Chương 6: Ngắm sao

Chương 6: Ngắm sao

Sầm Dã bước nhanh lên lầu ba, dắt Mạnh U theo sau. Trái ngược với hai lầu phía dưới, lầu ba như một thế giới mới không liên quan đến ngoài kia.

Tốt đẹp và hào nhoáng.

Uy quyền và bí ẩn.

Hành lang rộng lớn được trải thảm đỏ, những bức tranh cổ treo trên tường và ánh đèn vàng nhạt tạo nên một không gian trang trọng.

Dù vẫn còn sợ hãi bởi cảnh tượng vừa chứng kiến, Mạnh U gắng giữ bình tĩnh, theo bước Sầm Dã vào một căn phòng lớn ở cuối hành lang. Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra, bên trong rộng rãi, cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố Bắc Bình rực rỡ ánh đèn.

Bên trong căn phòng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, sáng sủa và tinh tế. Bàn làm việc bằng gỗ gụ, ghế bọc da sang trọng, trên kệ sách chất đầy tài liệu.

Từ lúc rời khỏi lầu hai, Mạnh U vẫn còn sợ, em cứ nắm chặt tay Sầm Dã mãi chưa chịu buông.

Trợ lý biết điều rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Mày Sầm Dã lúc này mới giãn ra, Lý Tuy hay kiếm cớ ở đây gây sự không phải ngày một ngày hai, hắn đều không để tâm. Nhưng lần này gã đã thực sự chọc giận hắn.

Hắn thấy em khóc, bàn tay to rộng áp lên má em, lau nước mắt cho em, giọng trầm ấm hơn thường ngày.

“Sợ à?”

“Um, dạ ~ ”

“Người đàn ông vừa nãy rất đáng sợ, rất, rất hung dữ …”

“Thiếu, thiếu gia, tôi sẽ ngoan nên xin ngài đừng, đừng bán, hức, tôi tới đây nhé.” Vừa nói vừa khóc nấc lên, Mạnh U thật sự rất sợ.

Em còn nhỏ nên suy nghĩ rất đơn thuần, em biết rõ vị trí hiện tại của mình là đang ăn nhờ ở đậu, làm gì có tư cách ra điều kiện chứ. Nhưng em thực sự không muốn bị giống người kia đâu, thực sự rất đau, rất tàn khốc, rất nhục nhã.

“Sẽ không, ngoan, không khóc nữa.” Sầm Dã kéo Mạnh U vào lòng dỗ dành, nghe em nói vậy càng thêm đau lòng.

“Tôi sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em.”

Trong lòng Sầm Dã trăm mối ngổn ngang.

Hắn tự nhắc nhở bản thân. Cảm xúc của hắn dành cho em không phải là yêu, mà chỉ thích một món đồ. Nhưng nhìn em khóc hắn lại rất khó chịu, chỉ muốn tìm mọi cách để dỗ em nín khóc.

Thà em khóc trên giường còn đỡ, đây lại khóc vì bị gã khốn kia dọa sợ.

Cứ nghĩ đến Lý Tuy lại càng khiến hắn bực bội.

*

Hết hôm qua đến hôm nay, bao nhiêu chuyện xấu ùn ùn kéo đến, khiến hàng rào tâm lý của Mạnh U sụp đổ hoàn toàn.

Đêm đến, Sầm Dã cố gắng xử lý công việc nhanh chóng rồi đưa em đi dạo phố, hắn đưa em đi ăn những món ngon, mua cho em nhiều đồ đắt tiền.

Mạnh U chưa được ra ngoài chơi bao giờ lên cái gì mới lạ, rất nhanh em đã quên đi chuyện vừa rồi.

Chơi một hồi lâu cuối cùng mệt quá ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại thì thấy trước mặt là cả một bầu trời đầy sao.

Là thiếu gia bế em đến đây sao?

Đợi Mạnh U tỉnh ngủ hẳn, Sầm Dã mới giải thích: “Trước đây tôi vô tình tìm được nơi này, em là người đầu tiên biết đến nơi này.”

“Có thích không?”

Đây là lần đầu tiên em được ngắm sao buổi đêm, và cũng là lần đầu tiên đi ngắm sao với người khác.

Em ngắm sao, hắn ngắm em.

Sao trời lấp lánh, giơ tay lên nắm lấy nhưng lại không nắm được gì, nó lại xoay chuyển quay cuồng đem bầu trời đêm càng đẩy càng xa, màn đêm lại rơi vào u tối.

Mạnh U đứng bất động một lúc không nói gì sau đó xoay người đối mặt với Sầm Dã rưng rưng nước mắt nở nụ cười hạnh phúc.

“Thích lắm.”

“Tam thiếu gia, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đưa tôi đến đây.”

Không ngờ con người cũng có thể cười đẹp như vậy sao, đẹp một cách quá đáng.

Tim Sầm Dã đập thình thịch, cảm xúc này là sao đây?

Hắn say sao?

Nụ cười đó, ánh mắt đó, khuôn mặt đó tại sao lại cứ tác động đến cảm xúc của hắn như vậy?

Sầm Dã không kiểm soát được trái tim mình nữa rồi, hắn đưa tay kéo em lại gần, một tay khác vòng ra sau gáy cúi người hôn lên môi em.

Nụ hôn triền miên kéo dài, chỉ có hắn và em, quyến luyến nhau trong màn đêm u tối này.

Nụ hôn kết thúc, Mạnh U ngơ luôn, em xấu hổ đỏ mặt không tin chuyện xảy ra vừa rồi, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn hắn: “Thiếu, thiếu gia, vừa rồi, h … hôn, là, là sao ạ?”

Người đàn ông lạnh lùng này không có trả lời, đôi mắt hắn nóng rực nhìn em, hắn xoa má rồi đến môi, miết nhẹ nên vết sưng do hôn vừa nãy một lúc lâu mới lên tiếng: “Mạnh U, làm người của tôi, tôi sẽ bảo vệ em.”

Meii: Chuyện gì tiếp theo mí bồ tự tưởng tượng he, mình sẽ tạo page trong thời gian sớm nhất để viết chương H cho truyện nha, bạn nào muốn đọc H thì theo dõi page để đọc nha. iu mn ~ ❤️🙆🙆



P/s: Cảm ơn xinh iu @Phụng Kim @namirin đã đề cử ánh kim cho truyện nhaa. Meii gửi tặng hai bạn chương mới ❤️🙆🙆