Chương 3: Nước mắt mỹ nhân rơi

Nhà họ Mạnh,

“Đại thiếu gia đã về.”

Mạnh Trình ngày càng quên đi phép tắc của một thiếu gia, mới bước chân vào đại sảnh hắn đã hô to hét lớn gọi tên Mạnh U không ra thể thống gì.

“Thằng con hoang kia đâu? Gọi nó ra đây.”

Quản gia nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay đại thiếu gia rất ghét nhị thiếu gia, điều này ai ở trong phủ mà chả biết. Sao hôm nay lại muốn gọi nhị thiếu gia đến, chuyện này rất bất thường.

Mà lý do ghét vì em là con của kỹ nữ và còn là song nhi. Cha mẹ mất sớm, anh trai không thích, người làm không quan tâm, sợ dính dáng vào đại thiếu gia sẽ trách phạt.

Em lớn lên xinh đẹp, tính cách mềm mại thiện lương, nên cũng được ông cụ Mạnh chiếu cố đôi chút, sau này gả cho một tên nhà giàu nào đó liên hôn, gỡ gạc lại chút vốn.

“Để tôi cho người đi gọi Nhị thiếu gia tới.”

Mạnh Trình mới đợi chưa được bao lâu đã mất hết kiên nhẫn, gân xanh trên trán nổi lên dữ tợn. Nếu mà không phải còn nhờ được việc thì hắn ta đã đánh cho thằng quái vật kia một trận bầm dập rồi.

Cũng may cho Mạnh U vừa vặn đến, còn chậm chút nữa không biết hậu quả sẽ thế nào.

Hắn ta quét từ trên xuống đánh giá một lượt.

Không hổ xuất thân là con của kỹ nữ, lớn lên rất đẹp, môi hồng răng trắng, da bóng láng như mỡ dê, tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, xứng với danh mỹ nhân.

“Anh cả, anh gọi em có việc gì vậy ạ.” Mạnh U rụt rè hỏi, đây là lần đầu tiên em được mời gọi gặp mặt nói chuyện. Những lần khác đều là vô tình đυ.ng phải, hắn ta sẽ buông những lời chửi rủa, thậm chí còn tác động vật lý vào người em.

Giọng nói cắt đứt dòng suy tính, Mạnh Trình khôi phục lại dáng vẻ, hai mắt dữ dằn liếc Mạnh U, nghiến răng cảnh cáo nói: “Ngày mai mày đi theo tao đến nơi này.”

“Dạ, đi đâu vậy ạ.” Mạnh U hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, vậy mà còn muốn dẫn em đi ra ngoài.

Dù Mạnh U không làm gì Mạnh Trình nhưng hắn ta luôn có ác cảm với em. Có lẽ mang dòng máu bẩn thỉu của bà kỹ nữ kia nên chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn ta bực bội nên hắn ta vội xua đuổi, kẻo mất kiểm soát lỡ tay đánh Mạnh U, làm hỏng món hàng trong cuộc trao đổi kia: “Không phải chuyện của mày, tao biểu sao thì nghe vậy, cút cút cho khuất mắt tao, thứ con hoang thấp hèn.”

Đây cũng không phải lần đầu tiên đại thiếu gia buông lời chửi bới em trước mặt người làm.

Quá đỗi quen thuộc, hơn nữa tính tình Mạnh U hiền lành nên không có để trong lòng. Em cúi chào hắn ta rồi rời đi.

***

Như đúng hẹn, ngày hôm sau Mạnh Trình dẫn Mạnh U đến sòng bạc.

Không nói không rằng đẩy em đến trước mặt Sầm Dã.

Mạnh Trình bày ra dáng vẻ nịnh nọt, mong đợi phản hồi của Sầm Dã: “Sầm thiếu gia thấy thế nào. Trao đổi của tôi còn tính chứ?”

Sầm Dã khi nhìn thấy Mạnh U ở trước mặt thì rất bất ngờ. Khuôn mặt xinh đẹp không từ nào diễn tả nổi, dáng người nhỏ nhắn thướt tha. Đặc biệt là đôi mắt cười linh động. Nhan sắc này, cơ thể này vượt ngoài sự mong đợi của hắn.

Xem ra Mạnh Trình không có nói dối.

Hắn bật cười thích thú, tiêu sái nói: “Còn, Mạnh đại thiếu, món hàng này tôi rất thích.”

Nói xong liền kéo Mạnh U ngồi lên đùi hỏi han.

“Em tên gì?”

Mạnh U từ lúc bước vào đây đến giờ vẫn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuộc nói chuyện của hai người em cũng cái hiểu cái không. Rồi hiện tại thì người đàn ông tuấn tú này lại kéo em đυ.ng chạm thân mật, khiến em thực sự bối rối và sợ hãi.

“Mạnh, Mạnh U ạ …”

“Thế em có biết lý do hôm nay em được đưa đến đây không?”

Mạnh U run như cầy sấy, quay sang nhìn anh cả, rồi lại quay lại nhìn hắn lắc đầu.

“Tôi không biết.”

“Ồ, anh trai em bán em cho tôi để xóa nợ, bây giờ em đã là người của tôi, từ nay trở đi em phải hầu hạ cho tôi.” Sầm Dã rất kiên nhẫn giải thích cho mỹ nhân nghe.

Tên khốn Mạnh Trình này rất xấu xa, còn lừa người ta đến đây mà không nói trước, còn để hắn phải giải thích.

Gã khốn!

“Sao, sao cơ…” Mạnh U nghe xong sốc không nói nên lời, hai mắt đỏ lên như sắp khóc nhìn về phía Mạnh Trình.

“Anh, anh cả, sao anh … Ngài đang nói đùa đúng không, chuyện, chuyện này không thể nà ...”

“Sầm tam gia nói đúng rồi đấy, tao bán mày để lấy lại giấy nhà. Mạnh U, chẳng lẽ mày nỡ lòng nào để bài vị cha mẹ không chốn nương nhờ. Nhà họ Mạnh nuôi mày mười lăm năm nay, đến lúc mày báo đáp lại gia đình rồi đấy.” Mạnh Trình sợ Sầm Dã thay đổi ý định, không đồng ý nữa, vội vàng ngắt lời Mạnh U.

Hắn ta nói rất khó nghe, đến cả Sầm Dã cũng không nghe lọt tai.

Và hơn hết là Mạnh U khóc thật rồi.

Nước mắt mỹ nhân rơi khiến Sầm Dã khó mà ngó lơ được, hắn vội vàng đuổi người, đưa mỹ nhân về biệt viện, kết thúc mọi chuyện tại đây.