Từ bé, Túc Tích đã hát kịch, thiếu niên lên sân khấu, nhanh chóng nổi tiếng.
Thế nhưng thời thế loạn lạc, cô buộc phải xoay sở với đủ loại người, cuối cùng lại trở thành “trà xanh” để bảo vệ sân khấu của mình, nhưng đáng tiếc vẫn hương tàn ngọc nát.
Cả đời cô chỉ có hai điều tiếc nuối: một là không thể trở thành đại minh tinh, hai là chưa từng được thấy thời bình.
Có lẽ mong muốn của cô quá mãnh liệt, khi mở mắt lần nữa, cô phát hiện mình trở thành một nhân vật thế thân trong cuốn tiểu thuyết, cũng là một diễn viên nhỏ.
Nguyên chủ từng hạnh phúc vì có người yêu, có gia đình, có đạo diễn và người hâm mộ ủng hộ. Cho đến khi "bạch nguyệt quang" của nam chính trở về từ cõi chết...
Lúc ấy, cô mới nhận ra tất cả tình yêu đó chỉ vì cô giống hệt chị gái đã qua đời của mình.
Những người từng yêu cô bắt đầu khinh ghét và miệt thị cô, nói cô không xứng đáng so sánh với "bạch nguyệt quang". Cuối cùng, họ ép cô đến mức tinh thần suy sụp và bước đến con đường diệt vong.
Giờ đây, khi "bạch nguyệt quang" sắp trở lại, tính mạng của Túc Tích lại bị đe dọa. Cô đành phải "tái xuất" với kỹ năng trà xanh của mình, chiếm tiên cơ, giả vờ đáng yêu, tỏ vẻ đáng thương để rời xa những kẻ chỉ coi cô như thế thân này.
Nhưng không ngờ, những người đáng ra sẽ ghét bỏ cô lại dần thay đổi thái độ.
"Tiểu Tích, người anh yêu là em, đừng rời xa anh được không?"
"Tích Tích, chúng ta là người nhà mà..."
"Túc Tích, chỉ có em là nữ chính trong mọi vở kịch của tôi!"
Túc Tích nhìn vào thế giới thái bình phía trước, thản nhiên chỉ tay về phía bạch nguyệt quang:
"Ở kia có thế thân của tôi rồi, mọi người cứ thoải mái yêu đi nhé!"
Cô chưa thành đại minh tinh, còn sự nghiệp chưa hoàn thành! Ai muốn cùng một đám phong ba lãng tử chơi trò tình ái làm gì chứ!