Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dẫn Theo Tiểu Đệ Ở Cổ Đại Làm Giàu

Chương 3: Quá khứ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời càng về khuya thì mưa càng nặng hạt hơn, ngôi miếu hoang này đã nhiều năm không tu bổ nên khi gặp mưa lớn như bây giờ thì xuất hiện rất nhiều nơi bị dột và bị ré nước mưa vào trong làm nhiều chỗ bị ẩm ướt. Nhưng cũng còn may mắn là chỗ ngủ của đám trẻ và Cố Luật Ninh đều nằm trong góc không bị dột vẫn còn khô ráo. Có lẽ ban ngày làm việc vui đùa đã mệt mà tất cả bọn trẻ đều đã ngủ hết chỉ còn lại Cố Luật Ninh vẫn còn đang thức. Rõ ràng bây giờ cơ thể hắn rất mệt mỏi rất muốn nghỉ ngơi thư giản sau cả ngày dài đi lại trong núi nhưng đầu óc hắn lại vô cùng tỉnh táo không có chút gì là muốn nghỉ cả.

Nằm yên nghe tiếng mưa rơi làm Cố Luật Ninh nhớ lại kí ức lúc trước. Hắn nhớ lại cả cuộc đời mình trước khi xuyên đến đây. Khi vừa mới chào đời Cố Luật Ninh đã bị cha mẹ ruột mình vứt lại ở trong thùng rác nằm trong một con ngõ nhỏ tối tăm ít người qua lại. Trong trời đông giá rét một đứa bé sơ sinh vừa mới lọt lòng bị ném lại một ngày ở nơi ngõ sâu như vậy là hầu như không có cơ hội sống sót.

Khi đó Cố Luật Ninh chỉ quấn mỗi cái tả lót trên người nằm trên thùng rác như một con búp bê bị vứt đi. Cứ tưởng số phận Cố Luật Ninh đến đây là tận, hắn sẽ chết đi trong hoàn cảnh như vậy. Nếu may mắn có người đi qua sớm phát hiện xác hắn thì đem đi chôn cất còn không hắn sẽ bị biếng thành thức ăn cho đám chó hoang mèo hoang ở nơi đây. Nhưng ông trời dường như cũng không nở để một sinh linh vừa mới đến thế giới này ra đi trong gió rét và đói lạnh như vậy mà giúp Cố Luật Ninh nhận được cơ duyên. May mắn cho Cố Luật Ninh có người đi đường tắt ngang qua ngõ ngỏ nhỏ này nghe được âm thanh tiếng khóc càng ngày càng nhỏ đi của hắn, kịp thời phát hiện lập tức đưa hắn đi bệnh viện, nhờ vậy mà cướp lại được Cố Luật Ninh từ tay tử thần.

Lúc được đưa tới bệnh viện Cố Luật Ninh đã cả người tím tái đi vì lạnh hơi thở thoi thóp, hắn được đưa vào l*иg chăm sóc đặc biệt của trẻ sinh non. Hầu như mọi người ai nhìn vào tình trạng lúc đó của hắn đều sẽ không tin vào khả năng sống sót của hắn. Nhưng khi đó Cố Luật Ninh lại ngoan cường sống tiếp dù nhiều lúc tình trạng hắn chuyển biến xấu đến mức thập tử nhất sinh. Sau khi được chăm sóc đặt biệt trong bệnh viện một tháng Cố Luật Ninh được đưa tới một cô nhi viện để chăm sóc. Khi đó cảnh sát không thể tìm thấy cặp cha mẹ vô lương tâm bỏ lại Cố Luật Ninh hay người thân của hắn, nên hắn đã được đưa đến cô nhi để nuôi dưỡng

Cô nhi viện hắn ở có tên là Tinh Đình. Đây là một cô nhi viện nhỏ ít người biết đến nằm ở ngoài rìa ngoại ô thành phố, được một ông lão tên là Cố Từ trước kia làm trong quân đội sau về hưu và người vợ là bác sĩ đông y xây dựng lên từ chính ngôi nhà cũ của mình. Ông và vợ cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cho đám trẻ nhỏ tại nơi đó. Cô nhi viện nhỏ này được xây nên từ tiền lương hưu của ông Cố và số tiền kiếm được từ công việc bốc thuốc khám bệnh đông y của bà Cố.

Ông Cố cũng là người đã nhặt được Cố Luật Ninh trong bãi rác và đưa hắn đến bệnh viện. Khi đó ông có việc phải vào thành phố, sau khi xong việc ra về thì trời đã bắt đầu ngã tối ông đành phải băng qua con ngõ nhỏ đó đi tắt để về cô nhi viện. Khi đó ông lo lắng nếu mình về trễ vợ ở nhà sẽ không quán xuyến được hết mọi chuyện ở trại trẻ vừa lo cho từng đứa trẻ nơi đó. Lúc đang vội vã bước đi trong ngõ nhỏ ông nghe được âm thanh ngắt quảng của tiếng khóc trẻ con. Lúc đầu ông Cố còn tường bản thân nghe nhầm nhưng sau nghe kĩ lại thì đúng là âm thanh của trẻ con khóc, khiến ông chú ý mà tìm kiếm. Âm thanh mỗi lúc một nhỏ đi may mắn thay khi đi lại gần thùng rác ông lại nhìn thấy một đứa trẻ đỏ hỏn chỉ quấn mỗi tả lót đang nằm khóc trên thùng rác.

Cố Luật Ninh sau khi được điều trị trong bệnh viện được chữa trị đầy đủ mà cảnh sát vẫn không tìm ra được cặp cha mẹ vô tâm bỏ hắn lại trên thùng rác hay người thân nào đành quyết định đưa hắn tới cô nhi viện tìm người nhận nuôi. Ông Cố sau khi biết rõ hoàn cảnh của Cố Luật Ninh bằng quyết định đưa hắn về cô nhi viện của mình để nuôi dưỡng. Dù sao ông xây dựng lên Tinh Đình cũng chỉ vì muốn những đứa trẻ bị bỏ rơi này có chỗ dừng chân che mưa che nắng, bình an khỏe mạnh lớn lên thành người tốt. Huống chi ông còn là người nhặt được Cố Luật Ninh trong thùng rác, tình cờ đi qua ngõ sâu cứu được hắn, sau lại nghe hoàn cảnh của hắn. Tình cờ những hai lần như vậy khiến ông tin giữa mình và đứa trẻ này chắc là có một loại duyên phận gì đó.

Sau này khi đưa về vì một chữ duyên này ông liền lấy họ mình đặt tên cho hắn Cố Luật Ninh. Cố Luật Ninh trong đó chữ Luật trong phép tắc, pháp lệnh, Ninh trong yên ổn, lặng lẻ ông Cố mang rằng cuộc đời của Cố Luật Ninh sau này sẽ luôn tuân theo đạo đức và những điều tốt đẹp và chính kiến cá nhân của mình và có một cuộc đời an nhiên hạnh phúc trải qua một cách bình yên.

Lúc mới tới cô nhi viện này Cố Luật Ninh là một đứa trẻ vô cùng ốm yếu, có lẻ vì khi mới sinh ra đã bị vứt bỏ trong thời tiết giá lạnh mà cơ thể hắn từ nhỏ đã có đủ loại bệnh vặt. Thời tiết chỉ cần thay đổi chút ít hay trái gió trở trời xíu thôi đã khiến Cố Luật Ninh cảm sốt liên tục. Sau này khi hắn vừa được ba bốn tuổi liền bắt đầu được bà Cố chăm sóc điều dưỡng bằng thuốc đông y, còn thêm ông Cố chỉ dẫn giúp hắn rèn luyện cơ thể mới khiến cơ thể hắn bớt suy nhược dần trở nên khỏe mạnh. Cùng với sự lớn lên của Cố Luật Ninh là số trẻ em được nhận nuôi ở cô nhi viện. Khi vừa có ý thức về bản thân hắn đã bắt đầu cố gắng giúp đỡ ông bà Cố chăm sóc những đứa trẻ mới tới cô nhi viện và những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

Nhưng mà số lượng người của Tinh Đình ngày một tăng lên thì số tiền để duy trì cô nhi viện cũng tăng lên. Số tiền kiếm được từ công viện đông y của bà Cố và số tiền lương hưu của ông Cố đã không còn đủ trang trải cuộc sống nữa. Nhưng cũng còn may mắn là mảnh đất xây nhi viện này khá là rộng lớn bọn họ có thể tận dụng nó để trồng thêm ít rau, nuôi thêm ít gà vịt có thể đem ra chợ bán hay đổi đồ với người dân buôn . Hoặc có đôi lúc người dân xung quanh sẽ hỗ trợ bọn họ chút yếu đồ ăn nhu yếu phẩm hay sẽ có vài nhà tài trợ chịu bỏ tiền ra hỗ trợ bọn họ. Khiến cho cuộc sống của cô nhi viện tốt hơn và vẫn duy trì được hoạt động.
« Chương TrướcChương Tiếp »