*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 20:
Đây có lẽ là chuyện kí©h thí©ɧ nhất đối với hắn những ngày gần đây.
Sau khi tan học, hắn chạy về hướng của Vinh Hạ Sinh, đối với Đồng Dã mà nói, đây có lẽ là sự tồn tại duy nhất không bị nhiễm lạnh bởi những cơn gió cuối thu.
Tuy rằng vào thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Hạ Sinh, hắn đã cảm thấy người này như một cơn gió lạnh lẽo.
Đồng Dã đưa đàn ghita cho Tưởng Tức rồi vội vàng chạy về phía cổng nhỏ.
Cũng như lần chạy đến cổng nhỏ trước đó, hắn cũng dừng lại sửa sang lại dung nhan, cố gắng làm ra vẻ bản thân cũng không gấp gáp đến thế.
Hắn không muốn biểu hiện quá rõ, sợ sẽ dọa đối phương mất.
Đồng Dã thay một chiếc mặt nạ bình thản, từ cổng nhỏ mà tự tin bước ra.
Lần trước bước ra ngoài, bởi vì Vinh Hạ Sinh bị đυ.ng xe cho nên hai người vẫn chưa gặp được nhau, lúc này lại khác, hắn vừa đi ra đã thấy Vinh Hạ Sinh đang đứng chờ ở bên đường đối diện.
Thật là đẹp.
Đồng Dã và anh cách nhau một con đường không quá rộng, xe tới xe lui cũng không thể ngăn được sự hấp dẫn của đối phương đối với hắn.
Mảnh khảnh, hơi trắng trẻo ốm yếu, khi quay đầu còn có vài tia sáng phản quang trên chiếc kính mắt, sao một người lại có thể đẹp đến nhường ấy cơ chứ?
Đồng Dã nhìn Vinh Hạ Sinh bước tới, không tự chủ mà nuốt nước miếng.
Trong tay Vinh Hạ Sinh cầm một xấp giấy A4 dày được đựng trong túi tài liệu trong suốt.
Đồng Dã hỏi. “Đây là cái gì thế?”
“Tôi hẹn gặp với biên tập viên, nên vừa đi in hai bản.”
“Lát nữa anh có hẹn à?”
“Không, gặp xong rồi.” Vinh Hạ Sinh chỉ khu nhà nhỏ đằng sau. “Anh ta sống ở bên này.”
Đồng Dã gật gật đầu hiểu.
“Đi thôi.” Biết Vinh Hạ Sinh không còn cuộc hẹn nào khác, trong lòng Đồng Dã như nở hoa, chấp nhận việc khoảng thời gian tiếp theo của Vinh Hạ Sinh đều dành cho mình. “Giờ vẫn còn sớm, chưa tới giờ ăn, anh có đói không? Nếu không thì để tôi dẫn anh đi dạo một chút.”
“Được.” Nhà cũ của Vinh Hạ Sinh gần với thành phố đại học, nhưng từ khi dọn đến đây anh rất ít khi ra khỏi cửa, chứ đừng nói đến việc đi dạo trong trường.
Thực ra anh rất thích trường học.
Nhưng anh cũng rất sợ trường học.
Vinh Hạ Sinh vẫn luôn cảm thấy trường học chính là nơi chứa đựng cái gọi là “thanh xuân”, tựa như là khi còn ở dưới mái trường, những nỗi hoang mang và khổ cực đều chẳng thể nào khốc liệt bằng tương lai, thậm chí còn hơi đáng yêu.
Bởi vì thế nên anh rất thích trường học, nhưng ý thức được bản thân không thể quay trở lại quãng thời gian ấy được nữa, anh lại cảm thấy sợ hãi.
Có những lúc anh không tự chủ được mà sinh ra cảm xúc ghen ghét, anh ghen tị với từng học sinh đi lướt qua bên người mình, trên khuôn mặt những sinh viên ấy đều là sự tươi trẻ và liều lĩnh, còn khuôn mặt anh lại chỉ có già cả và mỏi mệt.
Một người chưa đến 30 mà đã dán cái mác “già” lên người mình cũng giống như một kẻ chưa đau mà đã rên rồi.
Nhưng Vinh Hạ Sinh đã từng nghiêm túc tự hỏi, có lẽ cuộc đời của anh chỉ bằng một nửa người khác.
Không phải là về vấn đề sinh lý của cơ thể, mà là không biết chính mình còn có thể bước đi tiếp bao lâu nữa, nói không chừng vào một buổi đêm không thể sáng tác nào đó, anh có thể sẽ chết trong nỗi hổ thẹn.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Đồng Dã phát hiện ra Vinh Hạ Sinh có vẻ rất dễ thất thần.
Hắn không nhớ mình đã nghe thấy lời này ở đâu, đại khái là, người có nội tâm càng rộng lớn thì sẽ càng dễ thất thần, bởi vì người đó đang chìm vào trong thế giới đất trời của bản thân.
Đồng Dã cực kỳ tò mò với thế giới thần bí của Vinh Hạ Sinh, liệu bên trong là biển rộng trời xanh hay loài người tấp nập? Là một mảnh yên tĩnh hay là bữa tiệc náo nhiệt?
Hắn vô cùng muốn bước vào, giống như đến tham quan một viện bảo tàng vậy.
“Trường của các cậu rộng ghê.” Vinh Hạ Sinh không trả lời câu hỏi của Đồng Dã, cười nhìn chiếc xích đu hơi nghiêng về phía trước. “Thế mà lại có cả xích đu.”
“Mùa hè người ở xung quanh toàn tống bọn trẻ con đến đây.”
Vinh Hạ Sinh bị từ “tống trẻ con” làm cho bật cười.
“Nói thật thì trường của tôi cũng không tệ, nếu anh rảnh rỗi tới đây đi dạo thì sẽ thấy trường tôi nhiều người đẹp trai lắm.” Đồng Dã cười hì hì nhìn Vinh Hạ Sinh. “Tôi nè, hotboy trường.”
Vinh Hạ Sinh cười nói. “Ừ, biết rồi.”
“Ấy, anh đừng không tin, tôi nói thật đó!” Để chứng minh mình đúng là hotboy trường, hắn bắt đầu lúc trong cặp sách.
Vinh Hạ Sinh không biết hắn muốn tìm cái gì, liền đứng đó an tĩnh chờ.
Vài giây sau, Đồng Dã lấy từ trong cặp sách ra thẻ sinh viên, trên đó có dán một sticker in hai chữ rõ to – hotboy trường.
Vinh Hạ Sinh bị chọc cười, anh cong đôi mắt, tay còn tự nhiên đặt lên vai Đồng Dã.
“Được được được, tôi tin.”
Nhìn anh cười như vậy, trong nháy mắt tim Đồng Dã đập liên hồi.
Bình thường Vinh Hạ Sinh cũng hay cười, nhưng hầu hết đều là cười nhẹ, sẽ chẳng thể nào biết đó là nụ cười có lệ hay thật sự chân thành.
Nhưng vào giây phút này, hai người bọn họ dẫm trên lá khô, đứng nơi con đường nhỏ mà ngẫu nhiên sẽ có vài người đi qua này, Vinh Hạ Sinh lại cười cực kỳ ấm áp.
Đồng Dã nhìn anh đến thất thần, mãi cho đến khi Vinh Hạ Sinh ý thức được điều gì không đúng lắm mới thu lại nụ cười, hơi xấu hổ nói. “Ngại quá.”
“… Gì mà ngại chứ?” Đồng Dã lại cất thẻ vào trong cặp xách, đeo lên lưng rồi đi về phía trước. “Cười to mà đã ngại sao? Vậy mỗi ngày tôi đều vui cười hớn hở, thế chẳng phải là biếи ŧɦái à?”
Vinh Hạ Sinh bất đắc dĩ cười nhìn hắn. “Nói linh tinh gì đó?”
“Tôi có nói linh tinh đâu! Vừa nãy anh rất bình thường mà!” Đồng Dã nhìn về phía trước chậm rãi từ từ bước, nhớ lại Vinh Hạ Sinh lúc vừa rồi. “Vô cùng đẹp.”
Vinh Hạ Sinh ngẩn ra một chút, không nói gì.
Hai người đi tới khu lớp học, khi đứng dưới tầng Đồng Dã gọi điện cho Tưởng Tức.
“Đang ở đâu đấy?” Khi chạy ra ngoài hắn đưa đàn cho Tưởng Tức, bây giờ nhớ tới mới muốn lấy lại.
“Tầng ba.” Tưởng Tức nói. “Hai người ngẩng đầu lên đi.”
Khu lớp học của bọn họ được xây theo hình chữ “Hồi”(回), bốn phía là phòng học, ở giữa là giếng trời.
Lúc này, Tưởng Tức đang ghé vào lan can tầng ba, bên cạnh là đàn ghita của Đồng Dã.
Đồng Dã ngẩng đầu lên nhìn, Vinh Hạ Sinh ở bên cạnh cũng ngẩng đầu theo.
Tưởng Tức vẫy tay với bọn họ, Đồng Dã nói. “Chờ chút, lên ngay đây.”
Đồng Dã vừa giới thiệu các phòng học cho Vinh Hạ Sinh, vừa dẫn người lên tầng.
“Trước kia bọn tôi thường tập ở phía bên này, vốn muốn mượn hội trường nhỏ, nhưng lại không được cho phép.” Đồng Dã nói. “Lần trước rủ anh đến anh lại không đến.”
Vinh Hạ Sinh đi nghiêng đằng sau hắn, quan sát khu vực phòng học.
Anh đã rời khỏi ghế đại học từ lâu lắm rồi, sau này mỗi khi nhớ lại anh đều cảm thấy thời điểm làm sinh viên là khoảng thời gian anh giao tiếp xã giao với nhiều người nhất, cũng là khoảng thời gian anh thực sự tiếp xúc với xã hội nhiều nhất.
Trước kia thầy Đồng đã từng nói với anh, muốn sáng tác ra một tác phẩm chân chính, trước hết phải biết bước vào trong và quan sát cuộc sống, không phải chỉ thấm nhuần những giá trị ẩn sâu trong cuộc sống mà kể cả những điều ở bề nổi cũng chẳng thể bỏ qua.
Có một vài người khi sáng tác luôn cố gắng theo đuổi và khai thác những điều sâu thẳm được ẩn giấu, mà đã quên rằng có không ít thứ đã được bộc lộ hết ra bề ngoài.
Sự kết hợp giữa những điều được thể hiện bên ngoài với những thứ được giấu kín bên trong mới là sức mạnh to lớn nhất.
Nhưng từ sau khi Vinh Hạ Sinh tốt nghiệp, anh càng ngày càng xa với xã hội.
Anh không liên lạc với người khác, cũng chẳng trò chuyện với ai, chỉ biết khóa bản thân lại trong thế giới của chính mình rồi tự tưởng tượng ra cách mà cuộc sống vận hành.
Tựa như cách anh vốn cho rằng mỗi học sinh đều có một dáng vẻ khác nhau, so sánh với những gì anh thấy bây giờ thì đúng là chẳng có chút tương đồng nào.
Nếu không gặp gỡ Đồng Dã, anh sẽ không thể nào biết được rằng những sinh viên thời bây giờ hoàn toàn không giống những người bạn trong khoa Văn học năm ấy của mình. Thế giới của anh quá nhỏ bé, mà anh cũng quá nhỏ bé.
Vừa rồi khi gặp biên tập viên, Vinh Hạ Sinh đưa một phần bản thảo đã viết tử tế cho đối phương, đối phương chỉ nhìn nhìn rồi lại nói thẳng ra đúng vấn đề anh cảm thấy khó khăn nhất.
Vinh Hạ Sinh có năng khiếu viết lách, anh có rất nhiều câu chuyện để có thể viết ra.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói hết những điều trong lòng mình với người khác, tất cả nhiệt huyết và khát vọng của anh đều đổ dồn vào tác phẩm của mình, cho nên biên tập viên chưa bao giờ lo lắng anh sẽ không viết được gì cả.
Nhưng quả thực Vinh Hạ Sinh lại thường xuyên “không viết được gì”.
Anh không ngừng phủ nhận, thậm chí chẳng thể nào hiểu nổi vì cớ gì một câu chuyện đơn giản như thế mà anh lại không thể khiến cho nó diễn ra một cách hợp lý.
Biên tập viên nói. “Bởi vì anh không tin.”
“Không tin?”
“Đúng vậy, bởi vì anh không tin rằng nhân vật chính của mình sẽ làm việc này.” Biên tập viên nói. “Anh quá để ý đến nội tâm, nhưng lại xem nhẹ việc một người khi đối diện với một sự việc nào đó thì sẽ có phản ứng thế nào, cho nên khi anh muốn viết vào thời điểm nhân vật đó đánh rơi một chiếc đũa, anh thậm chí còn chẳng biết người đó sẽ dùng tư thế nào để nhặt lên.”
Biên tập viên nói với anh, nếu muốn đột phá thì phải biết cách sống đã.
Vinh Hạ Sinh có thể hiểu được, nhưng khi đối phương nói ra lời đề xuất này, anh lại không biết mình phải làm gì.
Sống.
Thế nào là sống?
Cái gì mới gọi là một cuộc sống chân chính?
Vinh Hạ Sinh vừa đi vừa nghĩ, khi lên đến tầng ba, anh nói. “Lần tập luyện tiếp theo của các cậu là khi nào? Tôi có thể đến xem không?”
...
Thông báo nhỏ: Tình hình là hiện tại mình đang khá bận rộn, cho nên mình sẽ tạm thời không thể bám theo việc 2 ngày ra 1 chương được. Mình không drop đâu nha, chỉ là tần suất sẽ chậm hơn nhiều, mong mọi người vẫn ủng hộ mình