Chương 7: Chà đạp vô cùng tàn nhẫn

Ánh nắng mặt trời rất đẹp, Thái Trân Trân nhìn ngắm không bỏ lỡ một bỏ qua bất cứ một khoảnh khắc nào.

Nhìn thấy vùng tối màu đen ở phía xa, lập tức yêu cầu tài xế ngồi phía trước bỏ mui xe xuống.

Làm đẹp không bao giờ là muộn, khí chất của một người ở độ tuổi trung niên, mang một cái kính CHANEL, một tay chống cằm, khăn choàng ở trên cổ bay lung tung trong gió, chuỗi ngọc trai trước ngực đập va vào nhau liên hồi.

Nhiều tay săn ảnh xung quanh tranh thủ mà canh góc chụp nhưng bọ họ dường như không có để ý đến.

Nhưng thật ra Tân Bảo Châu, đối với việc này vô cùng chán ghét, chân mày và mắt khi va phải ánh đèn flash, liền nhăn lại, đưa tay lên che lại mặt của mình.

Xe chạy được nửa cây số, liền vội vàng một lần nữa gọi tài xế ở phía trước hạ mui xuống một lần nữa.

Nhớ lại kiếp trước, Tân Bảo Châu bị Thái Trân Trân quá nuông chiều dẫn đến ham mến hư vinh.

Chẳng qua tuổi còn nhỏ, hôm nay mặc một cái váy giới hạn gì cũng phải khoe ra, đều phải gọi mấy tiểu thư đi cùng vào khách sạn năm sao uống trà chiều, không chỉ không thèm để ý đến các tay săn ảnh, lại còn rất thích.

Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Cho nên hàng hiệu số lượng có hạn, cô đều phải mua về chất đống ở nhà, chỉ là ngắm thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng trong những năm kết hôn, gần như hạnh phúc ngọt ngào, danh tiếng của nhà họ Tân rất nổi, nhưng sau đó càng sa sút trầm trọng.

Cô làm sao dám quên, người đời rất thích xem trò vui, chỉ là cười người hôm trước hôm sau người cười.

Bao nhiêu thủ đoạn của Cận Chính, nhà họ Tân ở giữa cơn lốc tài chính bị thổi lấp đi, tổn thất gần hết tài sản, gần như là bị Cận thị vắt cạn.

Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, lúc đó Thải Trân Trân vì chuyện cắt đứt với nhà họ Tân mà đau đầu không dậy nổi, vốn dĩ cho rằng là lo lắng làm cho tinh thần mệt mỏi, nhưng kéo dài đến hai tháng, bệnh viện đã chẩn đoán là khối u ác tính giai đoạn cuối.

Mẹ bệnh nặng sắp chết, Tân Bảo Châu bị đồng nghiệp gièm pha dính bê bối nɠɵạı ŧìиɧ trong khi đã kết hôn.

Ác mộng đó xâm chiếm gần như là một năm, cô hầu như không có ngày nào là được sống bình yên.

Mỗi khi ra đường, cho dù là đi siêu thị mua sắm, đều bị vô số tay săn ảnh đuổi theo và chặn lại, nói những lời như dao đâm, nói cái gì bị người khác chơi đùa, vợ kế không trong sạch, cô bất lực che đầu lại phản kháng chạy như ma đuổi.

Chà đạp cô vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà cũng chỉ là nhóm người hâm mộ cô lúc trước mà thôi.

Xây dựng ước mơ và hạnh phúc bằng ngôn từ trong mắt mọi người, cuối cùng cũng là bị nghiền nát.

Mấy ngày nay cô ở nhà đã sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp và rắc rối, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rút ra một kết luận: nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, hận thù ngày trước, đều chỉ là như mây khói thoáng qua. Mặc dù quyết định không hận nữa, nhưng thái độ làm người lần thứ hai, phải thay đổi về cách cư xử của bản thân.