Chương 22:
Đồng Dã dẫn Vinh Hạ Sinh đi hết một vòng trường, thỉnh thoảng gặp người quen thì chào hỏi một cái, hắn cảm thấy trên khuôn mặt mình hẳn đang phát sáng.
Tại vì đắc ý.
Một mũi tên trúng hai đích.
Hắn vừa có thể khoe với Vinh Hạ Sinh rằng mình rất hòa đồng và có nhiều bạn bè, cũng có thể khoe với lũ bạn rằng mình có quen với một anh chàng siêu đẹp trai.
Đồng Dã tự giễu: Mày đúng là một kẻ hư vinh!
“Kẻ hư vinh” Đồng Dã dẫn chú nhỏ nhà hắn đến nhà ăn, chủ động vén rèm cho người ta, cũng chủ động lấy khay đựng đồ ăn luôn.
Vinh Hạ Sinh cười. “Để tôi tự lấy đi.”
“Tôi phải chăm anh chu đáo chứ.” Đồng Dã không cho anh cầm, dùng bả vai huých anh. “Anh nhìn xem muốn ăn gì nào.”
Vinh Hạ Sinh nói. “Không phải là ăn lẩu cay à?”
“Làm sao mà lại để anh ăn lẩu cay được chứ!”
Đối với Đồng Dã, lẩu cay chẳng thể nào hợp với khí chất của Vinh Hạ Sinh cả.
Kiểu người như Vinh Hạ Sinh là kiểu mỹ nhân ngồi trong nhà hàng cao cấp, ăn bít tết thượng hạng uống rượu vang lâu năm, ăn no xong còn phải có một tổng tài nào đó đến tính tiền.
Nhưng hắn cũng ngại chẳng dám nói điều này với Vinh Hạ Sinh, có vẻ như anh…
“Đồng Dã!”
Đồng Dã đang chuẩn bị dẫn Vinh Hạ Sinh đi một vòng quanh nhà ăn xem xét, còn chưa được vài bước đã nghe thấy có người gọi mình.
Giọng nói này hắn biết quá rõ rồi, dù sao cũng đã từng sống cùng nhau hai năm.
Khi Đồng Dã quay đầu lại bèn thấy ba nam sinh đang đi cùng nhau, đều là bạn cùng phòng trước kia cùng hắn, trong đó có một người chính là đứa đã hiểu nhầm bạn gái mình nɠɵạı ŧìиɧ với Đồng Dã mà vung tay đấm hắn hồi trước.
Nhưng người gọi Đồng Dã lại không phải cậu ta.
Bị hiểu lầm, Đồng Dã thực ra cũng chẳng để ở trong lòng, người trong sạch sẽ mãi trong sạch, giải thích nhiều đôi khi còn khiến đối phương nghi ngờ nhiều hơn.
Cũng vì thế cho nên việc hiểu lầm vẫn chưa được làm sáng tỏ, đối phương khi thấy hắn còn coi như kẻ thù mà nhìn.
Hai người còn lại thực ra có quan hệ không tệ với Đồng Dã, sau lưng cũng đã từng khuyên nhủ hai người nhưng nam sinh tên Khúc Khải kia nói muốn Đồng Dã phải đến tự mình xin lỗi.
Nhưng vấn đề là, Đồng Dã thực sự không có tí liên quan nào đến bạn gái cậu ta.
Đồng Dã thấy bọn họ thì cũng đáp lại tự nhiên, vốn mọi người đều gặp nhau khi lên trường, chẳng qua hiện tại tránh mặt nhau nhiều hơn trước kia mà thôi.
Lần này Đồng Dã không có ý định giới thiệu Vinh Hạ Sinh cho bọn họ, chỉ đơn giản nói chuyện vài câu rồi chuẩn bị dẫn chú nhỏ mà mình đi ăn, không ngờ Khúc Khải lại mở miệng.
“Đồng Dã, chuyện của hai ta vẫn chưa xong đâu, mày định cứ thế mà để nó trôi qua à?”
Đồng Dã cảm thấy rất phiền.
Khi vừa mới vào đại học hắn có thể coi như là thân với Khúc Khải nhất, cuối cùng thì trở thành bạn cùng phòng, giường hai người còn kê sát nhau.
Khi đó hai người cùng nhau đi học, ăn cơm, chơi game, nhưng từ khi Khúc Khải “bận rộn” yêu đương, quan hệ của hai người không còn thân như trước nữa.
Đồng Dã không thích đánh giá người tốt người xấu quá sớm, nhưng đối với Khúc Khải, hắn cũng chẳng biết làm thế nào.
Cậu ta là một con mãnh thú trong tình yêu, lúc nào cũng có thể công kích đến bất cứ sinh vật nào chủ động hoặc bị động liên quan đến cuộc sống tình cảm của mình.
Đồng Dã thực sự vô tội, cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu ta.
“Bọn tôi phải đi ăn, hôm nào nói sau.” Đồng Dã biết tính của Khúc Khải rất cục súc, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi vung nắm đấm với hắn, nhưng vì muốn tránh chuyện này phát sinh trước mặt Vinh Hạ Sinh nên hắn muốn tạm bỏ qua trước.
Dọa sợ chú nhỏ thần tiên nhà hắn thì làm sao?
Nhưng mà Đồng Dã còn chưa kịp đi, Khúc Khải đã ngăn hắn lại.
“Đừng như thế, đúng lúc bọn tao cũng tới ăn cơm, thế thì ăn cùng nhau đi, vừa ăn vừa nói.” Khúc Khải cười một tiếng. “Hôm nay mày phải nói cho rõ ràng ở đây.”
Đồng Dã cũng không phải không biết giận, hắn chịu đựng như vậy là vì không muốn Vinh Hạ Sinh nhìn thấy khuôn mặt tức giận của mình, xấu bỏ mẹ đi được.
Hắn cố gắng hết sức để duy trì hình tượng bé ngoan trước mặt Vinh Hạ Sinh, chỉ có thể là ánh mặt trời rạng rỡ mới có thể chiếu sáng được tới căn phòng tối đèn của Vinh Hạ Sinh.
Nhưng sự thực là Khúc Khải lại chẳng cho hắn ăn một bữa cơm vui vẻ.
“Anh tìm một chỗ đợi tôi được không?” Đồng Dã quay đầu, ôn nhu hỏi Vinh Hạ Sinh.
Vinh Hạ Sinh nhìn nam sinh vừa nói chuyện với Đồng Dã kia, sau đó nhận lấy khay đồ ăn trong tay hắn. “Được.”
Anh đi một góc, ngồi ở một nơi không cách xa bọn họ cho lắm.
Hiện tại còn chưa tới giờ tan học của tiết cuối buổi chiều, nhiều sinh viên còn chưa tới để ăn, trong nhà ăn vẫn có nhiều người nhưng không quá đông.
Đồng Dã thấy Vinh Hạ Sinh ngồi xuống, xoay người ngăn tầm mắt của Khúc Khải, lạnh mặt nói với cậu ta. “Tao đã nói rồi, tao không biết vì sao lại có chuyện đó.”
Răng hắn nghiến sắp mòn đến nơi rồi.
Từ xưa Đồng Dã đã cực kỳ ghét mình bị hiểu lầm, chính mình từ trước đến nay sống trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với bạn bè.
“Thế lá thư kia mày định giải thích thế nào?” Khúc Khải cũng hận đến ngứa rằng.
Một nam sinh bị bạn cùng phòng kí túc xá của mình cắm sừng, cậu ta thực sự không thể nuốt nổi cục tức này.
“Làm sao tao biết được?” Đồng Dã trả lời. “Tao còn chưa thấy qua!”
Đương nhiên là Khúc Khải không tin, hai người nói vài câu lại bắt đầu muốn động chân động tay, ngay khi Khúc Khải giơ nắm đấm lên và Đồng Dã cũng chuẩn bị nghênh chiến, thì đột nhiên có người nắm lấy cổ tay Đồng Dã kéo hắn lảo đảo về đằng sau.
Đồng Dã nghi hoặc quay đầu lại, thế mà lại là Vinh Hạ Sinh với khuôn mặt không biểu cảm đang đứng ở giữa hắn và Khúc Khải.
“Cứ như vậy các cậu sẽ chẳng giải quyết được vấn đè gì.” Vinh Hạ Sinh nói. “Bạn học này, tôi không biết nhiều về chuyện của các cậu, nhưng loại chuyện này không thể nghe chỉ từ một phía được, hẳn là ba người các cậu nên ngồi lại với nhau nói rõ hết mọi thứ thì sẽ có tác dụng hơn là đứng đây đánh nhau.”
Đồng Dã cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chưa từng nghĩ Vinh Hạ Sinh sẽ đứng ra.
Hắn vẫn luôn cảm thấy Vinh Hạ Sinh sẽ chỉ biến bản thân thành một người qua đường đứng xem, dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
Hắn lại hiểu lầm anh rồi.
Đồng Dã nhìn bóng dáng của Vinh Hạ Sinh, hắn cố nhịn cười rồi bước lên đứng bên cạnh đối phương.
“Tao thấy được đấy.” Đồng Dã nói. “Tên bạn gái mày là gì? Đúng lúc đến giờ ăn, mày gọi đi, tao vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Mày tưởng mày đi hẹn hò đấy à mà vừa ăn vừa nói chuyện?”
“… Thế thì tao ăn, chúng mà nói chuyện, ok không?”
Câu này của Đồng Dã lại chọc giận Khúc Khải.
Vinh Hạ Sinh quay đầu trừng mắt với Đồng Dã một cái, Đồng Dã ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Bạn học, không biết đề nghị của tôi thế nào?” Vinh Hạ Sinh nói. “Cái gì cũng phải có cái lý của nó. Tôi tin tưởng con người Đồng Dã, cậu ấy sẽ không bao giờ cướp bạn gái của bạn bè, các cậu ở chung ký túc xá hai năm hẳn là biết cậu ấy còn nhiều hơn với tôi, sao lại không thể tin tưởng bạn bè của mình như vậy?”
“Bạn bè? Bạn bè mà đi thuê phòng với bạn gái tôi?”
Vinh Hạ Sinh nhíu mày.
“Con mẹ mày nữa thiếu đòn à?” Đồng Dã thực sự nóng. “Đầu tao có cứt đâu mà phải đi thuê phòng với cô ta?”
Nói xong hắn cảm thấy lời này hơi không ổn, nhanh chóng sửa lại. “Không phải nói bạn gái mày không tốt, là tao vốn không thích cô ấy.”
Những lời này khiến cho hai người bạn cùng phòng vốn định can ngăn phải bật cười.
“Không thích?” Khúc Khải cười. “Đều là đàn ông con trai cả, đàn ông tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não ai chẳng biết.”
Vẻ mặt Đồng Dã vô tội. “Tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não là cái gì? Tao chẳng biết mày như nào, còn tao là người đứng đắn.”
Vinh Hạ Sinh cảm thấy Khúc Khải này là người độc đoán, hoàn toàn không lắng nghe người khác giải thích.
Anh kéo Đồng Dã ra đằng sau mình, nói. “Bạn học, tôi có thể hỏi cậu một việc không?”
Khúc Khải liếc nhìn anh một cái. “Anh là ai?”
“Chú nhỏ của tao.” Đồng Dã nhướn mày đắc ý. “Người giám hộ của tao.”
Vinh Hạ Sinh quay đầu nhìn hắn một cái.
Khúc Khải cười. “Giám hộ cái con khỉ.”
“Anh ấy hỏi thì mày trả lời đi, nói nhảm ít thôi.” Đồng Dã cũng nóng nảy, hắn sợ đứng cùng với thằng thần kinh này lâu có thể ảnh hưởng đến bữa ăn của chú nhỏ.
Không đợi Khúc Khải nói, Vinh Hạ Sinh đã nói chuyện.
“Cậu bảo Đồng Dã và bạn gái cậu đi thuê phòng, là do chính mắt cậu thấy hay là có bằng chứng?”
Khúc Khải đánh giá anh một chút. “Bạn gái tôi tự nói.”
“Vãi.” Đồng Dã nhanh chóng giải thích với Vinh Hạ Sinh. “Chú nhỏ, tôi thật sự không làm thế, anh phải tin tôi.”
Vinh Hạ Sinh không nói lý với Đồng Dã, tiếp tục nói chuyện với Khúc Khải.
“Cô ấy nói với cậu trong tình huống thế nào?”
“Anh quan tâm làm đéo gì?” Khúc Khải nhăn mày, thái độ cũng chuyển biến bất ngờ.
“Không phải chuyện của tôi, nhưng liên quan đến Đồng Dã, đây là vấn đề danh dự của cậu ấy, nếu bạn gái của cậu nói dối thì Đồng Dã có thể khởi tố cô ấy.”
Đồng Dã nghe thấy lời nghiêm túc của Vinh Hạ Sinh, suýt thì sặc nước miếng.
“Thực ra không đến mức đấy đâu.” Đồng Dã nói. “Hiểu lầm thì nói rõ một chút là được rồi.”
“Tùy cậu thôi.” Vinh Hạ Sinh nói với Đồng Dã. “Nhưng chuyện này là bịa đặt, là bôi nhọ, là hủy hoại danh dự của cậu.”
Anh lại nhìn Khúc Khải. “Đương nhiên tôi cũng không cảm thấy đây là chuyện của riêng mình bạn gái cậu mà là chuyện của cả hai người các cậu, Đồng Dã chỉ là hoặc một người được bạn gái cậu coi trọng, hoặc một người đáng thương bị bạn gái cậu tùy tiện kéo vào câu chuyện.”
“Đúng vậy, tôi là người đáng thương đó đó.”
Khúc Khải không rống lên với Vinh Hạ Sinh nhưng lại ngẩng đầu mắng Đồng Dã. “Mày thì đáng thương cái đéo gì!”
“Bạn học này, tính tình cậu thật sự chẳng tốt gì cả.” Vinh Hạ Sinh nói. “Tôi đã nói rồi đó, đề nghị cậu gọi bạn gái cậu đến, hoặc có thể là bạn gái cũ, ba người đối diện với nhau để lấy lại sự trong sạch cho Đồng Dã.”
Đứng ở đằng sau Vinh Hạ Sinh, Đồng Dã kiêu ngạo đứng thẳng sóng lưng, tuy rằng hắn cảm thấy mình có thể thu phục Khúc Khải, cùng lắm thì đánh một trận, nhưng cảm giác có người chống lưng thật là tốt.
Hắn cười khanh khách nhìn Vinh Hạ Sinh, rồi lại đứng bên cạnh anh.
Khúc Khải nhìn hai người bọn họ sau đó lấy điện thoại ra.
Hai mươi phút sau, Vinh Hạ Sinh, Đồng Dã, Khúc Khải, bạn gái cũ của Khúc Khải ngồi cùng nhau.
Đồng Dã nói. “Chị gái này, hai ta không thù không oán, vì sao chị phải làm thế với tôi? Chị phải nói rõ ràng ra, không thì tôi chẳng thể nào làm người được.”
Hắn nghĩ thầm trong lòng: Đời này còn chưa được thuê phòng với ai đây, cuối cùng mà lại bị bịa đặt, đúng là mệt.
Nữ sinh kia đến, nhưng sống chết không chịu mở miệng.
Khúc Khải ngồi bên cạnh cô hết rống thì lại mắng.
Vinh Hạ Sinh và Đồng Dã cũng không nghe nổi nữa, hai người nhăn mày cùng lúc.
“Bạn học, cậu có thể yên tĩnh một lúc được không?” Vinh Hạ Sinh nói. “Tôi bị cậu hét đến ù tai mất.”
Đồng Dã vừa nghe thấy chú nhỏ nhà mình sắp ù tai, hắn đập bàn rống lên. “Con mẹ mày thằng Khúc Khải kia, ngậm mẹ mồm mày lại cho tao!”
Sau đó Vinh Hạ Sinh liền cảm thấy mình ù tai thật.