"Cũng được!"
"Lấy một địch ba, như thế thì người khác cũng sẽ không nói là không công bằng nữa."
Nhìn thấy Yêu Nguyệt nhả lên Thiên Hình đài, Khâu Thành Cảnh không những không hoảng sợ mà còn lấy làm vui mừng. Gϊếŧ chết một con kiến hay ba con kiến thì có gì khác biệt đâu?
Hắn nâng bàn tay lên, linh khí dũng mãnh tụ lại, hoá thành một cái đầu hổ cực lớn, nhìn vô cùng dữ tợn, giống hệt với thủ pháp trước đó của Khâu Thừa Bật. Nhưng uy thế thì hoàn toàn khác biệt!
"Ngươi thử phá vỡ lần nữa cho ta xem!"
Tiếng cười dữ tợn vang lên, con hổ khổng lồ trực tiếp mở to miệng ra, bổ nhào về phía ba người họ.
"Có thể cho ta thời gian khoảng mười hơi thở không?"
Lạc Vô Thư trầm giọng hỏi, giọng nói của hắn lúc này mang theo ý lạnh vô tận, sát niệm kinh động trời đất.
"Có thể!"
Mạc Phàm đáp ngay không cần nghĩ ngợi.
"Ta sẽ cố gắng hết sức!"
Yêu Nguyệt thấp giọng nói, hắn lúc này đã quyết ra tay, đương nhiên sẽ không do dự nữa.
Đùng!
Mạc Phàm sải bước chân, thân thể to lớn kia giống như một quả núi, kiên quyết dứt khoát, không hề sợ hãi, lòng bàn tay nắm lại, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn.
Lúc này, linh khí màu vàng chuyển động xung quanh người Mạc Phàm càng lúc càng mãnh liệt, khí thế toàn thân cũng liên tục được tăng cao.
"Một kiếm quyết định sinh tử!"
Mạc Phàm quát khẽ một tiếng, cơ thể hai trăm cân trực tiếp nhảy vọt lên, chém một kiếm về phía con hổ khổng lồ.
Ánh mắt Yêu Nguyệt lạnh lẽo, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vòng ý vị sâu xa. Hắn giơ cánh tay lên, trong bàn tay trống không của hắn ta cũng xuất hiện thêm một cây trường thương.
Mũi thương quét ngang mặt đất, lóe lên ánh sáng sắc bén trông vô cùng bắt mắt.
Giây tiếp theo, hắn cầm trường thương rồi lao ra.
Đám đông khi nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy có chút ký quái, bọn họ không ngờ, hai người kia đều có nhẫn trữ vật.
Hơn nữa, khí tức toả ra từ thanh kiếm và trường thương vô cùng mạnh mẽ, xem ra những binh khí này không hề tầm thường.
Ầm! Ầm!
Âm thanh va chạm kinh hoàng nổ ra, thanh kiếm cùng trường thương lúc này đều đang ngăn cản uy lực của con hổ khổng lồ.
Không ít người cảm thấy vô cùng chấn động, Lạc Vô Thư yêu nghiệt thì cũng thôi đi, hai người này vậy mà cũng yêu nghiệt như thế.
Tu vi của bọn họ đều là khí phủ sơ kỳ, không ngờ lúc liên thủ lại có thể bộc phát ra uy thế đến vậy.
Chớp mắt, thời gian năm hơi thở đã trôi qua.
Trong khoảng năm hơi thở này, trường thương và thanh kiếm đã va chạm mấy lần với con hổ khổng lồ, khí thế rất doạ người. Từng cú va chạm đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, không khí xung quanh đều bị xé toạc, không ngừng phát ra âm thanh kim loại va chạm.
"Không ngờ hai người các ngươi vậy mà đều có Linh Khí."
(*) Linh Khí: binh khí do linh khí hoá thành.
Trong mắt Khâu Thành Cảnh lúc này ẩn chứa lòng tham không đáy. Linh Khí có thể khuếch đại sức mạnh, giúp hắn phát huy thực lực vượt xa chính bản thân mình.
Khâu Thành Cảnh vốn là đệ tử nội môn, nhưng cũng chưa từng sở hữu Linh Khí.
"Có điều thực lực của các ngươi yếu đuối như thế, chính là đang sỉ nhục Linh Khí."
Dứt lời, trong mắt Khâu Thành Cảnh toát ra tia sát khí mãnh liệt. Hiển nhiên, hắn đang có suy nghĩ muốn gϊếŧ người cướp bảo vật.
"Chết!"
Một âm thanh trầm thấp truyền ra, trên mình con hổ khổng lồ lại thoáng hiện ánh sáng màu tím nhàn nhạt.
Hắn ta mở khí phủ, không phải là khí phủ màu xanh đơn thuần mà là khí phủ chỉ thiếu nửa bước chân nữa là đạt đến ngưỡng cửa màu tím, khi cần thiết vẫn có thể bạo phát ra uy thế của khí phủ màu tím.
Ầm! Ầm!
Hai cơ thể bay ngược ra ngoài, để lại dấu ma sát gần hai mươi mét dọc theo mặt đất, rơi xuống sát mép Thiên Hình đài.
Đặc biệt là Mạc Phàm, trên đầu xuất hiện đường máu đang chảy đầm đìa. Hắn lại bị trọng thương thêm lần nữa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nhưng đôi tay của hắn ta vẫn chống xuống mặt đất như cũ, có ý muốn bò dậy.
"Vốn dĩ ta không muốn đối phó với các ngươi, nhưng chính các ngươi đã cho ta lý do buộc phải gϊếŧ người, cho nên xin lỗi nhé."
Giọng nói lạnh băng của Khâu Thành Cảnh rơi xuống, con hổ khổng lồ há to miệng, sát khí toát ra mạnh như vũ bão, như muốn trực tiếp nuốt sống hai người kia.
"Ta tới đây!"
Yêu Nguyệt hô khẽ một tiếng, cánh tay run rẩy, trường thương trong tay trực tiếp rơi ra khỏi miệng con hổ khổng lồ.
"Ngươi sốt ruột muốn tặng Linh Khí cho ta sao?"
Vẻ mặt Khâu Thành Cảnh vui mừng, cực kỳ chờ mong.
Hai tên phế vật cũng có thể mượn Linh Khí để phát huy thực lực như thế, nếu như hắn ta có được bảo vật trong tay thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào chứ?
"Nổ!"
Lúc này, Yêu Nguyệt lạnh lẽo phun ra một từ, nụ cười trên mặt Khâu Thành Cảnh lập tức đông cứng lại.
Bỗng có một cỗ uy thế cực kỳ đáng sợ bộc phát từ bên trong cơ thể của con hổ, dường như có vô số bóng thương từ bên trong xuyên ra ngoài, tạo thành vô số vết rách.
"Ầm" một tiếng, con hổ khổng lồ với trường thương cùng nhau hoá thành ánh sáng ngập trời, sau đó từ từ tiêu tán.
"Đồ khốn khϊếp, ngươi vậy mà lại hủy Linh Khí của lão tử!"
Khâu Thành Cảnh quát lớn ra tiếng, giống như là bị người ta xâm phạm tài sản của mình, khoé mắt như muốn nứt ra.
Nhìn thấy một màn này, trong mắt không ít người đều lộ ra vẻ khinh thường. Khâu Thành Cảnh ngoại trừ thực lực ra thì cho dù là phong thái hay nhân phẩm, căn bản đều không xứng làm một đệ tử nội môn.
"Vẫn còn thời gian hai hơi thở!"
Yêu Nguyệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, thoáng nhìn qua Lạc Vô Thư, trực tiếp đứng dậy, chủ động bước về phía Khâu Thành Cảnh.
"Hay là, chúng ta đánh cược đi, thế nào?"
Khâu Thành Cảnh quát mạnh một tiếng, linh khí điên cuồng tuôn ra, hắn muốn ra tay thêm lần nữa.
"Muốn dùng thủ đoạn với ta sao, không có cửa đâu."
Nhưng Yêu Nguyệt tựa như có thể nhìn thấu lòng người, nhàn nhạt nói.
"Chẳng lẽ, ngươi không muốn có Linh Khí sao?"
"Tên khốn khϊếp nhà ngươi muốn giở trò gì?"
Yêu Nguyệt chậm rãi mở miệng, trên khuôn mặt tuấn mỹ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười chế giễu.
"Không có nha...chỉ là muốn…hỏi ngươi, ta trông có đẹp trai không?"
Khâu Thành Cảnh không khống chế nổi sát ý trong lòng nữa, đánh một quyền về phía Yêu Nguyệt.
"Cút!"
Không có Linh Khí, Yêu Nguyệt trong mắt hắn chẳng qua chỉ là con chó cắn quàng thôi.
"Bùm!"
Một tiếng vang trầm thấp được truyền ra, cơ thể Yêu Nguyệt trực tiếp bị hất văng một cách thô bạo. Cùng lúc này, đôi mắt của Lạc Vô Thư cũng chậm rãi mở ra, giống như con sư tử ngủ say, cơ thể hắn bộc phát một loại khí tức đáng sợ.
Bầu không khí lúc này có chút yên lặng, nguyên nhân là bởi lệ khí đang bao phủ cơ thể vốn chẳng hề cường tráng của người kia.
Đến cả trưởng lão chấp pháp, hiện tại cũng cảm thấy khϊếp sợ bởi cỗ lệ khí phát ra từ trên người Lạc Vô Thư.
Tên nhóc này đã gϊếŧ bao nhiêu người mới có cỗ lệ khí nặng như thế chứ.
Lạc Vô Thư khẽ di chuyển, đỡ lấy Yêu Nguyệt, nhẹ nhàng đặt trên Thiên Hình đài, thấp giọng nói:
"Cảm ơn, nhân tình giúp đỡ ngày hôm nay, Lạc Vô Thư ta nhất định ghi nhớ suốt đời."
Yêu Nguyệt không nói nhiều, chỉ lạnh nhạt như cũ nói
"Giao cho ngươi đấy."
Vào lúc này, Mạc Phàm cũng mở miệng.
"Bọn ta đều giao tính mạng cho ngươi rồi, ngàn vạn lần đừng khiến chúng ta thất vọng!"
Lạc Vô Thư không nói gì mà nhìn về phía Khâu Thành Cảnh, hắn sẽ cố hết sức báo đáp hai người này, nhất định không để bọn họ thất vọng.
Ánh mắt Khâu Thành Cảnh khinh thường lướt nhìn Lạc Vô Thư toàn thân tràn đầy lệ khí, trong mắt cũng tràn ngập sát niệm lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nói.
"Sao không tiếp tục trốn ở phía sau nữa, không muốn làm con rùa rụt cổ sao?"
"Bởi vì, hiện tại người nên trốn chính là ngươi..."
Mũi chân Lạc Vô Thư giẫm xuống mặt đất, Thiên Hình đài lập tức nứt ra một đường.
Rất nhanh, cơ thể của hắn bất ngờ lao về phía Khâu Thành Cảnh, lệ khí cuồn cuộn ngất trời lúc này cũng triệt để tuôn ra.