Làm người không thể quá kiêu ngạo, Auston tối đó vừa mới nói không cần đồ ăn cũng có thể cứng, y xì hôm ấy y liền xảy ra vấn đề.
Đương nhiên không phải thân thể y xảy ra vấn đề, mà là vì Lộc Minh Trạch phun thuốc ngụy trang, tạm thời biến thành một tên Alpha, mà pheromone của Alpha và Alpha va chạm nhau sẽ không sinh ra du͙© vọиɠ mời gọi, ngược lại sinh ra ham muốn đánh một trận...
Dù cho người có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân cực kì mạnh mẽ như Auston, cũng không có cách nào hoàn toàn loại bỏ ảnh hưởng của pheromone, lúc hôn môi y đã cảm thấy không thoải mái, sau đó, y liền muốn nhấn đầu Lộc Minh Trạch xuống đánh.
Không sai, là đánh, đánh hắn một cách chân chính... Mà không phải cảm giác khác.
Lộc Minh Trạch không có cảm giác với pheromone, nhưng hắn có cảm giác với người cùng giường, hắn nhanh chóng phát hiện ra sự lạ thường của Auston, suy nghĩ một chốc thì phản ứng lại, không cần Auston động thủ, hắn đã trực tiếp tự mình cười đến rút gân, vừa cười vừa vỗ giường, nói: "Tôi không phải làm món cứng sao, anh làm sao ha ha ha ha!"
Rất nhanh, hắn phải trả cái giá đau đớn thê thảm nhờ cái mồm "nghiệp" của mình.
Thoắt cái đã tới kỳ thi trường quân đội, Lộc Minh Trạch từ lúc bắt đầu thi viết, dần dần vỡ mộng với cái trường này. Còn nhớ năm đó hắn thi còn có câu hỏi góc giảm xóc của giáp máy tính trong một lần chiến sự, đến năm nay sao lại biến thành thể loại này cơ chứ?
Tuy đề thi không xuất hiện kiểu đề bài như "Mẹ bạn họ gì", nhưng vẫn có vài nội dung khiến người ta cạn lời.
Ví dụ như môn tình hình chính trị đương thời, thế mà còn có đề bài như "Bạn ủng hộ vị ứng cử viên Tổng thống nào".
Mặc dù chỉ là một lựa chọn phân tranh nho nhỏ, nhưng vì Auston trước đó đã đề cập với hắn tuyệt đối không nên chia phe phái, Lộc Minh Trạch thẳng thắn không trả lời mục này.
Bởi vì phần tùy chọn không có mục "Không biết".
Song, sau bài thi lý thuyết lại dễ dàng hơn, kỹ năng chiến đấu không cần phải nói, nội dung thực hành cơ giáp vô cùng đơn giản, đơn giản chán so với yêu cầu của Auston, chỉ cần ra lệnh cơ giáp làm vài động tác quẹo trái, rẽ phải là được, nghe nói là để kiểm tra tính nhịp nhàng của các thí sinh, sau này thao tác chân chính sẽ được giảng dạy cụ thể tại trường quân đội.
Không hề có yêu cầu kiểu thao tác như nhặt tua vít!
Nhưng cho dù động tác chỉ thế thôi lại có vài người làm không tốt, phần lớn là dân thường sử dụng cơ giáp công cộng giống Lộc Minh Trạch, phần nhỏ là các bạn trẻ gia đình quý tộc. So với đám dân thường, các quý tộc biểu hiện tốt hơn rất nhiều, bọn họ cơ bản có thể tự mang cơ giáp, thao tác cũng tương đối linh hoạt.
Khó trách mà, dù sao người ta cũng từng luyện qua rồi.
Sau khi Lộc Minh Trạch nhảy ra khỏi cơ giáp, có một cậu chàng cùng nhóm thi với hắn lại gần chào hỏi Lộc Minh Trạch: "Này, tôi là Abbot, ông tên gì?"
Lộc Minh Trạch không biết người bên này phải chăng đều quen như thế, hắn nhớ lúc Milocy gọi Auston là "Nicolas", sao những người này đều là tự giới thiệu tên của mình, lẽ nào quý tộc và dân thường không giống nhau?
Hắn mỉm cười, nói: "Ryan."
Trước kia hắn dùng cái tên này trong mẫu đăng kí ra vào viện nghiên cứu, đồng thời tự giới thiệu mình là anh họ của Milocy, nên khi báo danh trường quân đội cũng thẳng thắn dùng thân phận này. Kể từ đó có một số việc dễ làm hơn hẳn, dù có người muốn điều tra cũng không tra được hắn.
"Ryan, rất hân hạnh được biết ông. Thao tác vừa nãy của ông thiệt xịn quá đi, nếu không phải ông dùng cơ giáp công cộng, tôi còn ngờ ông là quý tộc đấy!"
Lộc Minh Trạch buồn cười chỉ mình: "Mùi bình dân của tôi nặng thế này, chỗ nào giống quý tộc đâu."
Đối phương nháy mắt với hắn: "Dáng vẻ lúc ông thao tác cơ giáp."
Lộc Minh Trạch không nói nhiều với cậu ta nữa, đứng trong đội ngũ lẳng lặng chờ cuộc thi kết thúc. Kỳ thực hắn không thao tác tốt lắm, chẳng qua thao tác của Abbot quá kém, lúc quẹo trái thì cậu ta quyết đoán xoay qua phải, Lộc Minh Trạch nghĩ, có điều, hẳn không phải vấn đề thao tác. Lộc Minh Trạch bắt đầu nghi ngờ về chỉ số IQ của các ứng cử viên Tổng thống, hắn không mảy may nhìn thấy đặc trưng "máu mới" nào ở chàng Abbot này, nếu nhất định phải "bơm" cậu ta vào phe mình, chắc chỉ có thể tăng nguy cơ "nhiễm HIV".
Cuối cùng là hạng mục mà người bình thường cảm thấy thoải mái, nhưng Lộc Minh Trạch lại sốt sắng nhất, bởi vì phải đo pheromone. Tuy rằng phát minh của Milocy đánh lừa được cả Auston, nhưng có thể qua mặt máy móc được hay không... Trong lòng hắn thực sự không chắc chắn.
Phần thi này là tiến hành từng người, Lộc Minh Trạch đi ở giữa "hóa trang" bù mấy bận, phun một lượng mùi lớn vào mình, trong phạm vi năm dặm không ai dám tới gần, đặc biệt là các thí sinh, đều cách hắn thật xa, bọn họ sợ không kiềm chế nổi mà đánh nhau với Lộc Minh Trạch.
Lộc Minh Trạch ngồi vào máy kiểm tra, nghe trong tai ong ong, tim muốn rớt ra ngoài, qua một hồi lâu, hắn mới nghe đối diện có người lầm bầm: "Quái, trị số cao như vậy, chả nhẽ động dục?"
Hóa ra không chỉ là máy đo, còn tăng thêm nhân công?
Lộc Minh Trạch khẩn trương đến mức kéo thẳng quần, hắn chờ không bao lâu, máy phát ra một tiếng "Đinh", báo cáo: "Thí sinh số hiệu 1904, Ryan Carrele, là một Alpha ưu tú. Mời thí sinh số hiệu 1905 chuẩn bị đo lường."
Lộc Minh Trạch ngẩn người, trong lòng như đang bắn pháo hoa. Qua rồi?! Thế mà qua thật?! Cái tên Milocy này cũng thật là có chỗ hữu dụng! Hắn hưng phấn bật dậy, lại nghe bên trong còn nói: "Chờ một chút."
Lộc Minh Trạch vô thức đi về phía trước một bước, người ở trong máy rống to: "Thí sinh Ryan! Tôi bảo cậu chờ một chút, cậu có nghe không!"
Lộc Minh Trạch không thể làm gì khác hơn là dừng bước, hắn gần như cứng đờ tại chỗ.
Sau đó đối phương nói: "Giấy kiểm tra sức khoẻ cậu cũng không lấy, vội vã đi đâu vậy?"
Lộc Minh Trạch nhanh chóng chạy về lấy giấy kiểm tra sức khoẻ, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy cứng màu vàng một con dấu in nổi lớn, ở giữa là một chữ "A", vòng tròn ở ngoài in hình nanh sói và cánh ưng tạo thành huy hiệu trường.
Lộc Minh Trạch chạm vào hoa văn phức tạp sâu sắc thở dài, lúc này cũng không có vấn đề.
Hiệu suất làm việc của Glasgow rất cao, cũng có thể là nhờ dùng máy móc, cuộc thi tiến hành ba ngày, ngày thứ ba vừa kết thúc, thành tích hai ngày trước đã có. Thành tích tổng hợp môn văn hóa và môn thực hành của Lộc Minh Trạch xếp hạng thứ năm, ngoài dự liệu, nhưng hắn vẫn rất hài lòng, hiện tại cuối cùng bài thi cuối cũng qua, chỉ cần về chờ thông báo là được.
Auston không thể giống phụ huynh của học sinh thi đại học, đứng ngoài trường chờ Lộc Minh Trạch, y bây giờ còn phải tránh hiềm nghi với hắn, sẽ không đặc biệt tới đón hắn. Lộc Minh Trạch nghĩ vậy, cho nên thi xong liền trực tiếp dự định trở về trạm cứu tế.
Chỉ có điều giữa đường hắn gặp phải người quen, hắn đi ra khỏi trường, đối phương đi vào trong trường, vừa vặn va vào nhau. Lộc Minh Trạch vốn định giả vờ không nhìn thấy, dù sao cũng không có giao tình gì với nhau, ngoan cố đến gần đối phương sẽ cảm thấy hắn không thức thời, dầu gì người ta cũng là quan chỉ huy.
Song đối phương hiển nhiên không nghĩ vậy, anh ta vừa thấy Lộc Minh Trạch liền nhiệt tình gọi với hắn.
"Lộc!"
Lộc Minh Trạch bây giờ muốn giả vờ không nhìn thấy cũng vô ích.
Hắn miễn cưỡng kéo khóe miệng lên: "Chà, quan chỉ huy...Gavin."
Gavin cười xán lạn: "Quan chỉ huy gì chứ, trực tiếp gọi tôi là Gavin là được rồi."
"Không được không được, thế thật không phải phép."
Gavin cười ha ha: "Có gì mà không phải phép, huống chi hiện tại tôi cũng không phải là quan chỉ huy."
Lộc Minh Trạch hơi nghi ngờ, hắn tỉ mỉ ngắm nghía Gavin vài lần, quả nhiên phát hiện không bình thường, đối phương không còn mặc bộ đồng phục có phù hiệu trên vai, mà là quần áo bình thường. Thời điểm như thế này không phải anh ta nên ở trong quân đội dẫn binh sao? Sao lại đến trường quân đội?
... Bị cách chức rồi à?
Thật lúng túng, chào hỏi cũng có thể đυ.ng tới chuyện người ta bị giáng cấp? Câu này tiếp kiểu gì.
Lộc Minh Trạch suy nghĩ hồi lâu, an ủi Gavin nói: "Cái đó... Đời người ắt có lúc thăng trầm, có vui có buồn, đừng quá khổ sở, hãy nén bi thương..."
Nụ cười xán lạn của Gavin không thay đổi, hắn gãi gãi sau gáy nghi ngờ nói: "Cậu đang nói cái gì thế, tôi rất ổn mà."
"Ha ha... Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Gavin nghi hoặc nửa ngày, đối diện với ánh mắt đồng tình của Lộc Minh Trạch, rốt cụôc bừng tỉnh: "Cậu cho rằng tôi bị giáng cấp, nên hiện tại tôi rất khổ sở?"
Lộc Minh Trạch cười cười: "Tôi biết anh bây giờ không khổ sở."
"Tôi xác thực không khổ sở, nói thật, cậu nên chúc mừng tôi mới phải."
Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng, lòng nói vậy không phải thiếu đánh à.
Gavin như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, nhe hàm răng trắng sáng ra mà nói: "Bởi vì tự tôi nguyện ý rời khỏi quân đội, hiện tại tôi thi đậu trường quân đội, tuy quân hàm giáng xuống cấp ba, nhưng bây giờ tôi là sinh viên trường quân đội rồi."
Lộc Minh Trạch "Oa" một tiếng: "Anh thi đậu rồi? Sao anh biết tin tức sớm vậy?"
"Bởi vì tôi thi ít hơn sinh viên bình thường một môn, ha ha ha, tôi không cần thi kỹ năng chiến đấu, môn văn hóa thì gần như xác định là qua ải rồi.Điểm môn văn hóa đã sớm ra rồi, chung với xếp hạng tổng hợp."
Gavin chỉ chữ thông báo to chình ình trên cổng cười nói: "Ở đó, muốn cùng xem không?"
Lộc Minh Trạch nghĩ thầm anh cũng thi đậu trường quân đội còn lôi kéo tôi xem cùng, đây không phải chỉ muốn khoe khoang à. Nhưng Lộc Minh Trạch rất thấu hiểu tâm trạng muốn khoe khoang của anh ta, thấy anh ta giống mình, cũng là kiểu đạt được tâm nguyện nhiều năm, đối với loại người này hắn không ngại thỏa mãn một chút ham muốn khoe khoang của đối phương.
"Được, đi xem xem."
Lộc Minh Trạch có chút không rõ: "Nhưng không phải anh đã có quân hàm à, sau khi tốt nghiệp trường quân đội cũng phải cần thăng quân hàm theo cấp bậc, anh như vậy khá là đáng tiếc."
"Thế nhưng trong quân đội quân hàm nhiều lắm chỉ có thể lên tới trung tá, quân công lớn lao cách mấy cũng không tiếp tục tăng, song sinh viên trường quân đội lại không giống như vậy, vừa ra cửa trường đã là sĩ quan nhỏ." Anh ta cười: "Cậu không biết điều này sao?"
Lộc Minh Trạch chớp chớp mắt: "Thật đúng là chưa từng nghe nói." Đây hẳn là sự khác biệt giữa việc có hoa hồng và ăn lương cố định đi, phải để anh ta cũng được tuyển vào trường quân đội.
"Không ngờ, anh còn rất có lòng cầu tiến."
Gavin nghe vậy vội vàng giải thích: "Không không không, tôi chẳng qua là cảm thấy cần phải nhân khi bản thân chưa quá tuổi, thử một lần nữa."
"Có lòng cầu tiến là chuyện tốt, không phải tục ngữ đã nói, lính không muốn làm tướng không phải lính giỏi, cớ gì không thừa nhận."
Lộc Minh Trạch buồn cười nhìn anh ta: "Hơn nữa anh có thể bao tuổi?" Trông cũng chỉ hai, ba mươi tuổi mà thôi.
Gavin ngượng ngùng nói: "Bốn mươi lăm."
"..."
Lộc Minh Trạch hoài nghi mình nghe nhầm: "Nhiêu?"
"Bốn mươi lăm tuổi, sau kỳ thanh niên năm năm, bọn họ sẽ không nhận nữa. Ôi không nói nhiều nữa, chúng ta đi xem thông cáo đi."
Gương mặt Lộc Minh Trạch đầy vẻ ngổn ngang mà gật đầu. Bốn mươi lăm... Bốn mươi lăm?! Nhưng anh ta trông mới hai mươi lăm thôi mà! Khoan khoan... Auston trông có vẻ cũng chỉ hai mươi lăm, hai mươi sáu, vậy số tuổi thật sự của y là bao nhiêu?
Lộc Minh Trạch nghĩ tới đây không khỏi run lên. Hắn đã sớm biết, người của thế giới này có tuổi thọ dài hơn, nhưng sẽ không thể hiện đặc điểm của tuổi tác ra, Lộc Minh Trạch nhất thời không thể nào thích ứng. Vậy liệu rằng chỉ có mỗi mình hắn, là tuổi thọ ngắn? Bọn họ già yếu chậm như vậy, quá mấy năm nhìn lại, chẳng phải hắn sẽ biến thành đời ông nội của Auston sao?!
Lộc Minh Trạch bị sự tưởng tượng của chính mình dọa run lên.
Lúc bọn họ đến chỗ bảng thông báo, đã có mấy người đứng, bọn họ đều là xem thành tích, Gavin mang theo Lộc Minh Trạch đi tới, ngượng ngùng chỉ vào cái tên cuối cùng cho hắn xem: "Hì hì, tôi không giỏi môn văn hóa lắm, ở đây."
Lộc Minh Trạch gật đầu: "Thi đậu được đã rất tốt rồi, dù sao tỷ số trúng tuyển của Glasgow cũng thấp như vậy." Hàng năm chỉ lấy một trăm năm mươi người từ mấy ngàn mấy vạn thí sinh, quả thực còn khó hơn cả thi đại học ở kiếp trước.
Gavin lại cười cười, anh gãi sau gáy nói: "Hôm nay cậu cũng là tới tham gia kỳ thi?"
Lộc Minh Trạch cười: "Đương nhiên, bằng không tới đây làm gì."
"Trách sao cậu không tham gia tuyển quân, hóa ra có đường ra tốt hơn thế." Gavin cười nói một câu như vậy, lại hỏi: "Cậu thi đậu à? Xếp hạng mấy? Lúc trước tôi tra bảng xếp hạng không thấy cậu."
Lộc Minh Trạch chỉ vào phía trên bảng thông báo: "Dòng thứ năm phía trên anh."
"..."
Gavin thấy cái tên kia, ngờ vực hỏi: "Ryan Carrele? Đây là tên của cậu?"
Lộc Minh Trạch điềm nhiên nói bậy: "Khi đó không biết anh là ai, chó... Sind nhà tôi lại đắc tội sind nhà anh, đành lấy tên giả lừa gạt."
"Ôi...? Cậu biên như thật ấy, tôi đã cho rằng Lộc là tên thật của cậu rồi! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Gavin quá dễ tính, cho dù bị lừa gạt cũng không hề tức giận, trái lại khó tin đánh giá Lộc Minh Trạch nửa ngày, như muốn biết hắn một lần nữa: "Thứ hạng tổng hợp của cậu là thứ năm ư! Lợi hại!"
Lộc Minh Trạch phẩy tay: "Nào có nào có, bình thường thôi." Dù sao lần trước xếp hạng của hắn là thứ nhất, lại thêm điểm tuyệt đối toàn khoa, mà hắn còn đắm chìm trong vòng xoáy nỗi sợ Auston bốn mươi lăm, không thế nào tự kiềm chế.
Gavin thân thiết bá cổ Lộc Minh Trạch: "Nói như vậy sau này chúng ta là bạn học rồi! Đi, mời cậu một bữa ăn mừng!"
Lộc Minh Trạch bị anh ta kéo đi mấy bước, vội vàng tránh khỏi tay Gavin: "Không cần, hơn nữa hiện tại tôi cũng không tiện."
Gavin nghi ngờ nhíu mày, khi nhận ra pheromone dày đặc trên người Lộc Minh Trạch, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cậu đây là? Sắp tới kỳ động dục sao?"
Alpha cũng có thời kỳ động dục, hơn nữa có hai loại hình động dục bị động và động dục chủ động, ngoại trừ bị pheromone của Omega ảnh hưởng mà tiến vào kỳ động dục, bọn họ cũng sẽ có chu kỳ động dục riêng, chỉ có điều không mãnh liệt như Omega. Lộc Minh Trạch có lúc cảm thấy Omega thật thảm làm sao, khi tiến vào kỳ phát tình sẽ trở nên kỳ quái, bất kể là trong trường hợp nào, một khi phát tình sẽ điên cuồng cấu xé quần áo của mình, thậm chí chủ động hấp dẫn Alpha giao phối với họ, thứ pheromone này mang đến ảnh hưởng mà bất cứ ai cũng không thể phản kháng.
...Nếu không mấy tên bạn trai cũ của hắn sao phải từng người từng người vượt qúa giới hạn chứ?
"Tôi không biết, có lẽ là vậy..." Lộc Minh Trạch thuận miệng hàm hồ đáp: "Tôi cảm thấy tôi nên đi gặp bác sĩ."
Gavin buồn cười nói: "Gặp bác sĩ làm gì, không phải lần đầu tiên cậu trải qua kỳ động dục đấy chứ? Cậu vẫn chưa có Omega? Chắc vậy rồi, trông cậu chẳng có kinh nghiệm gì, bằng không tôi dẫn cậu đến chỗ tốt?"
Lộc Minh Trạch bén nhạy nhận ra mấy "chỗ tốt" này thường không hề tốt đẹp gì, hắn còn nhớ lần trước đến chủ tinh, một lần hắn đến khu đèn đỏ bị Auston mắng gần chết, khi đó hắn vẫn không có thân phận sinh viên trường quân đội, hiện tại trở thành thí sinh chính thức lại đến "chỗ tốt", chẳng phải liền bị mắng chết luôn sao?
"Không có đi gì hết, xin nhờ, chúng ta bây giờ là thí sinh đó, nơi ấy sao có thể đi được, anh không sợ nhà trường biết mà hủy tư cách thi của anh sao?"
Gavin lúc này mới tỉnh ngộ, lúng túng ha ha vài tiếng: "Nói rất có đạo lý, tôi chẳng bao giờ nhớ, không tự chủ quen thói ra ngòai hồi ở trong quân đội."
Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng, lòng thầm nhủ ngài đừng nói gì cả, chuyện như vậy tự mình trộm biết là được rồi, để người khác biết gây nhiều khó khăn lắm đấy.
"Ừm... Trước tiên như vậy đi, tôi phải về nhà, sau đó đi gặp bác sĩ. Gặp sau nhé Gavin, ở trường quân đội."
Lộc Minh Trạch vừa lùi về sau vừa vẫy tay với anh ta: "Anh cũng mau về nhà chuẩn bị cho khai giảng đi, tôi đi trước."
Gavin đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại dùng sức vẫy tay với Lộc Minh Trạch: "Gặp ở trường quân đội!"
Lộc Minh Trạch bước nhanh tới một góc tối không người, gọi cho Auston, hắn từ khi biết y vẫn chưa từng hỏi đối phương mấy tuổi, vốn là cho là xêm xêm hắn, không ngờ... Bọn họ người nơi này già chậm thật đấy, Gavin đã bốn mươi lăm?! Vậy Auston đây, bốn mươi lăm? Năm mươi lăm? Chao ôi... Hắn thật không có ý ghét bỏ của đối phương, chỉ là... Làm người ta quá chấn động.
Điện thoại rất nhanh kết nối, khung cảnh bên Alsrton thoạt nhìn là trong phòng, có tường có cửa sổ, đối phương vừa thấy hắn, sắc mặt lại có chút không tốt, lần đầu tiên không cười. Lộc Minh Trạch cho là y vẫn đắm chìm thất bại trong buổi tối ngày hôm ấy nên không thể tự kiềm chế, không bận tâm nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn biết cái tên này đến cùng bao nhiêu tuổi.
"Anh bây giờ đang ở đâu?"
Auston híp mắt: "Trong tòa nhà văn phòng trường quân đội, nhìn em và một giống đực khả nghi kề vai bá cổ, lằng nhà lằng nhằng trước cổng trường."
"..."
Lộc Minh Trạch nghẹn lời, lời đến cửa miệng thì tắc cứng. Cái quỷ gì vậy! Cái cảm giác "hồng hạnh xuất tường" bị bắt gian tại chỗ quỷ dị này! Không có! Hắn không làm chuyện gì kì quái hết!
"Tới đây, lập tức."
Lộc Minh Trạch có chút chột dạ: "Sao... sao tôi phải nghe anh..."
Auston cười: "Bởi vì tôi là huấn luyện viên của em."