Chương 9: Lúc ngủ làm ơn nhắm mắt lại

Edit: Cá chết

***

Con chó Thượng Tá không tim không phổi kia hết cọ cơm xong lại ngủ, Alpha có lẽ cũng đã ngủ, trong nhà có ba sinh vật sống, chỉ còn lại Lộc Minh Trạch vẫn còn thức.

Lộc Minh Trạch đứng tắm dưới vòi sen, nước ào ào tuôn xuống từ đỉnh đầu hắn, để chảy một lúc, hắn đưa tay ra chỉnh nước nóng thành lạnh, tiếp tục xả xuống.

"Mẹ kiếp!"

Hắn đấm một phát vào vách tường buồng tắm, nước bắn tung toé, rồi lại chảy thành dòng như cũ, theo làn da trượt xuống, đọng lại nơi miệng cống thoát nước.

Hắn coi như đã hiểu, Alpha tuyệt đối chính là loại người hắn ghét nhất, nói thì nói thẳng ra không thì thôi, nhất định phải quanh co lòng vòng, ý tứ lời nói trông có vẻ vô cùng chính trực, nhưng thực chất là bóng gió trêu chọc bạn...

Chỉ làm mỗi hắn lơ ngơ.

Xấu xa! Cực kì xấu xa! Mặt mày chính trực như thế, nhưng bên trong lại là một tên khốn.

Thế nhưng hắn cũng không phải là kiểu người dễ trêu chọc, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Nước tuôn ào ào trên đỉnh đầu Lộc Minh Trạch lạnh cóng đến run lẩy bẩy, hắn chậm chạp triệu hồi nước ấm trở lại, đợi cơ thể triệt để khôi phục như cũ, mới tiến vào bồn tắm ngập nước nóng.

Lộc Minh Trạch không thể ở trong phòng tắm ảo tưởng về đối tượng đang cách mình một bức tường để thủ da^ʍ được, một đợt nước lạnh lại xối xuống, hắn đã tĩnh táo hơn nhiều, liền ngâm mình trong nước nóng, ngâm đến cả người mềm nhũn, trở ra cũng rất thản nhiên, sức lực để ngâm cũng không còn, không có gì đáng lo lắng.

...Vốn chả có gì đáng lo lắng, đây là nhà của hắn mà!

Lộc Minh Trạch lấy hết dũng khí, coi như không có chuyện gì xảy ra ra khỏi phòng tắm, sau đó lúng túng phát hiện Alpha chưa ngủ, y đang ngồi dựa vào đầu giường, thấy Lộc Minh Trạch đi ra liền chào hắn.

Lộc Minh Trạch dùng khăn mặt lau tóc, tức giận hỏi: "Sao anh còn chưa ngủ? Chờ đồ ăn hả."

Alpha vô tội xòe hai tay của mình ra cho hắn xem: "Ngủ không được."

Ngón tay Alpha bị thương rất nghiêm trọng, Lộc Minh Trạch nhớ vừa nãy y còn không dám cầm lấy muỗng ăn cơm, liền hiểu ngay ý của y.

"Chờ chút..."

Hắn thở dài, lại chỗ ngăn kéo tìm mấy thanh gỗ: "Đưa tay ra đây, để tôi nẹp cho anh."

Bé ngoan Alpha đưa tay ra, thấp giọng nói câu cảm ơn, mới vừa rồi Lộc Minh Trạch ở trong phòng tắm lâu như vậy, y không nghe thấy âm thanh kỳ quái nào, chắc chỉ đơn giản đè nén du͙© vọиɠ xuống, không có tự xử.

Alpha cuối cùng mới nhận ra trò đùa dai của bản thân vừa nãy có hơi quá đáng.

Trước đây, y bị không ít người xem là tính đối tượng để tɧẩʍ ɖυ, chính y cũng không vui vẻ gì, hành động này của Lộc Minh Trạch không thể nghi ngờ khiến y rất thích, không có alpha nào lại thích có người xa lạ cách mình một bức tường nghĩ về mình để ấy ấy, tuy rằng y đã bất đắc dĩ chấp nhận, nhưng ít nhiều cũng chứng minh Lộc Minh Trạch không phải kẻ hạ lưu.

Lộc Minh Trạch không biết Alpha đang nghĩ ngợi cái gì, lúc này đang tập trung lực chú ý trị thương cho y. Bàn tay của y nếu như không bị thương, hẳn là rất đẹp, xương ngón tay thon dài, cân đối, đốt ngón tay cũng nhỏ, trên tay loáng thoáng lồi lên đường gân nhỏ, trông đẹp vô cùng.

Thế nhưng giờ đây đôi tay này vô cùng thê thảm, ngay cả ngón út cũng vậy, mỗi ngón tay ở hai bên của Alpha đều có vết thương, vết thương ở khớp thứ hai sưng tấy lên, có mấy khớp đầu thậm chí còn bị vẹo đi. Đây không phải vết thương người bình thường nên có, như bị một cái gậy hay cái kẹp làm thành. Lộc Minh Trạch lần thứ hai xác định, Alpha từng bị người ta dùng cực hình.

"Xương ngón tay quá nhỏ, chỉ có thể tạm thời nối lại cho anh, có thể liền lại hay không đành nhờ vào vận may của anh vậy... Tôi trước tiên kiểm tra cho anh có chỗ nào bị sai vị không, lỡ như lúc liền lại sẽ không tốt, đau thì nói."

Alpha không phản đối gì, Lộc Minh Trạch thấy y gật đầu, liền nhẹ nhàng nắm tay y, từ đầu ngón tay cẩn thận sờ lên, buộc nẹp hắn vẫn sẽ buộc, buộc cho lợn sao thì buộc cho người vậy.

Hắn hơi lo lắng ngón tay của đối phương liệu có cái nào bị nghiền nát thành bột luôn không, loại chấn thương này không thể dựa vào cái nẹp để giải quyết, tình hình sẽ càng phiền phức hơn. Lộc Minh Trạch phải cố gắng làm thật cẩn thận, một chi tiết nhỏ cũng không tha.

Cái gọi là tay đứt ruột xót, Lộc Minh Trạch cứ sờ tới chỗ sai khớp là nối trở lại, cho dù Alpha đã sớm thành thói quen nhẫn nại, nhưng mức độ đau đớn đã đạt đến cực hạn của y, đồng thời, y không khỏi sinh nghi — trong khi khoa học kỹ thuật đã phát triển như bây giờ, dùng phương thức nối xương này chẳng khác nào trở lại xã hội nguyên thuỷ, chưa kể đến trị thương trong điều kiện không có thuốc gay tê.

Không có bác sĩ nào dám làm như vậy, việc này không chỉ cần có sự can đảm, mà còn cần lòng dạ ác độc, Lộc Minh Trạch vậy mà một chút do dự cũng không có, hắn rốt cuộc là ai.

Trán hắn lấm tấm mồ hôi, Lộc Minh Trạch hết sức chuyên chú mà nâng tay y lên để buộc nẹp, Alpha không muốn làm hắn phân tâm, nỗ lực dời đi lực chú ý của bản thân. Y muốn nhìn sang hướng khác, tầm mắt lại không tự chủ được rơi lên người Lộc Minh Trạch.

Tóc Lộc Minh Trạch vẫn còn ướt, một giọt nước nghịch ngượm thuận theo cần cổ hắn chậm rãi chảy xuống, từ cổ chảy ra trước ngực, lướt qua xương quai xanh, từ khe giữa cơ ngực trượt vào trong quần áo.

Vóc người hắn quá tốt rồi, chiếc áo may ô bó sát người bị hai bên cơ ngực phát triển làm căng chặt, ở giữa ngực chừa lại một cái khe hở.

Alpha rũ mắt xuống, y hít sâu một hơi nói: "Cậu trước tiên có thể lau khô mình rồi mới trị thương cho tôi được không."

Lộc Minh Trạch đang cắn băng vải quấn quanh ngón tay của y, nghe vậy đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn y: "Không sao đâu, trong phòng ấm áp, làm nhanh thôi."

Lộc Minh Trạch luôn khổ não vì mái tóc xoăn dày mềm mại của mình, ví dụ như hiện tại, nếu là tóc bình thường, chỉ cần quấn khăn một lát đã khô rồi, nhưng tóc của hắn vừa mềm vừa dày, khả năng giữ nước cực kỳ tốt, muốn lau khô rất mệt. Mà cho dù lau khô vẫn tiếp tục khổ não, nó sẽ bị xù đến mức kì lạ, nhìn từ đằng xa trông cứ như cây kẹo bông.

Tầm mắt của Alpha lần thứ hai đảo qua người Lộc Minh Trạch, đối phương vẫn không phản ứng gì, y trực tiếp dựa vào đầu giường nhắm mắt lại. Hồi lâu, động tác của Lộc Minh Trạch dừng lại, cơn đau trên ngón tay y cũng dừng.

"Tôi muốn hỏi một vấn đề."

Lộc Minh Trạch liếc Alpha một cái, phát hiện y hoàn nhắm mắt lại, liền thu dọn đồ dư vứt vào trong ngăn kéo: "Anh hỏi, tôi đâu nhất thiết phải trả lời."

Alpha mở mắt ra nhìn sang: "Chỉ là muốn biết cậu tốt nghiệp từ vị giáo sư nào, cậu chắc là học y, phương pháp chữa bệnh cho người ta của cậu cũng gan dữ lắm."

Lộc Minh Trạch tiện tay kéo khăn xuống lau nước trên cổ: "Nói dễ nghe như vậy làm gì, sao không nói tôi làm anh chết đi sống lại luôn?"

Alpha mím môi cười, đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.

Lộc Minh Trạch lau tóc ướt xong đưa đầu lại gần lò sưởi tường bên cạnh, dùng sức nóng hơ khô đầu mình. Kỳ thực hắn cũng biết những phương pháp này cực kì thô bạo lại không khoa học, rất dễ làm vết thương của đối phương trở nặng thêm. Nhưng nếu hắn không ra tay, y có thể sẽ chết.

Trong khi mình và mọi người xung quanh đều nỗ lực mà sống sót, sẽ không ai muốn chạy theo cái gọi là chất lượng cuộc sống cả.

Hắn ôm ra giường ra vứt lên sô pha, vừa trải giường vừa nói: "Anh cảm thấy ở cái nơi như thế này, sẽ có người dạy tôi y học chắc? Ngược lại Bắc thành lại có một bệnh viện, nơi đó là chính quy, anh không thích tôi thì có thể đến đó thử xem."

Chỉ có điều có thể sống sót bước vào bệnh viện kia không thì không chắc.

Alpha ung dung giải thích: "Tay cậu rất đẹp, thao tác băng bó cũng nhuần nhuyễn, cho nên tôi mới hỏi như vậy, không nên tức giận."

Lộc Minh Trạch bị nghẹn một chút, nghĩ thầm lần này cũng có vẻ tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhỉ.

"Anh chưa từng nghe câu, bệnh lâu thành thầy à."

Alpha ngập ngừng một chút: "Bệnh lâu thành thầy... Ý cậu là, cậu hay bị thương, cho nên sẽ tự băng bó chữa bệnh?"

Lộc Minh Trạch rất giật mình, hắn bình thường dù nói thành ngữ, nhưng rơi vào tai người khác sẽ biến thành loạn ngữ, làm sao Alpha không những nghe hiểu lời hắn nói, còn có thể hiểu rõ ý nghĩa?

Alpha dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mỉm cười nói: "Ý trên mặt chữ kết hợp với tình huống thực tế rồi liên tưởng chút."

Lộc Minh Trạch liếc y một cái — người này chẳng lẽ có thuật đọc tâm à.

Dù sao hắn cũng không định dây dưa với mấy loại chuyện nhỏ quá nhiều, bận rộn cả ngày, Lộc Minh Trạch sắp mệt chết rồi, giờ hắn chỉ muốn nằm phịch trên giường đánh một giấc, ngày mai phải tiếp tục bận rộn.

"Không sai, chính là ý đó, mấy cách trị bệnh cho anh nãy giờ đều là trò vặt. Không riêng gì tôi, bất cứ ai sống trên tinh cầu Snow hơn năm năm đều biết."

Lộc Minh Trạch nói, tiện tay tắt đèn ở cửa, căn phòng bị bóng tối bao phủ.

Hắn đưa lưng về phía Alpha nằm lên ghế sô pha, kéo chăn lên tận cằm: "Xem như anh là bệnh nhân, đêm nay nhường anh nằm giường, tôi ngủ ghế sô pha, nếu mai anh còn chưa đi, sẽ đổi thành anh ngủ ghế sô pha."

Alpha không có ý kiến, y cũng không thể ý kiến gì, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lộc Minh Trạch.

Thế nhưng vì phương pháp chữa bệnh thô bạo của Lộc Minh Trạch khiến khắp cơ thể đều vô cùng đau đớn, mất một lúc cũng không ngủ được, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm ghế sô pha ngẩn người. Cái này vừa vặn động vào tử huyệt của Lộc Minh Trạch, từng ấy năm dưỡng thành thói quen, sau lưng có ánh mắt hắn sẽ vô thức duy trì cảnh giác, đừng nói là ngủ, cả mắt cũng không thể nhắm lại.

Lộc Minh Trạch như cái bánh nướng mặn không nhân lật qua lật lại liên tục, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi: "Anh còn có vấn đề gì."

Alpha chỉ nhìn hắn chằm chằm, cho đến khi làm Lộc Minh Trạch phát cáu mới mở miệng: "Cậu thật sự là beta sao?"

Lộc Minh Trạch như bị một con mèo đạp đuôi, nhảy dựng lên khỏi sô pha, quát y: "Đừng tưởng ông đây không còn cách nào khác, nói cho anh hay, anh mà còn sử dụng công kích pheromone với tôi, cái miếng thịt phía sau cổ phía kia tôi cắn cho anh phải quỳ xuống mới thôi!"

Alpha trong bóng tối chớp chớp mắt, âm thanh mang theo chút oan ức: "Tôi đâu có công kích pheromone với cậu, lẽ nào cậu ngửi thấy mùi pheromone sao?"

Lộc Minh Trạch đột nhiên câm nín, hắn cứ lo lắng Alpha sẽ toả ra pheromone thăm dò hắn, lại không nghĩ đối phương nói câu vừa rồi cũng là thăm dò, vậy hắn giờ không phải là không đánh mà khai nói cho đối phương biết bản thân không cảm ứng được pheromone à.

Đáng ghét! Người này sao lại đáng ghét như vậy! Trong bụng rốt cuộc tâm địa gian giảo đến chừng nào!

Lộc Minh Trạch đè hỏa khí xuống thở hổn hển vài tiếng: "Tôi, tôi là đang nhắc nhở anh, có thì sửa không thì miễn, anh bớt ra vẻ đi, hiểu chưa."

Alpha rất nghe lời: "Tôi sẽ không ra vẻ, đây là nơi của cậu, tôi còn đang bị thương, cần nhờ cậu trị liệu cho tôi, không phải sao."

Lộc Minh Trạch không nói gì — cái tên này cũng thức thời.

Một lát sau, Lộc Minh Trạch vừa lơ mơ ngủ, Alpha lại đột nhiên lại mở miệng: "Cậu nói mình bệnh lâu thành thầy, vậy trước đây từng bị thương rất nhiều sao?"

"..."

"Không thể nói sao?"

... Không phải là không thể nói, mà là hắn quá buồn ngủ, không có tâm tình kể chuyện cũ.

Lộc Minh Trạch mặt đầy tiều tụy mà từ ghế sô pha ngồi dậy: "Cũng không hẳn... Tôi đã từng thấy rất nhiều người bị thương mà thôi. Đương nhiên tôi cũng bị thương, trong cuộc đời của tôi, đã rất nhiều lần chữa bệnh cho người ta rồi luyện ra tay nghề luôn, cũng không phải y thuật ghê gớm gì."

Ưu thế của hắn chỉ có từng học qua giải phẫu và có sức lực lớn, tâm cũng tàn nhẫn, có thể cắt đôi xương cốt thành hai đoạn, cũng có thể nối chúng lại.

Ở tinh cầu Snow, tâm không tàn nhẫn thì không làm bác sĩ được.

"Tôi trước đây cũng không xuống tay được..."

Lộc Minh Trạch dừng một chút, tâm tình bị gợi lên: "Thôi, không nói nữa, ngủ sớm đi."

Hắn không thể rơi vào hồi ức, bằng không tối nay là đừng mong ngủ ngon.

Alpha yên lặng nghe, cảm thấy hiểu được một điều: trước đây không xuống tay được, vậy là đã xảy ra biến cố nào đó, biến hắn thành bộ dạng hiện tại, quyết đoán đến nỗi thủ đoạn tàn nhẫn.

Thế nhưng y vẫn không giải thích nổi: "Nơi này vốn hỗn loạn không được chính phủ quản lý, nhưng người có gia đình như cậu, sao lại bị thương? Thường có trộm cướp đột nhập vào nhà sao?"

Lộc Minh Trạch hừ hừ cười hai tiếng: "Từ từ rồi anh sẽ biết."

Alpha liền không hỏi nữa, y yên tĩnh lại. Nhưng qua hồi lâu, Lộc Minh Trạch vẫn cứ cảm giác có ánh mắt mập mờ như có như không, hắn gần như muốn nổi cáu.

"Ngài còn có chuyện gì không ạ? Nói một lần cho xong luôn có được không?"

Alpha trầm ngâm một hồi: "Tôi có thể đánh răng không."

Lộc Minh Trạch hung hăng kéo gối đè lên đầu mình: "Ngày mai lại nói!!!"

"..."

Lộc Minh Trạch kêu rên nói: "Ngày mai tôi dùng lông lợn làm bàn chải cho anh, có được không?! Đại thiếu gia ngài mau ngủ đi! Tôi lạy ngài!! Đừng tiếp tục nhìn chằm chằm sau lưng người ta nữa!!!"

Tác giả có lời muốn nói:

Thấy có em gái nói tình cảm của công không đủ đô, ở đây tui phải nhắc nhở một chút mọi người chú ý hai chữ tâm cơ, sau đó hi vọng nghiêm túc nhìn lại văn án dùm, truyện này không phải ngọt sủng văn, công thụ cũng không phải suốt ngày chỉ lo yêu đương sến súa não tàn.

Mặt khác, tui muốn nói một chút về khái niệm của riêng tui về tình yêu, sự phát triển của tình cảm trong truyện sẽ được trộn lẫn với cảm nhận của riêng tui, không phải toàn bộ, nhưng sẽ thấp thoáng ở đâu đó, có thể giúp trong việc gỡ mìn lúc đọc truyện.

Cá nhân tui cảm thấy tình yêu không chỉ đơn giản là bị hấp dẫn bởi hormone / pheronmone, mà còn bao gồm cả trách nhiệm, sự bao dung, lòng trung thành thậm chí là thỏa hiệp của đôi bên, cho nên khẳng định có hormone, tán tỉnh nhau cũng có, đây chỉ là cách công thụ giao lưu, chỉ là một phần của quan hệ, cũng là ý tui muốn bài trừ chuyện bị hấp dẫn bởi pheromone

Muốn để ý còn cần sự giao lưu của tâm hồn, đạt đến mức tin tưởng lẫn nhau. Nhưng quá trình này đối với hai bên công thụ đều vô cùng khó, thiết lập của hai người bọn họ cũng không phải yêu nhau kiểu não tàn sến súa, tag "Cường cường" không chỉ chỉ cơ thể bề ngoài, mà còn có mưu kế.

Dưới cái nhìn của tui tình yêu không phải cứ dựa vào cảm xúc mãnh liệt là có thể duy trì, họ còn đi phải một con đường rất dài.

Có lẽ sau một thời gian, họ sẽ nhận ra lúc đó đã yêu đối phương từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà trước đó sẽ không vì một người xa lạ mà giao phó toàn bộ, thậm chí một chút tín nhiệm cũng sẽ không có.

Nhưng, cũng sẽ không có tình tiết hỗ công, điểm này xin yên tâm.

————

Editor: Woooo, chương 8+9 siêu dàiiiiii