Chương 25: Đồng hành!

Trận chiến trên Thiên Hình đài rất nhanh đã lan truyền khắp ngoại môn. Ngay cả bên trong nội môn cũng có không ít người chú ý đến trận chiến này.

Đặc biệt là Lạc Vô Thư, người có thể bùng nổ sức mạnh như muốn nghiền nát Khâu Thành Cảnh vào những thời khắc sống còn, khiến vô số người vì cảnh tượng này mà chấn kinh.

Mặc dù đã từng nghe nói có một số phương pháp bí mật có thể đem thực lực một người tăng mạnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng loại biến hóa dị thường do Lạc Vô Thư thi triển thì chưa một ai từng nhìn thấy trước đây.

Hai huynh đệ Khâu Thành Cảnh cũng trở nên nổi bật trong Thiên Kiếm phái sau trận chiến này, như họ chỉ là nhân vậy làm nền mà thôi!

Tuy vậy!

Đa số khi mọi người nhắc đến Lạc Vô Thư đều chỉ toàn là chế giễu. Tên nhóc may mắn có được bí thuật tu luyện, kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại còn không biết sống chết mà dám đi khiêu chiến với quyền uy của trưởng lão Chấp Pháp.

Ai mà không biết rằng, trưởng lão Chấp Pháp hoàn toàn là “trời” ở ngoại môn?

Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động của Lạc Vô Thư chính là bất kính với “trời”.

Tội đáng phải chết!

...

...

Lạc Vô Thư đương nhiên không mảy may quan tâm đến những điều này. Ở trong mắt hắn, trưởng lão Chấp Pháp đã chạm đến điểm mấu chốt của mình, tuyệt đối không thể tha.

Sau khi xuống khỏi võ đài thi đấu, hắn không trở về Tiềm Long Uyên mà dứt khoát mang theo hai người Mạc Phàm và Yêu Nguyệt đến núi Kiếm Phong. Biệt viện của hắn đã bị đốt nên hắn không còn muốn quay về đó nữa. Với lại, ở trên núi Kiếm Phong, hắn còn có thể nương theo Cổ Đống để luyện chế được một số đan dược trợ giúp ba người chữa trị vết thương.

Khi Lạc Vô Thư gặp lại Cổ Linh Nhi, tính tình ương ngạnh lúc trước của nàng đã hoàn toàn biến mất, khiến Lạc Vô Thư lại càng đau đầu hơn. Đã lớn như vậy rồi... mà hoàn toàn không biết nam nữ khác biệt, vừa gặp mặt đã như keo dính chó, bám lấy Lạc Vô Thư muốn hắn dạy luyện chế đan dược, không hề lo lắng việc nơi mềm mại kia sẽ khuấy động khí huyết nam nhân của hắn.

Cảnh tượng này lập tức thu hút ánh mắt đầy ước ao pha lẫn ghen tị của tên mập, ắt hẳn rất thoải mái nha?

Sau khi dặn dò Cổ Linh Nhi chuẩn bị một số dược liệu, Lạc Vô Thư lập tức dẫn tên mập và Yêu Nguyệt vào gian mật thất lần trước để bắt đầu quá trình chữa thương và luyện đan!

...

...

Thẳng đến ngày hôm sau!

Trời vừa sáng, ba người Lạc Vô Thư rời khỏi núi Kiếm Phong. Với sự trợ giúp của số lượng lớn Tụ Linh Đan, linh lực của ba người lúc này đã khôi phục được bảy tám phần.

Chỉ có sắc mặt của Lạc Vô Thư nhìn hơi kém một chút. Chung quy thì dùng bí thuật nào cũng tổn hại cơ thể, cho dù Lạc Vô Thư đã đặc biệt luyện chế cho mình đan dược bồi bổ khí huyết, nhưng bây giờ sắc mặt của hắn vẫn hơi nhợt nhạt như cũ.

Tuy nhiên, hắn cũng không có thời gian để tiếp tục chậm rãi tu luyện trên núi Kiếm Phong. Nếu muốn cùng trưởng lão Chấp Pháp và Khâu Thành Cảnh quyết chiến sinh tử vào nửa tháng sau, không chỉ có hắn, mà thực lực của hai người Mạc Phàm và Yêu Nguyệt cũng cần phải tăng mạnh. Nếu chậm rãi tu luyện từng bước một thì không đủ thời gian.

Khi ba người đến Nhiệm Vụ điện, bọn họ lập tức thu hút sự chú ý và tiếng bàn tán ồn ào của rất nhiều người.

Đối với Lạc Vô Thư đã từng là Đan Đế, hắn đã sớm quen với ánh mắt tò mò của vô số người, nên hoàn toàn không để ý đến điều này.

Bên trong Nhiệm Vụ điện, các nhiệm vụ khác nhau được viết trên các bảng danh sách khác nhau. Ba người gần như không hề do dự mà đi đến bảng danh sách to nhất... Nhiệm vụ khảo hạch đệ tử nội môn!

Nhiệm vụ Khảo hạch đệ tử nội môn chắc chắn là nhiệm vụ khó khăn nhất trong Nhiệm Vụ điện. Một khi thông qua liền có thể trở nên nổi bật so với hàng vạn đệ tử ngoại môn và trở thành đệ tử nội môn.

Còn những nhiệm vụ khác, Lạc Vô Thư căn bản không quan tâm.

Theo hắn, nếu ngay cả nhiệm vụ khảo hạch đệ tử nội môn cũng không thể vượt qua được, thì cái gọi là trận quyết chiến trên Thiên Hình đài chỉ có thể trực tiếp đầu hàng chờ chết.

Nhiệm vụ khảo hạch đệ tử nội môn mỗi lần đều khác nhau, và nhiệm vụ lần này chính là: Hái một quả “Linh Hư” ở Đoạn Long cốc trong núi Thiên Yêu.

Hiện tại đã có hơn mười người tập trung trước bảng danh sách, tất cả bọn họ đều nhắm đến nhiệm vụ này.

Lạc Vô Thư cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn, việc tiến vào nội môn chắc chắn là mục tiêu theo đuổi lớn nhất của bọn họ. Trong hàng vạn đệ tử ngoại môn, có vài chục người ôm suy nghĩ đối với nhiệm vụ lần này để có thể tiến vào nội môn thì có gì lạ đâu.

Xét cho cùng, nhiệm vụ này cũng không giới hạn số lượng người tham gia, và còn có thể hợp tác cùng nhau, chỉ cần có thể hái được một quả “Linh Hư” từ cây Linh Hư thì coi như thông qua khảo hạch.

Nhìn thấy sự xuất hiện của ba người Lạc Vô Thư, trong mắt không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc quái dị. Vừa mới vào môn phái đã muốn làm đệ tử nội môn rồi sao?

Là kẻ tài cao gan lớn này lại quên mất bản thân mình chỉ mới có tu vi khí phủ sơ kỳ?

“Ba vị cũng định nhận nhiệm vụ khảo hạch à?”

Một người áo xanh đi về phía bọn họ.

Lạc Vô Thư khẽ gật đầu:

“Có chuyện gì sao?”

“Ta là Phí Tử An, đứng thứ mười trong danh sách ngoại môn, muốn mời các ngươi cùng gia nhập đội ngũ.”

Nam tử áo xanh nói.

“Không cần, chúng ta...”

Một người khác tiến đến trực tiếp ngắt lời Lạc Vô Thư:

“Xin tự giới thiệu, ta là Tằng Triết, đứng thứ tám trong danh sách ngoại môn. Lần này không chỉ có ta và Phí sư đệ mà còn có cả Dịch sư huynh đứng thứ năm trong bảng danh sách ngoại môn cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ khảo hạch. Tuy rằng thực lực các ngươi không yếu, nhưng muốn thông qua khảo hạch cũng không dễ dàng gì, cùng nhau hành động cũng xem như có thêm một cánh tay phối hợp mà.”

Tằng Triết vừa dứt lời, lập tức có vài giọng nói sôi nổi vang lên phụ họa.

“Đúng đó! Chúng ta cùng đi đi!”

“Bên trong núi Thiên Yêu vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều mối đe doạ không thể đoán trước được.”

“Đều là đệ tử Thiên Kiếm phái, tất nhiên nên giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn không phải chuyện xấu gì.”

“Khó có dịp ba sư huynh trong danh sách ngoại môn nguyện ý mang chúng ta cùng làm nhiệm vụ nha.”

Danh sách ngoại môn có địa vị rất lớn trong lòng các đệ tử ngoại môn, khi chỉ có mười người được ghi tên trong danh sách. Để tiến vào danh sách ngoại môn, phải có thực lực vô song để vượt qua hàng vạn đệ tử ngoại môn khác, bọn hắn chắc chắn đều là những ứng viên cho vị trí đệ tử nội môn, không có gì để bàn cãi.

Lần này có tới ba trong số mười người mạnh nhất ngoại môn cùng nhau tham gia nhiệm vụ khảo hạch, vậy nên độ khó lần này đã dễ thở hơn rất nhiều.

“Các ngươi thấy sao?”

Lạc Vô Thư không đồng ý ngay mà nhìn về phía tên mập và Yêu Nguyệt. Điều hắn lo lắng chính là, đi cùng những người này sẽ khiến bọn họ tu luyện không còn hiệu quả nữa.

“Bọn hắn nói rất đúng!”

Mạc Phàm nói, còn Yêu Nguyệt chỉ lộ vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến xung quanh.

“Được!”

Nhìn dáng vẻ hai người, Lạc Vô Thư bèn miễn cưỡng đồng ý. Vì đối phương có ý muốn giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì hắn sẽ tiện tay giúp bọn họ thông qua nhiệm vụ khảo hạch lần này cũng được. Đã vào Thiên Kiếm phái, có nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn là có nhiều kẻ địch.

Từ trước đến này, Lạc Vô Thư luôn là người ân oán rõ ràng. Người khác cho đào, thì hắn trả mận. Nhưng nếu bọn hắn dám lừa dối và làm nhục hắn, Lạc Vô Thư sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.

Không có ai nhìn thấy ngay lúc Lạc Vô Thư miễn cưỡng đồng ý.

Trong mắt Dịch Thiên Nam, người nãy giờ không nói lời nào, lóe lên một tia cười nhạo.

...

...

Núi Thiên Yêu là một dãy núi khổng lồ ở phía đông Thiên Kiếm phái. Trong trí nhớ của Lạc Vô Thư, nó cũng cách thành An Thiền không xa.

Có thể nói, ở bên trong núi Thiên Yêu khắp nơi đều là báu vật, các loại bảo vật quý hiếm kỳ lạ đều nhiều đến vô kể. Nhưng bốn bề cũng nguy hiểm không kém, các loại yêu thú cường đại có mặt ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, ngoài yêu thú ra, còn có rất nhiều người qua đường muốn mạo hiểm tiến vào trong núi để tìm kiếm báu vật. Thông thường, những người qua đường này nguy hiểm không kém gì yêu thú.

Thậm chí còn hơn!

Khi màn đêm dần buông xuống, một đoàn người bôn ba cả ngày dài cuối cùng cũng đã đến núi Thiên Yêu.