Cố Luật Ninh tập trung xử lý đống đồ ăn hắn đem về hôm nay. Khoai lang thì đem rửa sạch vỏ để qua một bên. Khoai sọ hắn lập tức đem đi gọt trước khi rửa, vẫn còn giữ nguyên lớp đất bên ngoài vỏ khoai. Hắn làm vậy để tránh bị trơn tay khi gọt vỏ khoai, sau đó từ từ lột hết lớp vỏ khoai bên ngoài. Lột xong rồi Cố Luật Ninh lập tức bỏ vào một cái lư hương cũ đã pha sẵn nước muối trong đó, ngâm trong mười phút để loại bỏ bớt nhựa củ.
Cái lư hương này là hắn đã lấy từ trong miếu sữ dụng thay cho thau chậu vì nơi đây điều kiện hạn hẹn, chỉ đành dùng nó để thay thế tạm một chút. Dù sao người ta nói thần linh là người phổ độ chúng sinh, bảo vệ dân lành, giúp người khốn khổ, thấy hắn bây giờ vừa nghèo khó không xu dính túi, không của cải tài sản như vậy chắn cũng sẽ không keo kiệt với hắn cái lư hương này đâu.
Sau đó hắn để khoai ngâm một bên, lập tức đi sử lí số cá hắn đem về hôm nay. Làm sạch lớp vẩy cá và nội tạng. Số cá này Cố Luật Ninh sẽ dùng toàn bộ đi nấu thành canh cá. Mặc dù dùng bảy con có nấu canh nhìn thì có vẻ nhiều nhưng dùng cho một đám nhóc con năm người với hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn với sức ăn tốt nữa thì số cá này chẳng thấm vào đâu.
Làm xong mọi việc Cố Luật Ninh đem tất cả đồ ăn vào bên trong miếu. Ngôi miếu này nhìn vẻ ngoài thì sập xệ cũ nát nhưng bên trong được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, bên những góc tường thì được trải một đống cỏ khô dày để làm chỗ ngũ, đây là nơi che mưa trú nắng của hắn cả tháng qua.
Tiếp tục sữ dụng lư hương nhỏ để luộc khoai. May mà cái lư này đủ lớn để luộc tất cả chỗ khoai này. Khi luộc hắn lót một lớp lá chuối dưới đáy lư để cả khoai lang lần khoai sọ lên sau đó cho thêm chút muối đổ nước vào rồi dùng một chiếc lá để lên làm nắp. Sau đó hắn để đám nhóc lại nhóm lửa rồi canh khoai chín. Sau khí chín sẽ để bọn nhóc lấy ra, lại sử dụng nó để luộc đám rau dại mới đem về.
Để nấu canh cá Cố Luật Ninh cũng sử dụng một chiếc lư hương lớn dùng cắm nhan ngoài sân để nấu. Cái lư này đã được Cố Luật Ninh cùng cả lũ trẻ cất công rữa sạch sau đó vất vả đem vào trong miếu để ngay giữa phòng để nấu ăn. Cho chút dầu vào lư rồi dùng củ từ đất để làm gia vị phi thơm lên. Sau đó cho cá vào trong với một ít muối. Nấu đến khi thịt cá săn lại mới cho nước vào để lửa nấu liu riu.
Thật ra củ từ đất ở nơi này gọi là hành và tỏi ở thế giới hiện đại. Tiểu Anh lúc đầu nói chúng không ăn được bởi vì củ hành có mùi hăng khi lọt vỏ mùi hăng này sẽ gây nhảy mùi còn thêm cay mắt, ăn sống có vị cay. Còn tỏi mặc dù lột vỏ không gây nhảy mũi hay cay mắt nhưng ăn sống vào sẽ cay và gây hôi miệng. Chẳng ai thích ăn một thứ vừa không đủ no còn gây mùi hôi miệng cả. Nên hai lại củ này ở đây không được sử dụng.
Làm xong tất cả công việc thì trời cũng đã tối. Bọn họ tất cả cùng nhau quay quần bên đống lửa cùng thưởng thức bữa tối. Bữa tối gồm khoai ăn chung với rau dại luộc và một chén canh cá. Một bữa ăn như thế này đã được coi là xa xỉ với bon trẻ ở đây rồi. Khoảng thời gian trước chúng thậm chí còn không có đồ lót bụng chứ đừng nói ăn no. Nên khi bắt đầu ăn ai cũng ăn ngấu nghiến đến khi ăn no rồi thì mới dừng lại.
Trong đám nhóc có một cặp song sinh anh trai tên Đại Cẩu còn em trai thì tên Nhị Cẩu vừa ăn ngấu nghiến vừa khen “ Cố đại ca thật tài giỏi a, nấu ăn ngon tuyệt đỉnh nấu món nào cũng ngon đệ không biết thì ra củ từ đất dùng để nấu ăn còn ngon như vậy”
“ còn phải nói đại ca vừa biết kiếm ăn còn biết nấu đồ ăn ngon nữa nhờ có huynh ấy mà mấy người chúng ta cả tháng nay mới không bị đói phải không Nha Đầu” Đại Bảo vừa tiếp lời cặp song sinh vừa quay qua nói với tiểu cô nương được xưng là Nha Đầu kia. Cô bé nghe thấy liền lật tức gật đầu không nói gì chỉ lo ăn mà thôi.
Cố Luật Ninh phì cười nhìn đám nhóc" Một đám khéo nịnh chỉ biết nói mấy lời tâng bốc là giỏi lo ăn đi"
Tiểu Anh nghe hắn nói vậy liền nói " không phải đâu Cố đại ca thật sự rất giỏi"
Nghe y nói vậy hắn liền bật cười xoa đầu y " Ngon vậy thì ăn nhiều vào bồi bổ cơ thể đệ, nhìn đệ mỏng manh vậy ta sợ gió thổi một cái bay mất thì không biết kiếm ai bắt đền đâu " Cố Luật Ninh vừa nói xong y chỉ dám ngại ngùng gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết
Khi bọn họ đang ăn thì trời bắt đầu đỗ cơn mưa lớn, cơn mưa mùa hạ ậm tới bất ngờ bắt đầu bằng những tiếng sấm và chớp sau đó trời bắt đầu mưa như trút nước xuống. Ngôi miếu cũ Cố Luật Ninh đang ở bắt đầu bị mưa ré nước vào, còn những chỗ bị dột bắt đầu nhỏ nước vào trong. Cũng may chỗ bọn họ ngủ không bị dột nằm trong góc nước bị ré vào không tới, tối nay không lo bị ướt.
Tiểu Anh nói: “Tối nay có vẻ sẽ mưa lớn lắm đây, sáng mai Cố Đại ca nếu đi lên núi hay vào thành sẽ khó khăn lắm đấy”.
“ Không sao đâu sáng mai khi ta lên núi chú ý vài cái bẫy xem thử một chút có bẫy được thêm con thú nào không, sau đó sẽ đem gà và thỏ tới tửu lâu bán lại cho bọn họ. Sau đó ta cần tới hiệu sách một lát nên có lẽ sẽ về trễ. Buỗi trưa các ngươi nếu đói thì cứ lấy mỳ trong thùng mà ăn không cần đợi ta.” Cố Luật Ninh nói
“ Còn nữa Tiểu Anh ngày mai đệ đừng vào thành làm việc nữa. Hôm trước đệ vào núi bị thương vẫn còn chưa khỏi nếu còn cố đi lại thì không tốt cho việc hồi phục vết thương ở chân đâu.”
Tiểu Anh đáp “ Đệ biết rồi Cố đại ca, mai đệ sẽ chỉ ở nhà chăm Tiểu Tử sẽ không vào thành đâu”.
Tiểu Tử mà bọn họn nói là đứa trẻ hai tuổi lúc trước cùng chị gái sống ở nơi này, lúc mới đến cả hai ăn mặc sạch sẽ vải vóc nhìn khá quý giá nhìn như con nhà phú quý chẳng hiểu chị em sao lại tới đây lưu lạc tới ngôi miếu này. Sau khi ở lại một đêm chị gái Tiểu Tử nói sẽ ra ngoài kiếm việc làm rồi để Tiểu Tử lại nơi này. Nhưng nàng một khi rời đi là đi mãi chẵng còn về nữa. Từ lúc nàng đi tới nay đã được bốn tháng bỏ lại Tiểu tử một mình Tiểu Anh thấy cậu bé tội nghiệt nên đã chăm sóc cậu bé cho ăn cho uống giúp đỡ cậu bé sống sót qua bốn tháng này.
Cố Luật Ninh lại quay đầu qua nói với Đại Bảo “ Ngày mai các ngươi vào thành cũng vậy nếu kiếm được việc đàng hoàng thì làm còn người khác bắt làm việc xấu thì từ chối đi, nếu không có chuyện gì ta không gúp được các ngươi đâu”.
" Tụi đệ biết rồi đại ca không cần nhắc nhở vậy đâu, lúc trước làm việc xấu vì cần có đồ ăn giờ không cần lo cái ăn nữa thì việc gì phải làm mấy chuyện thất đức đó, có khi làm chưa xong thì đã bị họ đánh một trận nữa
Đại bảo và đám trẻ ai cũng gật đầu vâng dạ chắc chắn không làm chuyện xấu.
Ngôi miếu nơi Cố Luật Ninh tên là miếu Nhân Duyên nằm dưới ngọn núi có tên là núi Vong Cơ ở gần kinh thành. Cách kinh thành ba mươi phút đi đường bằng xe ngựa. Ngôi miếu này trước vẫn có người đến cúng vái thường xuyên chứ không phải là một ngôi miếu hoang như bây giờ. Sỡ dĩ nó bị bỏ hoang là vì bốn năm trước có một đôi tình nhân vì tới đây tự tử cùng nhau vì bị gia đình chia cắt. Sau khi đôi tình nhân này chết thì người đến đây dâng hương cầu tình duyên hay nghe thấy những âm thanh than khóc ỉ ôi. Do đó người ta bắt đầu sự hãi và đồn đãi rằng nơi này thường xuyên xuất hiện vong hồn của họ nên dần thưa thớt người cúng bái sau đó là không còn người đến nữa.