vừa nghĩ mà sợ "Vậy thì chờ ngày mai trở lại không được sao? Hiện tại ba giờ sáng ra đường gặp nguy hiểm làm sao bây giờ, tốt xấu gì cũng nên để người đại diện hay trợ lý đi theo"
"Lỗi em, em chịu, chị đừng nói cho người đại diện nếu không chị ấy lại la em"
"Em đêm nay ở lại đây đi, ngày mai rồi về nhà thăm dì"
"Chị không ở nhà sao" Trịnh Đan Ny lại nhìn thấy Trần Kha cầm chìa khóa xe rồi đổi giày
"Bệnh viện còn có việc"
Nghĩ đến Trần Kha vứt xuống công việc đến giúp mình giải quyết hậu quả, Trịnh Đan Ny trong lòng càng khó chịu hơn "Thật xin lỗi..."
"Đồ của khách trên đầu giường, khăn mặt cùng bàn chải trong tủ đều là đồ mới hết. Giờ chị đi".
"Rầm" Một tiếng cửa phòng đóng lại cũng đánh vào trong lòng Trịnh Đan Ny một cái.
Ra tới cửa Trần Kha liền bắt đầu ảo não, có phải khi nãy mình đối với Trịnh Đan Ny thái độ quá mức rồi không, một đứa con gái hơn nửa đêm từ một cái khác thành thị về thì gặp tông xe, cảm xúc hiện tại khẳng định vẫn là không ổn định mà mình lại thái độ giống như dùng giọng thẩm vấn kẻ có tội đối đãi em ấy. Lái xe vòng quanh thành phố cuối cùng lại đi đến bờ sông hóng gió, vào thời gian này rạng sáng gió vẫn là đủ lạnh, cũng tốt, càng giúp cho đầu não tỉnh táo lại.
Về nước mấy năm này lại nhớ đến khoảng thời gian tại Mỹ bốn năm kia thường xuyên bị một chuyện làm cho bối rối, thường thường giày vò bản thân nàng đến đầu óc choáng váng không thể tập trung làm gì khác.
"Trịnh Đan Ny, em là đang làm cái gì!" Trần Kha chịu đựng nộ khí đẩy ra cánh tay của nàng
"Kha Kha..."
Trần Kha thở dài cố gắng kìm nén lại cảm xúc "Chị xem như khi nãy em nháo tính tình và coi như chưa từng xảy ra gì hết, em về trường học tiếp đi"
"Em không có nháo. Em là thích chị, Trần Kha. Em còn muốn tụi mình ở cùng một chỗ!"
Em muốn cùng chị ở cùng một chỗ, em muốn cùng chị ở cùng một chỗ, em muốn cùng chị ở cùng một chỗ, em muốn cùng chị ở cùng một chỗ cùng một chỗ,......
Một đứa nhỏ 17 tuổi nói lời hành hạ tâm nàng bảy năm.
"Cuối cùng cũng chỉ là trẻ con mới tùy tiện nói thích mà thôi" Trần Kha cười khổ
Nàng cũng thích em ấy, cũng muốn cùng với yêu đương với em ấy. Thế nhưng vào những lúc suy nghĩ này xuất hiện thì Trần Kha lại lựa chọn trốn tránh, luôn cố gắng kìm nén tình cảm này xuống một góc tối, vì thế ngay lúc thời gian sinh viên trao đổi sắp kết thúc, giảng viên hỏi nàng muốn về nước hay tiếp tục ở Mỹ thực tập, Trần Kha nàng mới quyết định lưu tại Mỹ.
Mẹ Trịnh trong lòng nàng luôn có ân huệ mà nàng muốn đền đáp, nàng không thể trộm đi con gái, trụ cột tinh thần duy nhất của bà được. Giữa việc đạo lí làm người và nghe theo trái tim mình thì Trần Kha đương nhiên sẽ chọn cái đầu tiên.
Về sau, khi về nước tại nhà của mẹ Trịnh lại gặp được Trịnh Đan Ny, dáng vẻ trên ảnh của em mặc lễ phục dạ hội cầm ly rượu cùng nụ cười thương hiệu Trịnh Đan Ny và lúc này hoàn toàn là hai người khác nhau, em ấy mang dép bông, trên người mặc áo ngủ cỡ lớn vừa lau tóc vừa nhìn thấy nàng thì nhếch môi, em ấy không hỏi vì cái gì nhiều năm không về mà chỉ nói một câu "Hoan nghênh về nhà".
Một chữ "Nhà" này lại làm đầu óc Trần Kha trở nên nhạy cảm, một chữ "Nhà" này như đang nhắc nhở nàng không nên ham muốn cái suy nghĩ kia, không nên quên đi lựa chọn của mình. Từ lúc về nước, Trần Kha chọn ở bệnh viện sắp xếp hết mọi việc, sau đó liền rời xa nhà mẹ Trịnh mà dọn ra ở riêng.
Đã sớm quyết định rời xa Trịnh Đan Ny, ngoại trừ các ngày lễ đến nhà mẹ Trịnh thăm hỏi thì hầu như phần lớn thời gian Trần Kha chưa từng gặp Trịnh Đan Ny cũng như không nghĩ về em nữa. Nhưng ngay tại lúc bắt máy, nghe được Trịnh Đan Ny gặp sự cố thì nàng vẫn ngay lập tức tiến đến em ấy, vẫn không quên trên đường đi mua kẹo đường mà em ấy thích ăn nhất.
Trời tờ mờ sáng, cứ hút một điếu rồi lại một điếu cho tới khi đốm lửa kết thúc tại ngón tay, dập tắt nó xong liền đứng dậy phủi phủi đi bụi khói còn bám trên áo sau đó lái xe về nhà, nàng đoán tầm này Trịnh Đan Ny em ấy đã tắm rửa rời đi rồi.
Vừa mở cửa đã nghe được hương thơm cháo, Trần Kha nhíu mày, em ấy vẫn còn chưa đi sao.
"Chị trở về rồi", Trịnh Đan Ny ôm nồi cơm điện từ phòng bếp ra.
"Ừm"
"Mau tới nếm thử tài nghệ nấu cháo của em nè..." Vừa đi lên phía trước hai bước Trịnh Đan Ny liền bóp lại cái mũi "Chị cả người đều nồng nặc mùi khói"
Trần Kha cúi đầu nghe áo khoác, không có nghe được, có thể là quen thuộc "Chị đi tắm rửa"
Cố gắng dùng sữa tắm nhiều lần xóa đi mùi khói, chà rửa đến mức đỏ cả da, vừa tắm xong liền dùng một ít nước hoa, nàng không phải người thích dùng nước hoa, chắc tiếp xúc nhiều nhất chính là cồn bệnh viện đi.
"Cuối cùng cũng ra, em sợ chị ngủ quên trong phòng tắm rồi chứ", Trịnh Đan Ny ở phòng khách chờ người đến rụng rời "Mau tới đây uống miếng cháo đi", Sờ sờ thử cháo còn ấm không rồi đổ ra một chén "Còn tốt, vẫn là nóng"
"Em không có ngủ sao", Theo thói quen làm bác sĩ là quan sát tình trạng bệnh nhân mới để ý mắt dưới Trịnh Đan Ny nhạt nhạt vết thâm đen.
"Em ngủ không được nên tìm đọc các món ăn xem có cái nào dễ làm không, chờ chị tan việc liền có thể ăn được rồi"
Nhìn cháo bề ngoài không tệ liền múc một muỗng đưa vào miệng, có lẽ là do người lạnh khi ngồi mấy tiếng tại bên bờ sông nên bây giờ được ăn chén cháo nóng, cả người thoải mái không ít.
"Ăn rất ngon"
"Chị ăn nhiều một chút, cái này đều là em nấu cho chị"
"Đủ rồi đủ rồi, em cũng nên ăn đi" Trần Kha dở khóc dở cười, lại đưa cho em một chén đầy
"Đều là chuẩn bị cho chị mà, em thời gian quay phim đều phải thực hiện chế độ ăn kiêng nên ăn cháo đến ngán rồi"
"Em nghe mẹ nói chị không thích ăn điểm tâm, đã là bác sĩ mà còn không ăn điểm tâm thì không có được đâu..."
Trần Kha cứ như vậy nghe em ấy lải nhải, đột nhiên có một loại cảm giác gọi là nhà. Khoan đã, không đúng, Trần Kha lắc đầu thanh tỉnh một chút, thật sự là bị gió lạnh thổi choáng váng nên mới sinh ra loại ý nghĩ này.
"Chị đi làm" Trần Kha đột nhiên lên tiếng đánh gãy Trịnh Đan Ny.
"Hả..." "Chị còn không có ăn hết mà"
"Không cần, không được lãng phí thời gian, không đáng"
"Chị nói không đáng liền không đáng sao? Chị dựa vào cái gì mà nói một câu toàn bộ phủ nhận công sức của em, phủ nhận sự kiên trì của em. Khi đó em coi như là vì em còn nhỏ nên chị từ chối em, thế nhưng hiện tại em đều đã trưởng thành vẫn là chị lại không tiếp nhận em, em rốt cuộc là phải làm như thế nào nữa mới có thể trở thành người trong lòng chị đây hả"
Trịnh Đan Ny toàn thân run rẩy, đôi mắt lúc này đều đã ngập đầy nước, dùng ống tay áo mấy lần gạt đi nước mắt. Run rẩy bắt lấy tay Trần Kha, giọng nói run rẩy "Em rốt cuộc nên làm thế nào, rốt cuộc là phải làm thế nào đây, chị nói cho em biết được không..."
"Ba năm trước lúc chị vừa trở về, ngay tại hành lý của chị, em đã thấy được hình của em, lần đầu tiên em bước vào thư phòng này cũng nhìn thấy được hình của em, những tấm ảnh đó chỉ có những người hâm mộ cố ý đi săn mới có được. Chị đối với em cũng có tình cảm có phải hay không? Trần Kha, chị có thể đừng đẩy em ra xa thế giới của chị thêm một lần nào nữa có được hay không?"
"Thật xin lỗi" Trần Kha nhẹ nhàng đẩy ra đôi tay run rẩy của Trịnh Đan Ny, đi thẳng một đường không quay đầu lại nhìn một lần nào.
"Trần Kha..."
Trần Kha tựa ngoài cửa nghe được tiếng Trịnh Đan Ny khóc, nàng rất muốn đến ôm lấy Trịnh Đan Ny nhưng lý trí nói rằng nàng không thể, đau dài không bằng đau ngắn, nàng nhất định phải nhanh xử lý. Trần Kha lẳng lặng chờ Trịnh Đan Ny khóc xong nàng mới rời khỏi.
Ban đêm Trần Kha trở về Trịnh Đan Ny đã đi, Trần Kha đi vào thư phòng ngồi thật lâu mới mở ra ngăn kéo lấy ra những tấm ảnh mà Trịnh Đan Ny nói tới. Đây là nàng vừa mới biết được tin Trịnh Đan Ny xuất đạo nên đồng học chỉ nàng mua đường tắt, vì nàng chưa từng truy tinh nên mua những tấm ảnh này tốn không ít vất vả.
Một bên nhìn tấm ảnh một bên ngồi suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu "Em nói xem chị nên làm sao đây".