Chương 4

Tại Trịnh Đan Ny thêm mình từ sau ngày đó, em ấy liền phát tới một đầu Wechat.

Trứng hấp ăn siêu ngon: Trần bác sĩ, hôm nay cuối tuần, đi ra ngoài chơi sao?

CK: Học sinh cấp ba mấy đứa đều không cần học tập sao? Như thế nào lại rảnh rỗi như vậy.

Trứng hấp ăn siêu ngon: Em năm nay vừa thi đại học xong nha, mấy ngày trước không phải đã nói với chị rồi sao, làm sao hôm nay liền quên?

Trước màn hình nhíu mày lại, hình như chuyện như vậy em ấy đã nói rồi.

Là mình chủ quan. Bất quá khó được hôm nay bệnh viện vắng người.

CK: Vậy hôm nay phá lệ mời em đi chơi đi.

Trứng hấp ăn siêu ngon:!!! Chị không bận việc sao???

CK:? Biết người ta bận bịu còn muốn rủ người ta đi ra ngoài chơi là sao?

Nói chuyện phiếm đến đây, đối phương đột nhiên trầm mặc không hồi tin.

Mình nhìn xem em ấy cứ đang trả lời rồi lại xóa rồi lại trả lời rồi lại xóa, lại thành đang trả lời.

Lúc này mình mới suy nghĩ có phải làm tổn thương đứa nhỏ này rồi không, còn đang định hồi âm an ủi liền thấy được tin em ấy trả lời.



Trứng hấp ăn siêu ngon: Chỉ là quá lâu không gặp, cảm thấy nhớ chị.(Thẹn thùng. jpg =)))))))

Lúc này đổi lại thành mình trầm mặc.

Đưa tay nhéo nhéo cái tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Chết tiệt, bị một đứa nhỏ ghẹo vây đến thẹn.

Cuối cùng dưới trò làm nũng của em ấy, mình vẫn là đầu hàng đi.

Thế là liền bắt đầu ngày đi chơi mà tụi nhỏ hay nghĩ là ngày hẹn hò đầu tiên.

Mình cùng em ấy đi dạo vòng quanh sân chơi.

Thỉnh thoảng nắm tay, lại ngẫu nhiên mười ngón khấu chặt.

Ngày đó phong cảnh rất tuyệt đi, nhưng mình lại không quan tâm tới cái tuyệt cảnh này.

Bởi vì mình có cảm giác đã rơi vào cái bẫy, cái bẫy mang tên Trịnh Đan Ny.

Rơi vào, liền không thể nào thoát ra được.