Chương 4

Chương 4:

Vinh Hạ Sinh chưa bao giờ cảm thấy bản thân có gì đáng để ngưỡng mộ, anh hiểu rõ Đồng Dã chỉ khách khí khen mình một câu mà thôi.

Mà nếu đã là khách khí thì cũng không quá quan trọng, không cần phải tiếp tục đề tài này nữa.

Anh chỉ cười cười, sau đó không nói gì nữa.

Đồng Dã tùy ý gảy đàn rồi nhìn anh.

“Anh không tò mò gì sao?”

Vinh Hạ Sinh hỏi. “Tò mò cái gì?”

“Anh như thể chẳng tò mò bất cứ điều gì cả vậy.” Đồng Dã nói. “Cha tôi có nói nguyên nhân tôi dọn ra khỏi ký túc xá không?”

“Không.”

“Tôi còn tưởng rằng anh biết nên mới không hỏi tôi.”

Vinh Hạ Sinh nhìn về phía hắn, chần chừ vài giây rồi nói. “Ai cũng có bí mật của chính mình.”

“Nhưng đó lại không phải bí mật gì cả.” Đồng Dã buông đàn ghita xuống rồi cầm nước lên uống. “Tôi đánh nhau một trận với bạn cùng phòng.”

“Mấy trò cãi nhau mâu thuẫn giữa bạn bè cũng là chuyện bình thường thôi mà.” Vinh Hạ Sinh cố gắng để mình trông như đang hơi tò mò. “Làm gì đến mức phải nhất quyết đòi chuyển đi?”

Đồng Dã cười, nụ cười mang vẻ trào phúng. “Cậu ta nói tôi cướp bạn gái cậu ta.”

Lúc này thì đến phiên Vinh Hạ Sinh cười.

“Không có lửa làm sao có khỏi.” Vinh Hạ Sinh nói đùa. “Có phải cậu…”

“Ấy! Làm gì có!” Đồng Dã nhanh chóng giải oan cho bản thân. “Tôi là gay mà, làm gì có tâm tư cướp bạn gái cậu ta cơ chứ!”

Tươi cười trên khuôn mặt Vinh Hạ Sinh ngừng lại một giây, sau đó anh không biểu cảm nắm chặt cốc nước.

Anh rũ mắt muốn dùng nước để soi biểu tình trên khuôn mặt mình, nhưng nước trong cốc lại không phản chiếu khuôn mặt của anh, chỉ có bóng nước nhạt nhòa cùng với đường cong viền cốc.

Động tác thật nhỏ ấy của anh vốn không dễ bị phát hiện ra nhưng Đồng Dã lại để ý được.

Nói đến cũng lạ, Đồng Dã vốn không phải người cẩn thận, bình thường hắn chẳng thể nào đọc được biểu cảm cảm xúc trên mặt người xung quanh, nhưng sự biến hóa trong ánh mắt của Vinh Hạ Sinh lại bị hắn dễ dàng bắt lấy.

Cho nên, vấn đề ở đây vẫn chỉ là quan tâm hay không quan tâm mà thôi.

Tuy vậy mặc dù đã phát hiện ra nhưng Đồng Dã cũng không hỏi câu “Anh làm sao thế?”, quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức có thể giãy bày tâm sự, hắn có hỏi chắc chắn cũng chẳng được gì.

“Để tôi hát cho anh nghe nhé.” Đồng Dã ôm đàn ghita hỏi anh. “Anh thích nghe bài gì?”

Vinh Hạ Sinh nghĩ nghĩ, nói. “Ánh trăng trong thành.”

(Bài “Ánh trăng trong thành” của Hứa Mỹ Tịnh: https://www.youtube.com/watch?v=DhY7VmR_rTI )

Đồng Dã sửng sốt, sau đó cười. “Bài này tôi biết hát nhưng không biết đàn, anh có bản nhạc không?”

“Để tôi tìm xem.” Vinh Hạ Sinh buông cốc xuống đứng lên đi về phía phòng sách tìm bản nhạc.

Đồng Dã không nhúc nhích, cứ ngồi yên nơi đó nhìn anh.

Vinh Hạ Sinh nói muốn nghe “Ánh trăng trong thành”, đột nhiên hắn cảm thấy người này tựa như ánh trăng treo cao trên bầu trời, muốn cũng chẳng thể với tới, thân thể được bao quanh bởi ánh hào quang thần bí trong truyền thuyết cùng với khí chất cô độc.

Vinh Hạ Sinh quay lại phòng sách, anh nhìn thấy cuốn sổ bị mình làm cho rách nát, ấy vậy mà lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Không ai biết nếu vừa rồi không phải nhờ có tiếng đàn của Đồng Dã đánh thức, liệu ngòi bút kia có chuyển từ mặt giấy sang động mạch của anh hay không.

Ngòi bút sẽ chẳng trí mạng được như lưỡi dao, nhưng mỗi lần vượt qua anh lại cảm thấy sợ hãi với cơn mê man và cảm giác đau đớn của bản thân.

Anh không muốn chết, anh thậm chí còn muốn sống thật lâu, bởi vì có rất nhiều điều anh còn chưa làm được.

Cho nên anh mới cảm thấy sợ hãi.

Anh không chần chừ xé mấy tờ giấy bị rách kia đi ném vào thùng rác, sau đó đứng trước máy tính tìm bản nhạc của “Ánh trăng trong thành”.

Âm thanh phát ra từ máy in khiến Vinh Hạ Sinh cảm thấy màn đêm cũng không nặng nề đến thế, trên thế gian này không phải cứ đêm đến là lại tĩnh lặng.

Đồng Dã nói. “Lần đầu tiên tôi nghe bài này trong một bộ phim truyền hình hồi còn nhỏ, tên phim cũng quên mất rồi, nam chính là một người lính, vì chấp hành nhiệm vụ mà bị thương nặng đến hôn mê, bạn gái của anh ta liền ngồi bên giường bệnh hát bài này.”

Ngón tay hắn nhẹ gảy đàn một cái, cười nói. “Tôi sẽ cố gắng để không lạc điệu.”

Vinh Hạ Sinh ngồi lại về trên ghế sofa, ôm cốc nước cười nhạt nhìn hắn.

Quả thật là giống ánh trăng.

Đồng Dã nghĩ: Đến cả nụ cười cũng tựa như nhành hoa ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước.

“Một nơi nào đó trong trái tim luôn cất chứa những ký ức không thể xóa nhòa, một nơi nào đó trong màn đêm luôn ẩn chứa những tâm tư sâu thẳm…”

“Ánh trăng trong thành rọi sáng những mộng mơ, xin hãy sưởi ấm trái tim người ấy, đã nhìn thấu mọi gặp gỡ chia ly của thế gian, liệu có thể tạo nên nhiều phút giây hạnh phúc…”

Thời điểm hát bài này, Đồng Dã có một cảm giác rằng nó được đo ni đóng giày cho Vinh Hạ Sinh.

Vào một đêm khuya nào đó, người kia sẽ ngồi dưới ánh trăng mà suy nghĩ về chuyện của thế gian mà anh chưa hiểu hết.

Thị phi trắng đen.

Thiện ác đúng sai.

Vinh Hạ Sinh tựa như một dòng sông, chỉ cần chạm vào một giọt nước cũng có thể gợi lên một câu chuyện xưa đằng sau.

Chỉ tiếc rằng Đồng Dã lại không thể hiểu những câu chuyện ấy.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình nông cạn, nếu con người thực sự có sức mạnh siêu nhiên thì hắn mong mình có thể đọc được suy nghĩ người khác.

Hát xong, Đồng Dã hỏi anh. “Có hay không?”

Hiện giờ cảm xúc của Vinh Hạ Sinh đã tốt lên nhiều, anh uống một ngụm nước rồi nói đùa.

“Cậu hỏi bài hát hay là…”

“Đương nhiên là hỏi tôi hát có hay không.” Đồng Dã cười nói. “Hồi năm nhất tôi đã được giải nhất cuộc thi hát của học viện âm nhạc đấy.”

Vinh Hạ Sinh cười nhìn hắn nói một câu. “Giỏi quá.”

Khen người ta cũng khen một cách vụng về đến thế.

Vinh Hạ Sinh tự cảm thấy thật xấu hổ.

Nhưng Đồng Dã lại không thấy xấu hổ cho lắm, ngược lại hắn cảm thấy thật vui vẻ.

Hắn thấy Vinh Hạ Sinh lộ ra vẻ mặt tươi cười nên càng có tự tin lôi kéo người kia nói chuyện phiếm.

“Có một chuyện này tôi hơi tò mò.”

“Chuyện gì?”

Đồng Dã nói. “Bình thường anh vẫn ít nói thế này sao? Hay là bởi vì thấy tôi phiền?”

“Cậu không phiền, cũng lâu rồi nhà tôi mới náo nhiệt thế này.”

Đồng Dã hoài nghi Vinh Hạ Sinh có một sự hiểu lầm với từ “náo nhiệt”, hắn bất đắc dĩ cười nói. “Chú nhỏ, anh đang nói đùa hay là nghiêm túc thế? Anh có muốn tôi dẫn anh đi học hỏi thế nào mới gọi là “náo nhiệt” không?”

Thực ra Vinh Hạ Sinh không hề có hứng thú với thứ gọi là “náo nhiệt”, nhưng anh lại không thể từ chối được Đồng Dã, cho nên đành nửa thật nửa giả mà đồng ý.

“Được, nếu có cơ hội thì cho tôi đi học hỏi một chút đi.”

Một buổi tối này hai người chỉ hàn huyên trong chốc lát, khi Vinh Hạ Sinh đứng dậy chuẩn bị đi về phòng sách, Đồng Dã hỏi anh. “Tôi đánh đàn có quấy rầy anh không?”

“Không sao.” Vinh Hạ Sinh nói. “Vẫn ổn.”

Vì thế sau khi Vinh Hạ Sinh về phòng, cho đến tận trước khi ngủ đều có thể nghe thấy trong đầu mình văng vẳng lời ca “Ánh trăng trong thành” của Đồng Dã.

Ánh trăng trong thành.

Giống như một đôi bàn tay lạnh lẽo vẫn luôn bao bọc lấy sinh mệnh an tĩnh của anh.

Ngày hôm sau là cuối tuần, một đêm trước Đồng Dã đi tới đi lui lăn qua lăn lại bận rộn nhiều việc, cho nên khi rời giường thì đã là giữa trưa.

Ánh mặt trời của một buổi sáng mùa thu quả là rất đẹp, Đồng Dã ngáp một cái duỗi cái eo lười biếng đi ra khỏi phòng ngủ, liếc mắt một cái liền thấy Vinh Hạ Sinh ngồi trên ghế sofa đọc sách.

“Chào buổi sáng chú nhỏ.”

Vinh Hạ Sinh ngước mắt lên nhìn hắn, cũng không phản đối kiểu xưng hô kia.

“Muốn ăn không?” Vinh Hạ Sinh nhìn thoáng qua đồng hồ. “Nên ăn trưa rồi.”

Đồng Dã cười khà khà, nói. “Để tôi gọi cơm hộp nhé, hoặc chúng ta đi ra ngoài ăn.”

Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Vinh Hạ Sinh, liếc qua cuốn sách Vinh Hạ Sinh đang đọc sau đó nói. “Tôi mời anh ăn một bữa no nê.”

“Không cần, cậu đã kiếm ra tiền đâu.” Vinh Hạ Sinh đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng bếp. “Trong nhà còn có…”

“Sủi cảo ấy hả?” Đồng Dã dở khóc dở cười. “Làm sao mà ngày nào cũng ăn sủi cảo được? Tôi còn đang lớn mà, tôi phải ăn nhiều thịt mới lớn được!”

Vinh Hạ Sinh nhìn hắn. “Ngoài sủi cảo ra còn có cái khác.”

“Cái gì cơ?” Mắt Đồng Dã sáng lên.

“Hoành thánh.”

“…” Đồng Dã không còn lời nào để nói, đứng lên đẩy người về phía phòng ngủ. “Xin anh đấy, cho tôi một bữa tử tế đi mà, anh đi thay quần áo đi rồi chúng ta ra ngoài.”

Vinh Hạ Sinh cười cười không phản đối.

12 giờ trưa hai người bước ra cửa, Đồng Dã đã đói đến mức ngực cũng dính vào lưng.

“Cậu muốn ăn gì?” Vinh Hạ Sinh hỏi.

“Gần đây có gì ăn nhỉ?”

Một câu hỏi khiến Vinh Hạ Sinh phải ngẩn ngơ.

Đồng Dã nhìn thoáng qua anh, hỏi. “Anh sống ở đây bao lâu rồi?”

“Hai năm.”

“Hai năm rồi mà anh không biết gần đây có gì ăn sao?”

Đúng là một con người thần kỳ.

Kiểu người như Đồng Dã cho dù đi đến đâu cũng phải tìm chỗ chơi bời ăn uống gần đó trước tiên, hắn rất bội phục Vinh Hạ Sinh, cảm giác người này hoàn toàn có thể sống ở ẩn cách ly với toàn xã hội.

“Để tôi tra xem.” Đồng Dã lấy điện thoại ra tìm tòi một chút. “Anh thích ăn cá không?”

“Tôi ăn được.”

“Thế còn thịt nướng?”

“Cũng được.”

“Nếu không thì ăn lẩu?”

“Nếu cậu thích…”

Đồng Dã trợn trắng mắt giơ tay bịt miệng Vinh Hạ Sinh.

“Tôi hỏi ý kiến anh mà.” Đồng Dã nói. “Tôi mời anh ăn, anh chọn món.”

Vinh Hạ Sinh nhìn hắn, nói. “Cá nướng đi.”

Đồng Dã cười vui vẻ, hắn huýt sáo đi theo định vị trên điện thoại.

Vinh Hạ Sinh đi phía sau hắn đột nhiên cảm thấy trên người Đồng Dã như mang cả một mùa hè không bao giờ tắt nắng, vừa nhiệt tình vừa ấm áp, thậm chí những cơn gió lạnh cuối thu cũng chẳng thể xua tan đi ánh dương trên đôi vai hắn.