"Trần Kha, đừng quên mua cho em kem ly nếu không về nhà chị liền chết chắc!" Trịnh Đan Ny xuất hết sức lực hô to cho Trần Kha nghe giữa sân trường.
Điện thoại lập tức có tin nhắn【 Biết rồi! Còn muốn la nữa thì đừng nghĩ tới chuyện ăn!】
Trịnh Đan Ny nhìn xem tin nhắn, hắc hắc hai tiếng trở về voice hồi âm "Thiệt là chán ghét, giữa ban ngày kêu cái gì bảo bối, già mà không đứng đắn hừ ~"
Ngón tay buông lỏng gửi đi thành công.
"Đều nghe được rồi phải không? Thư tình này hình như không thích hợp đi" Trịnh đan ny hai tay đút túi nhìn chằm chằm nữ sinh trước mặt "Ít lại gần Trần Kha lấy sự chú ý"
Đuổi đi nữ sinh đưa thư tình liền thấy Trần Kha trả lời tin nhắn【...... Em lại trúng cái gì gió?】
Trịnh Đan Ny một cái liếc mắt nhìn "Đầu gỗ"
Cũng kỳ quái, trong trường học nhiều nữ sinh bị mình hù dọa cũng không dám "Quấy rối", Trần Kha làm sao còn không nhận ra chuyện này. Tất cả đều do đầu gỗ kia không biết mạnh mẽ từ chối!
"Này, phát ngốc cái gì vậy" Trần Kha vỗ xuống bả vai nàng, đem kem ly cất trong bọc đưa cho nàng "Trời đang rất lạnh ăn kem ly cũng không sợ đau bụng, đúng là cứng đầu nói không nghe"
"Không phải là muốn để chị đau lòng sao"
"Đau bụng là đáng đời chứ ai đau lòng mấy người"
"Chị liền chỉ biết đau lòng những bạn học nữ kia thôi chứ gì" Trịnh Đan Ny đem kem ly trả cho chị rồi bỏ đi.
Bị Trịnh Đan Ny đột nhiên nổi nóng với mình liền không kịp hiểu vấn đề "Lại làm sao nữa rồi"
Không quan tâm là nên dỗ như thế nào, Trần Kha tan học liền đến cửa hàng mua bé gấu mà Trịnh Đan Ny thích từ rất lâu rồi.
Sau bữa cơm chiều liền cẩn thận từng li từng tí gõ cửa đi vào phòng Trịnh Đan Ny "Nè làm sao lại giận lâu như vậy"
Trịnh Đan Ny đang luyện tập tô tô vẽ vẽ đều không ngẩng đầu lên "Ai cần chị quản, chị quan tâm làm gì"
"Lo chứ, lo mà, rất là lo, làm sao mặc kệ được đây, ai bảo em là em gái của chị a"
2 chữ "em gái" này làm Trịnh Đan Ny càng tức giận, đặt xuống cây bút không viết tiếp "Ai là em gái chị? Em gái của chị có rất nhiều, em mới không phải là em chị!!"
"Quá oan uổng cho tui rồi, tui nào có nhiều muội muội đâu trời"
"Chị!Có!Rất!Nhiều!!" Trịnh Đan Ny làm bộ dáng che lỗ tai "Em không nghe, em không nghe, em không nghe"
"Chị...!" Trần Kha biết lúc này nói với em ấy cái gì em đều nghe không vào, hai tay giữ chặt bờ vai của em giọng thành thật "Thiên địa lương tâm, chị thật sự chỉ có một mình em là em gái thôi"
"Hừ, chị liền sẽ gạt người"
Từ phía sau lưng đưa ra bé gấu chuẩn bị từ trước "Cho em nè, lần trước thấy em nhìn bé nó rất lâu"
Đôi mắt Trịnh Đan Ny sáng lên một giây sau lại khôi phục bình thường, giả bộ như rất không tình nguyện tiếp nhận con rối "Đừng tưởng rằng mua cho em gấu nhỏ thì em liền tha thứ cho chị, ít tự mình đa tình đi"
Trần Kha đứng dậy cười nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của em "Được được không sao cả, em vui vẻ là được rồi". Vẫn như bình thường giúp nàng sửa sang lại tóc "Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon".
"Kha Kha"
"Thế nào?" Đi tới cửa, Trần Kha quay đầu thuận tay tắt đèn
"Em chính là không muốn làm em gái của chị"
"Kia không phải thì muốn làm cái gì, muốn tạo phản làm chị lớn hả cái đứa nhỏ này". Gần hai năm nay Trần Kha thường xuyên nghe được rất nhiều những câu nói kiểu này của nàng, chỉ coi đứa nhỏ này tới kỳ làm mình mẩy nên cũng không nghĩ nhiều "Đứa nhỏ này lại suy nghĩ kì quái gì rồi, mau tranh thủ thời gian đi ngủ."
Tại trước bàn sách, Trịnh Đan Ny ngồi rất lâu, ngón tay xả tức lên hai cái tai của gấu nhỏ trả thù "Người ta là muốn làm bạn gái của chị, chị là cái đầu gỗ ngu ngốc."
Cao trung ba năm sắp hết, các bạn học xung quanh cũng hay hỏi Trịnh Đan Ny vì cái gì không tìm bạn trai nhưng nàng cũng chỉ khoát khoát tay một mặt buồn rầu "Không có cách nào kiếm, chị nhà quản bé thật nghiêm, vừa nghe thấp thoáng tin dưa bé có bạn trai liền chạy bộ từ trường đại học về giáo huấn bé, nếu về sau tìm không thấy đối tượng được nữa thì chị nhà bồi bé cũng không phải không thể".
"Đều nhanh trưởng thành rồi mà còn quản mày thật nghiêm a, thiệt là biết chăm em gái. Bất quá chị mày sắp xuất ngoại thì lên đại học mày kiếm bạn trai chắc chắn chị mày không xen vào được rồi."
"Xuất ngoại? Cái gì xuất ngoại?". Nghe tin bạn mình nói như sấm sét đánh vào đầu nàng một cái, nàng thật sự không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Gì? Mày không biết thật sao? Trường học chọn chị mày đi sang nước Mỹ làm sinh viên trao đổi, tuần này làm thủ tục hẳn là xong xuôi rồi". Bạn học cũng cảm thấy thật lạ lùng chị em nhà này, chị sắp xuất ngoại mà em gái chẳng biết gì cả.
Cuối cùng Trịnh Đan Ny quyết định xin lão sư nghỉ một buổi trực tiếp chạy thẳng về nhà. Trực tiếp đến thư phòng, nàng quả nhiên thấy Trần Kha đang đứng đó xem sách dược.
"Lúc nào quyết định"
"Cái gì a?" Dùng ánh mắt nhìn em ấy một chút "Làm sao lại về giờ này? Không phải bây giờ đang trong tiết hả?"
"Chuyện đi Mỹ làm sinh viên trao đổi"
"Chắc là một tuần trước đi". Cầm lên quyển sách làm trong góc khuất, Trần Kha dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi những vệt bụi đã bám lâu trên đó.
"Vì cái gì không nói em biết? Bạn học của em tất cả đều biết, chị tại sao lại phải giấu em". Hốc mắt của nàng một giây trước vừa đỏ lên, một giây sau nước mắt liền theo sườn mặt rơi xuống.
"Aizz, vì cái gì lại khóc hả?. Những ngày này chỉ là bận bịu quá đầu óc choáng váng chưa kịp nói cho em nghe thôi mà". Nhìn em ấy khóc liền bỏ xuống quyển sách đi nhanh tới em để an ủi, trong lúc bối rối dùng ống tay áo của mình lau nước mắt của em.
"Xin lỗi, chị hẳn là nên nói sớm hơn cho em biết, đừng khóc nữa"
Trịnh Đan Ny ngửa đầu hỏi "Có thể không đi được không?" Con mắt đỏ ngầu tràn đầy nước mắt, bả vai em run nhè nhẹ làm cho ai nhìn đều phải đau lòng.
Sợ ống tay áo của mình lau làm em không thoải mái, Trần Kha dùng ngón tay mình nhẹ nhàng lau khóe mắt của em còn đang chảy kia "Không thể mà", "Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt là chị liền trở về rồi."
Vừa nghĩ tới Trần Kha muốn rời khỏi mình lâu như vậy, Trịnh Đan Ny lắc đầu "Không muốn!Không cho phép đi!"
"Đan Ny, bây giờ không phải lúc cùng nhau đùa nghịch tính tình trẻ con của em". Kiên nhẫn Trần Kha sắp sử dụng hết, buông em ra lại quay trở lại giá sách dọn dẹp.
Trịnh Đan Ny có một loại cảm giác Trần Kha lần này rời khỏi mình sẽ là khoảng thời gian rất dài, liền âm thầm ở trong lòng hạ một loại nào đó quyết tâm, bước nhanh hướng đến Trần Kha cắn răng một cái, từ phía sau lưng ôm lấy chị "Trần Kha, chị đến cùng có hiểu hay không, em thích chị"
Gương mặt dán chặt phía sau lưng Trần Kha, tiếng tim thẳng thắn đập đến đinh tai nhức óc. Chờ thật lâu giống như qua một thế kỷ dài như vậy, Trần Kha cười khẽ một tiếng "Đứa nhỏ này học ở đâu tính nói nhảm thế này đây hả, mau ít xem tiểu thuyết lại"
Nói xong liền thoát ra cái ôm bên hông mình "Mau trở về lớp học đi, bây giờ là lớp mười hai chương trình rất nặng..."
Lời còn chưa nói hết, Trần Kha liền cảm nhận được sự lạnh lẽo đang ngăn trước môi mình, kìm lòng bản thân không được rung động, mặt cả hai dựa vào rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt Trịnh Đan Ny, hô hấp trở nên nóng rực, Trần Kha đẩy ra Trịnh Đan Ny, trầm mặt thấp giọng quát
"Trịnh Đan Ny!!!!!!!!!"
Về sau đưa Trần Kha ra sân bay chỉ có mỗi mẹ Trịnh.
"Đứa nhỏ này vì cái gì lại nổi cái tính tình gì đây không biết nữa"
"Không sao mà ạ, cũng trách con không có nói sớm cho đứa nhỏ này biết. Dì trở về đừng nổi nóng với em ấy nha."
Cũng giống như những gì Trịnh Đan Ny suy nghĩ, Trần Kha ở Mỹ trực tiếp hoàn thành xong việc học liền tiếp tục thêm mấy năm thực tập, thật lâu mới về nước. Mà cùng lúc đó, Trịnh Đan Ny cũng đã là minh tinh vạn người hâm mộ. Mấy năm này cái gì cũng đều thay đổi, chỉ có Trịnh Đan Ny là cố chấp không thay đổi tình cảm này.