Chương 29: Quả nhiên rất thơm...

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên khó xử. Đàn Toạ lảng tránh ánh mắt thăm dò của Nghi, thản nhiên phủ nhận, cười lớn:

-Làm gì có chuyện đó. Cỡ như em còn không biết có gả đi được không này.

Nghi nhìn nhìn Đàn Toạ một lúc mới nhận thấy câu nói của Đàn Toạ có lý. Cỡ như nó so sánh với mình còn thua thì làm sao có cửa với cậu cả chứ? Đúng là, mình sao lại đi tin lời của con Ngọc được chứ?

Thấy Nghi không còn nghi ngờ mình nữa. Đàn Toạ đứng phắt dậy, nói:

-Thôi, em đi ra chợ mua đồ đây!

...

Phiên chợ náo nhiệt tập hợp đủ loại người. Từ trẻ con còm còm đang chơi mấy vui vẻ đến những người gánh hàng rong buôn bán tấp nập rất vui.

Đàn Toạ cũng rất ít khi ra ngoài mua đồ, mà vì tránh đi sự hỏi tới của chị Nghi nên cô mới thay công việc đi chợ của một người làm khác rồi ra ngoài đây. Cầm giỏ đan đung đưa cần tìm thứ muốn mua thì đột nhiên cô đυ.ng phải một người làm cho cô mất thăng bằng sắp té.

May thay lúc lưng mình sắp tiếp đất thì cô được một vòng tay đỡ lấy. Hoàn toàn nằm trong lòng người ta.

-A...cô gái, không sao chứ?

Đàn Toạ giật bắn mình, thoát ra. Nhanh miệng cảm ơn.

-Ha ha, có gì đâu.

Người này là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, dáng vẻ dễ nhìn nhưng Đàn Toạ miễn nhiễm. Thấy có vài người đã để mắt tới họ, cô hơi xấu hổ, cúi đầu cảm ơn một lần nữa sau đó rời đi.

Hắn cúi nhìn chiếc khăn đơn giản màu lam, có thêu hai chữ Đàn Toạ nhỏ nhỏ phía dưới. Tay đưa lên ngửi lấy mùi thơm từ khăn tay.

Quả nhiên rất thơm...

...

Hôm nay phú ông đặc biệt có khách quý từ nhà họ Ái đến để bàn bạc cưới gả Ái Huyền tiểu thư và Mạn Mạn tiểu thư.

Lão gia đặc biệt ra đón khách quý tới. Nghe nói hắn ta là một công tử giàu có, có "tiếng tăm" ít nhiều truyền đến nơi này.

Nói ra thì chính là dạng ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mà điều này cũng không ảnh hưởng gì tới sự giàu có của nhà hắn.

Tưởng rằng hắn sẽ đi xe kéo hoặc xe ngựa tới nhưng lại đơn giản đi bộ tới. Đúng như cái công tử hoa, nhìn điệu bộ của hắn ta chau chuốt kĩ lưỡng. Mấy cô gái đi bên đường hai con mắt hoàn toàn dán lên người hắn.

-Ra mắt Luyễn lão gia. Tại hạ là Điền Vinh, anh họ của Ái Huyền tiểu thư và Mạn Mạn tiểu thư.

Hắn mỉm cười lễ độ. Luyễn Lão gia gật đầu đáp lại.

Đám người kéo nhau vào gian nhà chính bàn chuyện qua lại. Cùng lúc đó, hai vị tiểu thư đi sau cũng lần lượt tới.

Mạn Mạn là em gái họ của Ái Huyền, năm nay mười bảy, kém Ái Huyền một tuổi. Tính cách có phần ảm đạm, lạnh nhạt với mọi người, nên khi tới cũng chỉ yên lặng, không lên tiếng. Bởi vì cô là bị ép buộc phải gả đến. Rõ ràng cô đã có đối tượng nhưng do không môn đăng hộ đối nên bị cha mẹ bác bỏ.

Để cô xem, tên Luyễn Tuần Đoàn này có gì đặc biệt chứ?

....