Mặt trời bắt đầu di chuyển lặn về phía tây khuất sau ngọn núi, ánh nắng mặt trời bắt đầu le lói sau những chiếc lá cây. Cố Luật Ninh bắt đầu di chuyển nhanh hơn về phía chân núi. Bên dưới chân núi là một ngôi miếu cũ nát, có một đám nhóc đang tụ ở trước cửa miếu cười đùa thi thoảng có vài đứa ngó đầu nhìn về phía bên ngoài như đang chờ đợi một ai đó. Nhìn kĩ cả đám nhóc quần áo cũ kĩ, khâu vá vài chỗ, khuôn mặt cả đám trẻ vẫn sạch sẽ gọn gàng, nhìn có chút hồng hào. Nhìn như vậy chẳng mấy ai sẽ suy nghĩ tụi nhỏ là một đám khất cái mà chỉ nghĩ là một đám trẻ có gia cảnh khó khăn mà thôi. Khi thấy hắn về gần đến nơi chúng bắt đầu chạy lại tụ tạp xung quanh hắn.
" Hôm nay Cố đại ca thật lợi hại lại bắt được nhiều động vật thật, ba con gà rừng, hai con thỏ béo và bảy con cá còn một mớ rau dại nữa." Thằng nhóc vừa nói vừa cười toe toét, đám nhóc xung quanh cũng cười theo, còn gật đầu tán thưởng phụ họa.
"Đại Bảo có phải cả đám nhóc vô lương tâm các ngươi chỉ coi Cố Đại ca các ngươi là kho lương di động, chuyên đem đồ ăn về cho các ngươi thôi không hả." Cố Luật Ninh vừa lắc đầu vừa, vừa nở cười, đem tay xoa đầu đứa nhóc có tên Đại Bảo vừa cùng hắn nói chuyện.
Đại Bảo nghe vậy liền lắc đầu nhỏ, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc:" Không Phải đâu Cố đại ca, bọn ta là tuyệt đối nghiêm túc chờ mong Cố đại ca trở về, đúng không mọi người." Nếu chỉ nghe không như vậy và nhìn biểu cảm của đám nhóc chắc chắn hắn sẽ tin như vậy, nhưng chỉ nhìn ánh mắt lấp lánh của đám nhóc khi nhìn đống đồ trong tay hắn thì bán đứng những gì tụi nó vừa nói rồi.
Trêu chọc đám nhóc một lúc hắn đưa đồ trong tay xuống cho tụi nhóc đem vào trong. Từ trong cửa miếu bước ra là một bé trai trông có vẻ lớn hơn đám nhóc vừa rồi, cả người quần áo cũ kĩ, có vẻ hơi ngắn so với người đầu gối và cổ tay áo có vài chỗ vá nhưng tuyệt đối sạch sẽ, áo có vẻ hơi sờn và bạc màu vừa là thấy được giặt rất nhiều lần. Tuy quần áo cũ kĩ nhưng không che đi vẻ thanh tú động lòng người của y được. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ hồng hào. Đặc biệt giữa trán y còn có một nụ hoa phớt hồng biểu hiện cho thân phận ca nhi. Nhìn y bây giờ đã động lòng người như vậy sau này lớn lên chắc chắn sẽ càng trở nên câu nhân hơn nữa. Nhìn thấy hắn về khuôn mặt y nở nụ cười tươi tắn làm cho khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp hơn nữa.
Đến Thế Giới này hơn một tháng Cố Luật Ninh đã bắt đầu hiểu thêm một chút về nơi đây. Thời Đại mà hắn đang ở hiện giờ có tên là Hòa Hưng. Giống như cái tên thời đại này rất hòa bình và hưng thịnh. Nơi đây không chỉ có nam nhân và nữ nhân còn có cả ca nhi. Ca nhi chính là những người có vẻ ngoài giống nam nhân , nhưng vẻ ngoài trông nhỏ nhắn hơn, thể lực thường yếu hơn nam nhân. Nhưng bù lại có vẻ ngoài thanh tú hơn nam nhân nhiều lần. Trên trán những ca nhi này thường có những nụ hoa để nhận biết. Ca nhi một khi đã thất thân thì nụ hoa trên trán sẽ nở ra chứng tỏ đã trao thân, mà mỗi khi những ca nhi động dục thì bông hoa trên trán sẽ tỏa ra mùi hương thu hút nam nhân. MÀ bọn họ cũng có thể mang thai như nữ nhân, nhưng sẽ khó thụ thai hơn và việc sinh đẻ cũng khó khăn hơn nữ nhân nhiều lần.
Y nhẹ nhàng đón lấy cái rổ cũ kĩ mà hắn mang trên vai. Đôi tay nhanh nhẹn lấy từng món đồ trong rổ ra. Vừa lấy ra y vừa kêu tên từng món trong rổ:" Măng tre, nấm, củ từ đất, khoai lang, khoai sọ và rau dại. Cố đại ca những thứ huynh mang về trừ nấm, khoai lang và rau dại những thứ còn lại đều không thể ăn được đâu. măng tre thì hơi đắng, khoai sọ thì chạm vào thì rất ngứa, củ từ đất thì mọc đầy trên núi nhưng mọi người ở đây sẽ không ăn đâu." Khi nói về những thứ này Y còn cố ý nhấn mạnh rằng những thứ này không thể ăn được.
Cố Luật Ninh chỉ nở một nụ cười nhẹ, sau đó bỏ đồ lại vào giỏ:" Tiểu Anh không cần lo những thứ này để ta xử lí được rồi." Hắn đem lại đồ lại chum nước nứt nẻ ở bên cạnh cửa bắt đầu làm sạch thức ăn.
Cố Tĩnh Anh thấy hắn kiên quyết như vậy cũng không nói gì nữa chỉ theo sau hắn phụ hắn một tay. Y tin chỉ cần là Cố Luật Ninh nói thì được thì chắc chắc là được.