Chương 56

Chương 56:

Nếu chỉ là tắm rửa thôi thì bình thường anh chỉ mất khoảng 20 phút, cuối cùng hôm nay lại bị Đồng Dã nghịch ngợm ầm ĩ mất hơn cả tiếng đồng hồ trong đó.

Đến khi ra ngoài, anh chỉ cần mặc áo tắm rồi đứng nguyên đó không phải làm gì cả, còn Đồng Dã thì bận tới bận lui, hết lau tóc sấy tóc rồi lại đến giúp anh tìm quần áo mặc quần áo.

Vinh Hạ Sinh dở khóc dở cười nói. “Em không cần phải như thế, anh chỉ nhìn hơi mờ chứ đâu có mù đâu.”

“Em nguyện ý mà!” Đồng Dã vui vẻ nói. “Anh không được tước đi quyền lợi hạnh phúc của em!”

Vinh Hạ Sinh thấy không có cách nào cản được hắn bèn mặc kệ.

Vì thế, Đồng Dã vừa giúp Vinh Hạ Sinh thay quần áo, vừa tranh thủ hít hà mùi hương trên người đối phương, hai người cọ xát mãi rồi mới chịu ra khỏi nhà.

Người bị cận nặng nếu không đeo kính sẽ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cũng có thể nói mắt kính chính là linh hồn của những người này.

Bởi vì không nhìn thấy rõ cho nên Vinh Hạ Sinh vẫn luôn lo lắng, khi ra cửa còn không ngừng hỏi. “Em nhìn kỹ chưa? Simba không đi theo ra ngoài đấy chứ?”

“Không mà.” Đồng Dã nói. “Nó chỉ đi đến cửa rồi ngồi ngốc đó nhìn anh thôi.”

Vinh Hạ Sinh hơi không vui. “Em đừng nói nó ngốc chứ.”

Gần đây Đồng Dã vẫn luôn tranh sủng với Simba, hắn lén cười thuận miệng đáp lại. “Vâng vâng, được rồi, nó không ngốc.”

Hắn khóa kỹ cửa rồi ấn thang máy. “Không lái xe được rồi, hai ta ra ngoài chắc cũng phải một lúc mới bắt được xe.”

“Ừ.” Vinh Hạ Sinh nhíu nhíu mày.

“Sao anh lại nhăn mày?” Đồng Dã dùng ngón tay chọc chọc giữa hai chân mày anh. “Anh đau đầu à?”

“Không phải.” Vinh Hạ Sinh nói. “Không bắt được xe, đứng ngoài lạnh lắm.”

“Không sao, em sẽ chắn gió cho anh!”

Vinh Hạ Sinh cười. “Anh sợ em bị đông lạnh ấy chứ.”

Thang máy tới, Đồng Dã kéo anh vào rồi đặt tay đối phương bám lên cánh tay mình, cười nói. “Anh nói xem, hai đứa mình có phải đôi tình nhân ân ái nhất thế giới này không?”

“Sao em lại nói thế?”

Tầm nhìn của Vinh Hạ Sinh mơ hồ, khi nhìn Đồng Dã lại trông cực kỳ ngây thơ.

Nếu không phải có camera ở đây thì Đồng Dã đã không nhịn được mà hôn người bên cạnh rồi.

“Anh nghĩ xem, trời thổi gió lạnh, em lo lắng cho anh, anh lo lắng cho em, chứng tỏ trong lòng hai đứa mình đều có nhau.” Đồng Dã nói. “Cực kỳ ân ái!”

Hai người đàn ông cao xấp xỉ nhau đứng sát sàn sạt, dù không đeo mắt kính Vinh Hạ Sinh vẫn có thể nhìn thấy rõ biểu tình đắc ý trên khuôn mặt Đồng Dã.

Anh hơi ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ giọng cười.

“Hạ Sinh ơi.”

“Ơi?”

“Anh có yêu em không?”

Vinh Hạ Sinh ngẩng đầu nhìn hắn. “Sao tự dưng lại hỏi cái này?”

“Tự dưng muốn hỏi thôi.” Đồng Dã nói. “Chỉ là muốn nghe thấy anh nói yêu em.”

Một nam sinh cao gần 1m9 trước mặt lại làm nũng như trẻ con đòi kẹo, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

“Yêu em.” Đến giờ khi nói những lời này Vinh Hạ Sinh vẫn cảm thấy thẹn thùng, vành tai cũng nhanh chóng đỏ lên. “Đi nhanh nào.”

Cửa thang máy mở ra, Vinh Hạ Sinh kéo Đồng Dã ra ngoài.

Bởi vì vừa được ăn đường cho nên Đồng Dã rất hài lòng, hắn vui vẻ che chở cho người bên cạnh ra khỏi thang máy rồi còn đi trước mở cửa dãy nhà hộ.

“Cẩn thận bậc thang.” Bởi vì tuyết vẫn đang rơi, khu nhà cũng chưa có ai đi dọn tuyết, bậc thang khu nhà bị tuyết phủ một lớp dày, khi dẫm lên còn nghe rõ tiếng rít rít.

Vinh Hạ Sinh lo sợ bị trượt chân, bèn túm chặt lấy cánh tay Đồng Dã.

Hai người cẩn thận bước xuống bậc thang, tốn sức dẫm lên tuyết mà đi về phía cổng lớn.

Đồng Dã cười nói. “Anh nhìn xem chúng ta có giống hai ông cụ già không?”

Hắn quay đầu lại, cười cười nhìn vài bông tuyết rơi trên đầu Vinh Hạ Sinh, tiếp tục nói. “Đợi sau này già đi, tóc cũng bạc hết rồi, mỗi ngày chúng ta đều dắt nhau đi tản bộ, đến công viên cho chim ăn, rồi đi chợ mua thực phẩm, có nhau rồi thì không cần gậy chống nữa!”

Hắn vừa nói, Vinh Hạ Sinh đứng bên cạnh cũng vừa tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, xinh đẹp và tuyệt vời đến vô thực.

“Anh sẽ già sớm thôi.” Vinh Hạ Sinh nói. “Anh lớn hơn em nhiều quá.”

“Không có vấn đề gì! Anh vẫn lấn cấn vụ 7 tuổi à?” Đồng Dã nói. “Dù sao khi đã già rồi thì 60 tuổi với 67 tuổi cũng đâu khác nhau mấy đâu, dù sao thì cũng là hai ông cụ khỏe mạnh ăn ngon, đến buổi tối chúng ta vẫn có thể âu yếm bên nhau mà!’

Vinh Hạ Sinh cau mày bất đắc dĩ cười. “Em đừng lớn tiếng vậy chứ.”

“Anh ngượng à?” Đồng Dã tiến tới trước mặt anh. “Em còn muốn nói to hơn cơ, em muốn cả thế giới đều biết chúng ta sẽ đi cùng nhau đến khi bạc đầu.”

Vinh Hạ Sinh nhìn Đồng Dã, dường như bị lây suy nghĩ tràn đầy năng lượng của đối phương, anh cũng vui vẻ cười theo.

Xe bọn họ gọi mãi mới đến, khi nhấc chân lên xe bộ phận khó nói nào đó của Vinh Hạ Sinh nhói đau, anh liền nhăn mày hít một hơi.

Đồng Dã hoảng sợ. “Sao thế? Đập vào đâu à?”

Vinh Hạ Sinh thấy hắn hoảng hốt như vậy bèn nói không sao.

“Làm gì mà không sao? Trông anh có vẻ đau lắm.”

“Em lên xe mau lên.” Vinh Hạ Sinh ngồi xong rồi giục hắn. “Nhanh đóng cửa vào cho đỡ gió.”

Bây giờ Đồng Dã mới xin lỗi tài xế rồi nhanh chóng chui vào.

Hai người gọi taxi tới cửa hàng mắt kính gần nhất, tiệm mắt kính ấy vậy mà lại ngay gần trường của Đồng Dã.

Bởi vì tuyết rơi cho nên đường không dễ đi, phải mất nửa tiếng hai người mới tới nơi.

Khi xuống xe Đồng Dã cẩn thận đỡ lấy Vinh Hạ Sinh, chờ đến khi xe rời đi rồi hắn mới lén hỏi. “Vừa rồi có phải anh bị đau chỗ đó không? Khi nãy em chưa nghĩ ra.”

Từ trước đến nay da mặt Vinh Hạ Sinh vẫn luôn mỏng, bị hỏi như vậy anh ngượng không dám ngẩng đầu lên.

“Ấy? Anh Bùi kìa.”

Đồng Dã rất thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng như một thiếu niên ngây thơ của Vinh Hạ Sinh.

Đột nhiên hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Hạ Sinh, khi ấy Đồng Dã còn cảm thấy đối phương vừa trắng vừa đẹp theo hướng yếu ớt, tựa như một mỹ nhân bị cầm tù nhiều năm dưới tầng hầm.

Vậy mà giờ mỹ nhân này đã thuộc về hắn, hơn nữa còn hay thẹn thùng thích làm nũng thích ôm ấp nữa.

Đang mải đắc ý, đột nhiên Đồng Dã nhìn thấy Bùi Sùng Viễn ở bên đường.

Xe của Bùi Sùng Viễn đỗ ở bên đường, còn người thì đứng nơi đó hút thuốc, trên tóc và đầu vai còn phủ đầy tuyết trông như thể đã đứng như vậy thật lâu rồi.

Đồng Dã rất kinh ngạc. Đã lâu rồi hắn không gặp Bùi Sùng Viễn, từ khi biết chuyện không hiểu sao Tưởng Tức và Bùi Sùng Viễn đột nhiên gây gổ, ở trước mặt Tưởng Tức không ai dám nhắc tên người này, ai nhắc đến liền bị ăn mắng.

Đồng Dã cũng không phải thích bị ăn mắng, cho nên từ đó đến giờ đã vứt cái tên Bùi Sùng Viễn ra khỏi đầu mình, khi nào Tưởng Tức cho người ra khỏi sổ đen thì khi đó hắn mới lại để vào trong đầu.

Đồng Dã thông minh mà đúng khum?

Vinh Hạ Sinh thấy hắn gọi “anh Bùi”, ngạc nhiên hỏi. “Là anh Bùi của Tưởng Tức ấy hả?”

Đồng Dã cười. “Gì mà anh Bùi của Tưởng Tức chứ, hai người họ có quan hệ gì đâu.”

Vinh Hạ Sinh cười không nói, cũng không biết trong hai người họ ai ngốc hơn.

“Muốn qua chào không?” Vinh Hạ Sinh hỏi.

“Thôi.” Đồng Dã nhìn Bùi Sùng Viễn vẫn luôn cúi đầu hút thuốc, cách cả con đường cũng có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề của đối phương. “Hai chúng ta đi làm việc chính sự đã.”

Đồng Dã kéo Vinh Hạ Sinh đi về phía tiệm mắt kính. “Đúng rồi, mấy hôm trước em mới phát hiện ra, gia đình Tưởng Tức không phải bình thường đâu.”

“Hả? Là sao?”

“Phú nhị đại đó, giàu nứt vách đến mức mấy đứa có gia đình bình thường như em còn chẳng bao giờ dám mơ tới.” Đồng Dã nói. “Bảo sao ngày xưa toàn đi xe xịn, đến cả trống cũng là hàng đỉnh của chóp.”

Vinh Hạ Sinh không quá hứng thú với chuyện nhà của người khác, nhưng anh lại thích nghe Đồng Dã nói chuyện, dù là mấy chuyện linh tinh hóng hớt được cũng muốn nghe.

Anh cười khúc khích lắng nghe Đồng Dã nói về Tưởng Tức, nội dung là gì anh không nhớ rõ, chỉ nhớ thật rõ cảm giác mà Đồng Dã mang tới cho anh mỗi khi mở miệng nói chuyện.

Đáng yêu, thú vị, rạng ngời, cực kỳ thích.

“Ây da, thật là hâm mộ.” Đồng Dã đột nhiên cảm thán.

“Sao lại hâm mộ?” Vinh Hạ Sinh nói. “Anh thấy chúng ta như bây giờ cũng không tệ mà.”

“Chỉ là đột nhiên nghĩ, nếu có nhiều tiền em có thể đưa anh đi du lịch thế giới rồi.” Đồng Dã nói. “Em cảm thấy anh nên bước ra ngoài nhìn nhiều hơn nữa, tiếp xúc với nhiều thế giới hơn nữa, tuy rằng có thể anh không muốn, nhưng nếu em đi cùng anh thì có phải anh sẽ nguyện ý không?”

Vinh Hạ Sinh cười hắn. “Sao em tự tin thế?”

“Tự tin anh cho em đấy!” Đồng Dã hợp tình hợp lý mà nói. “Bởi vì anh yêu em, chỉ cần ở bên em thì lúc nào anh cũng hạnh phúc.”

Tuy nói ra nghe có vẻ vênh váo đắc ý, nhưng thực ra đây đúng là suy nghĩ của Vinh Hạ Sinh.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn quanh quẩn một mình.

Anh không đặt ánh nhìn của mình ra ngoài ô cửa sổ mà chỉ để ý đến thế giới nội tâm của bản thân.

Mỗi ngày của anh không phải là lăn lộn ở ngoài xã hội như những người khác, mà việc anh làm nhiều nhất lại là tự phủ nhận chính bản thân mình.

Anh sợ hãi và kháng cự thế giới bên ngoài, tựa như chỉ cần bước một bước ra khỏi cửa thôi thì ngọn sóng thuỷ triều sẽ nuốt chửng lấy anh.

Nhưng có Đồng Dã rồi, thậm chí anh đã không còn cảm thấy lo sợ khi bước vào đám người đông đúc nữa. Vừa đi vừa nghĩ, nếu có thể được cùng Đồng Dã đi khắp năm châu bốn bể, được ôm hôn trước mọi kỳ quan thế giới, cuộc sống này có vẻ không tệ đến thế.

“Em nói đúng.” Vinh Hạ Sinh cười nói với hắn. “Bởi vì yê em, cho nên anh nguyện ý làm bất cứ điều gì cùng em.”

“Bao gồm cả việc về nhà ăn Tết với em?”

“…” Vinh Hạ Sinh không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện này. “Việc này… Để sau hẵng nói.”

Đồng Dã bĩu môi. “Được rồi.”

Vài giây sau hắn lại bồi thêm một câu. “Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn, nhất định sẽ có ngày anh về nhà em cùng ăn Tết.”

Vinh Hạ Sinh nghe lời hắn nói mà ngập tràn suy nghĩ trong đầu.

Mãi đến khi hai người đã đến trước cửa tiệm mắt kính, đột nhiên anh kéo Đồng Dã lại hỏi. “Tiểu Dã, vì sao em lại có chấp niệm lớn với việc come out và đưa anh về nhà ăn Tết vậy?”

“Đây cũng được coi là chấp niệm à?” Đồng Dã nói. “Cũng có thể ha!”

Vinh Hạ Sinh phải nheo nheo đôi mắt lại mới nhìn rõ hắn, tuy hơi cố quá nhưng anh có thể cảm nhận được sự chân thành từ đối phương.

“Chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản là em yêu anh, muốn được ở bên anh cả đời, vì anh, vì em, cũng là vì cả gia đình em nữa, cho nên em cảm thấy việc công khai rất quan trọng, hơn nữa còn muốn nhận được sự thấu hiểu và chấp nhận từ gia đình nữa.” Đồng Dã nói. “Em không muốn lén lút, em muốn thoải mái hào phóng mà nói với cha mẹ em rằng anh là người duy nhất em khao khát, rằng em sẽ chịu trách nhiệm với từng người trong cuộc đời em.”

Đồng Dã đột nhiên nắm lấy mũi của Vinh Hạ Sinh, cười xấu xa. “Anh cũng sắp dẫn em đi gặp mẹ anh còn gì, đương nhiên em cũng muốn theo kịp bước chân của anh chứ! Em nhất định phải yêu anh nhiều hơn anh yêu em!”