Chương 37

Ngày đó cô giận dỗi chạy đến tiệc sinh nhật của Từ Mạn Lệ chuốc say mình cũng là điều hợp lý.

Tân Bảo Châu trước tiên sẽ phải uống say khướt vào bữa tối, sau đó ở Lan Quế Phường lại điên cuồng uống rất nhiều, lúc tan cuộc bị mấy người bạn đỡ, lắc tới lắc lui, trong dạ dày sôi trào, né tránh không kịp nôn thẳng lên váy Từ Mạn Lệ.

Đây chính là chiến bào sinh nhật mà Từ Mạn Lệ đã bỏ ra một số tiền lớn đặt làm, kiểu dáng có hạn toàn cầu, lúc này tức giận đến gần như muốn khóc, mắng người say lại mắng không nên lời, đẩy cô ra nghiến răng nghiến lợi đá cửa xông ra.

Ngoài cửa quán bar, đang khóc đến hai mắt đỏ bừng thì bên cạnh sẽ có người đưa tới một chiếc khăn tay, còn đem quần áo của mình đổi cho cô ấy mặc. Vô cùng ga lăng đứng ở góc đường giúp cô ấy che chắn một thân chật vật.

Tuy rằng hai đời bạn bè cũng có không ít, nhưng tình cảm của Tân Bảo Châu dành cho Từ Mạn Lệ là đặc biệt nhất.

Kiếp trước sau khi cô ly hôn, bao nhiêu bạn bè “thân thiết” cũng không chịu dính dáng gì với cô nữa, nhưng chỉ có Từ Mạn Lệ gả không được tốt rồi dần dần rời xa vòng tròn này, cảm giác tồn tại thấp, sẵn sàng quan tâm đến tình hình gần đây của cô.

Thậm chí khi cô lần đầu tư thứ hai của cô thất bại, cô ấy còn tự mình đến tìm đến cô, lấy ra một khoản tiền để cho cô dùng gấp.

Đáng tiếc tình trạng lúc đó của Tân Bảo Châu đã không phải là chuyện mấy trăm vạn đô la Hồng Kông là có thể giải quyết, chưa kể còn có khoản tiền ký quỹ khổng lồ mà Trình Ngải Luân nợ. Cho nên so với sự cảm động trước sự quan tâm của bạn cũ, tâm trạng Tân Bảo Châu lúc ấy càng giống như là lòng tự trọng chịu nhục.

Cũng chính vào ngày đó, Từ Mạn Lệ để tiền mặt trong túi giấy da trâu xuống lại không chịu đi, lấp lửng nói, cuối cùng uyển chuyển khuyên cô không nên lui tới với Trình Ngải Luân nữa.

Cô còn nói, cô ấy còn hoài nghi Trình Ngải Luân căn bản không phải là người lương thiện. Trên tay cô có một ít chứng cứ không xác thực, hoài nghi Trình Ngải Luân đang dây dưa với người khác ở sau lưng cô.

Cô ấy khuyên Tân Bảo Châu, Cận Chính cũng không có tình cảm gì với cô, ít nhất cô ấy cho rằng không ai có thể diễn xuất xuất chúng như vậy và có thể hoàn hảo như thế trong vài năm kết hôn.

Giữa bọn họ không thể không còn một chút tình cảm, sao cô không cải tà quy chính thử gương vỡ lại lành xem sao.

Những lời này không biết có đúng hay không, nhưng thật sự là không trùng hợp.

Đâu ai biết một ngày trước Tân Bảo Châu mới vừa gọi điện thoại cho Trịnh Mộng Ngọc biết được lời nói của Cận Chính, cho nên những lời như vô tình này của cô ấy càng giống như là dao bén nhọn đâm vào ngực Tân Bảo Châu.

Thần kinh cô lúc đó rất nhạy cảm, nhạy cảm đến mức cảm thấy đối phương đã phát hiện ra sự quyến luyến của mình đối với Cận Chính.

Từ Mạn Lệ cũng giống Cận Chính, đến để chê cười cô!

Lúc này thẹn quá hóa giận giống như bị người ta tát vào mặt, Tân Bảo Châu thét chói tai ném cô ấy đem đến vào mặt cô ấy rồi đuổi Từ Mạn Lệ ra khỏi nhà.

Sau đó cô từ chối nghe điện thoại của Từ Mạn Lệ phong bế bản thân lại, không đến một tháng tinh thần của Tân Bảo Châu liền sụp đổ, lựa chọn tự sát.

Bản thân Từ Mạn Lệ đương nhiên không biết hôm nay mình sẽ có một lần tình cờ gặp được số mệnh đã định trước của mình, còn đang vừa ăn canh, vừa tức giận bóp cánh tay Tân Bảo Châu.

“Cậu xấu tính quá giấu thật kỹ nha, có bạn trai cũng không nói với mình. Trên báo nói hai người sắp đính hôn rồi. Còn mình là người mỗi ngày đều cùng với cậu ăn cơm trưa, cuối cùng mình lại là người cuối cùng biết. Thế mà mình còn coi cậu là chị em tốt nhất của mình. Tim mình đau quá. Cậu còn cười nữa!”