(*)Rớt ngựa: Chỉ việc bản thân bị bại lộ thân phận, danh tính.————————————
Chủ tinh không hổ là chủ tinh, đường phố đầy thứ mới lạ, Lộc Minh Trạch xưa nay chưa từng thấy.
Trình độ khoa học kỹ thuật của chính phủ liên bang thực sự rất cao, có vài thứ đừng nói chưa từng thấy ở sao Snow, ngay cả khi ở trái đất, Lộc Minh Trạch cũng chưa bao giờ thấy qua.
Ô tô của họ ở đây có thể chạy trên đất, cũng có thể bay trên trời, bay rất cao, Lộc Minh Trạch ban đầu cho là máy bay, sau đó nhìn thấy một chiếc xe từ trên trời sà xuống, dưới bụng xe còn có lửa.
Có một màn hình lớn treo trên tòa nhà cao tầng, trên đó đang chiếu quảng cáo, còn có người tỉ mỉ lắng nghe. Cái này cũng tương tự màn hình quảng cáo khổng lồ trên trái đất, nhưng màn hình của họ Lộc Minh Trạch xưa nay cũng chưa từng thấy, không phải màn hình LCD, mà là một màng ánh sáng. Màng ánh sáng này cũng không trong suốt, không phải như hình chiếu khi xem phim, mà là như một tấm màn do chùm tia laser tán xạ, không cho phép mọi người nhìn thấy những thứ ở mặt sau màng ánh sáng gây ảnh hưởng đến màu sắc hình ảnh.
Lộc Minh Trạch chằm chú nhìn thật lâu, phát hiện chỉ nhìn từ mặt bên mới có thể nhìn ra nó không có độ dày, nhìn ở chính diện hoàn toàn là màn hình phổ thông. Mỗi năm đến chủ tinh đều phát hiện nơi này sẽ có thêm vài thứ khác biệt so với năm ngoái, đây thực sự là...khiến người ta vừa vui vẻ lại vừa ủ rũ.
Vì không để mình biểu hiện bất thường, Lộc Minh Trạch chỉ nhìn không bao lâu liền nhanh đi tìm tiệm thuốc. Nhưng hắn cảm thấy lời của Auston đều là vô nghĩa, hắn cường tráng như vậy làm sao có khả năng suy dinh dưỡng được cơ chứ.
Thế nhưng Lộc Minh Trạch vẫn đến tiệm thuốc mua một đống dịch dinh dưỡng, vitamin tổng hợp, hắn còn phát hiện một loại có ghi quân lương cô đọng, Lộc Minh Trạch liền chỉ vào thứ kia hỏi: "Cái kia, có thể xem một chút không?"
Người bán hàng là một giống cái dịu dàng, không nhìn ra giới tính thứ hai, nụ cười trên mặt khiến người ta cảm thấy thân thiết. Nhưng lời cô nói ra thì không thân thiết chút nào: "Xin lỗi, quân lương cô đọng chỉ cung cấp cho quân nhân, ngài...là quân nhân sao?"
Lộc Minh Trạch ngẩn người, hắn có chút hoang mang, nhưng vẫn ho khan hai tiếng, từ trong túi tiền lấy ra thẻ pha lê thân phận của Gabriel đưa tới: "Cái này có thể xoát không."
Cô nàng bán hàng ngẩn người, không nghĩ tới Lộc Minh Trạch thật sự lấy thẻ thân phận ra, liền đưa cho hắn một hộp quân lương cô đọng, lúc quẹt thẻ pha lê một hình ảnh lập thể bán thân nhảy ra, chính là ảnh của Gabriel trên thẻ thân phận. Chỗ thần kì thật sự của tấm hình này là hình ảnh lập thể bán thân bắn ra sẽ chuyển động, đầu tiên nó nghiêng đầu, sau đó hướng về phía người bán hàng nghịch ngợm "Wink".
Lộc Minh Trạch gần như là ngây người, hắn xưa nay chưa từng thấy thứ đồ chơi tốt như vậy!
Em gái bán hàng rất tận trách mà đối chiếu bức ảnh với mặt của Lộc Minh Trạch, Lộc Minh Trạch cảm thấy không thể để cho cô cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới, nếu không nhất định sẽ lộ tẩy, dù sao hắn cũng chỉ có đường nét tương tương với Gabriel mà thôi. Lộc Minh Trạch lập tức học dáng vẻ của ảnh bán thân Ki nghiêng đầu, sau đó hướng cô nàng bán hàng Wink một cái.
"Không giống hả?"
Cô nhân viên phục vụ sắc mặt ửng đỏ mà cúi thấp đầu, trả thẻ pha lê lại cho Lộc Minh Trạch: "Không phải vậy, chỉ là cảm thấy, khí chất của ngài hơi khác trong hình, cứ như hai người vậy."
Lộc Minh Trạch cười híp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nâng mũ lên: "Không phải ai cũng nói trường quân đội chính là một bệnh viện thẩm mỹ sao? Tôi vì bản thân trước đây quá yếu ớt mới đi thi trường quân đội, hiện tại giống Alpha hơn trước đây nhỉ."
Cô nàng bán hàng bị Lộc Minh Trạch đùa giỡn không nói nổi lời nào, chỉ cúi đầu đẩy đồ đi: "Hoan nghênh quang lâm."
Lộc Minh Trạch vừa quay người cô bán hàng lại lén lút nhìn lưng hắn, đồng nghiệp của cô lại gần trêu ghẹo: "Người vừa rồi là ai vậy?"
"Khách hàng mà."
"Oa, tên gì vậy? Rất tuấn tú nha, xem cái biểu cảm chớp mắt của anh ấy kìa, tôi suýt chút nữa bị điện giật."
Cô nàng bán hàng nhanh chóng nói tiếp: "Gabriel Provence..." Cô vừa nói xong cũng cảm thấy không đúng, quả nhiên thấy đồng nghiệp của mình cười như không cười nhìn cô, liền đẩy đối phương đi.
"Tên của khách hàng bình thường cậu lại nhớ đến vậy... ái da, nhột quá đi ha ha ha!"
Lộc Minh Trạch cố không quan tâm các cô gái đùa giỡn, mang dược phẩm nhanh chóng rời đi, sau khi hắn ra khỏi cửa mới thở một hơi. Vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, nếu như bị người bán hàng nhận ra được thân phận hắn khác thường, không biết đối phương có báo cảnh sát không. Báo cảnh sát liền thảm, hắn còn ổn, nhiều lắm bị thả về, liên lụy đến Auston... Nhìn cái bộ dạng kia của y, đến chủ tinh ngay cả mũ bảo hiểm cũng không dám cởi, thật bị tóm lại nói không chừng liền bị chặt đầu đó!
...Thế nhưng nói cho cùng, hắn đến bây giờ cũng không biết tội phản xã hội rốt cuộc là cái tội danh gì.
Lộc Minh Trạch ban đầu dự định mua thêm một số thực phẩm, nhưng vì kinh nghiệm vừa rồi không dám manh động nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là đến chỗ không cần phải xoát thẻ thân phận mua một đống bánh mì, kỳ thực có bánh mì ăn cũng rất tốt, đối với Lộc Minh Trạch mà nói, có bánh mì và gạo ăn, đã cực kì hạnh phúc.
Nhưng trên đường về đã xảy ra một chuyện kì quái, màn hình ánh sáng trên tòa nhà cao tầng kia đột nhiên đưa một đoạn tin tức chính trị.
Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt của giống cái chủ trì hiện trong màn ảnh: "Theo tin tức của cục điều tra tinh tế hôm nay, con trai của công tước Nicolas - Auston Nicolas, đã được tìm thấy tối qua, lúc này đang được hộ tống trên đường trở về chủ tinh. Hầu tước Auston những năm gần đây có thể nói phát triển không ngừng, có xu hướng thay thế cha mình trở thành chính trị gia, chiến lược gia quyền uy nhất. Trong thời điểm mấu chốt của cuộc tổng tuyển cử người kế nhiệm chức tổng thống sắp tới, hầu tước Auston trở về không thông báo sẽ tác động gì đối với cuộc tổng tuyển cử người kế nhiệm? Xin mọi người rửa mắt mong chờ."
Người chủ trì nói xong, màn ảnh lớn đột nhiên "Beep ——" một tiếng tắt đi, rồi lại sáng lên quảng cáo thương mại. Thế nhưng lúc này đã không còn ai chú ý đến những gì người đẹp trên màn hình đang nói, toàn bộ quảng trường bùng nổ tiếng reo hò như núi hô biển gầm, Lộc Minh Trạch vẫn chưa lấy lại tinh tần sau tin tức hắn vừa nghe, liền bị tiếng thét chói tai đột nhiên xuất hiện doạ rơi nửa cái hồn.
"A!!! Nam thần của em!! A a a a!! Nam thần của em trở về rồi!!!"
"Trời ạ tôi biết ngay là anh ấy sẽ không có việc gì mà! A a a a! Hải tặc vũ trụ đáng ghét!! Tôi muốn đi tham quân!"
"Oa oa oa làm sao bây giờ tui cảm động quá... Tui muốn hôn mê..."
"A a a a có người hôn mê!! Tui cũng phải hôn mê!!"
Đây không phải là khoa trương, mắt thường có thể thấy trên quảng trường nam nữ già trẻ từng người từng người ôm tim hoặc ngã xuống đất không dậy nổi hoặc lệ rơi đầy mặt, Lộc Minh Trạch hiện tại chỉ có một cảm giác: người chung quanh như đồng loạt phát tình, hắn hoàn đắm chìm trong nỗi khϊếp sợ khôn cùng không thể nào hoàn hồn.
Lộc Minh Trạch khó khăn nuốt nước bọt một cái, cầm lấy một ổ bánh mì dùng sức nhét vào miệng, vừa gặm vừa nghĩ linh tinh: "Mình có lẽ đang nằm mơ mà thôi, ăn bánh mì tỉnh táo một chút."
Trước khi biết thân phận của Auston, Lộc Minh Trạch đã rất nhiều lần phỏng đoán y rốt cuộc là ai, hắn thậm chí nghĩ Auston có thể là con riêng của một vị tướng quân, có thể nói chuyện với tổng thống mà thôi, tội phản xã hội gì đó đều là y tự biên ra, cho nên Lộc Minh Trạch nguyện ý hợp tác cùng y.
Nhưng vừa rồi trong ti vi nói cái gì? Hầu tước? Chính trị gia, chiến lược gia quyền uy nhất? Còn... Còn ảnh hưởng tới cuộc tổng tuyển cử tổng thống?
...Không được, hắn nhất định phải ăn thêm một miếng bánh mì cho tỉnh táo lại.
Lộc Minh Trạch nhai bánh mì trong miệng, đột nhiên cảm thấy hết sức hoang đường, đám người ầm ĩ trước mặt cũng cực kì hoang đường, bọn họ như ở hai thế giới. Lộc Minh Trạch không biết bọn họ rốt cuộc hưng phấn cái gì, nam thần...cái quỷ gì chứ, lẽ nào Auston còn có cái thân phận siêu sao gì đó? Đây không phải là từ mà các cô gái theo đuổi thần tượng kiếp trước hay dùng sao?
Lộc Minh Trạch kéo kéo ống tay áo một người bên cạnh: "Tôi nói này, anh có thể đừng kích động như thế được không? Anh đã gào mười phút rồi, lỗ tai tôi cũng muốn điếc luôn đó?"
Người kia khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, cầm tay Lộc Minh Trạch run rẩy hét lên: "Tôi còn có thể kêu những mười năm nữa cơ!! Hầu tước Auston trở về rồi!! Chúng ta được cứu rồi!!!"
Lộc Minh Trạch cảm thấy dáng vẻ bi phẫn gần chết của anh ta, dường như từng chịu đựng sự đối xử cực kỳ tàn ác nào đó.
"Mấy người làm sao vậy..."
"Làm sao vậy?! Ớ, cậu là trường quân đội? Không trách không biết, từ sau khi đại vương tử can thiệp vào các vấn đề của chính phủ, thuế thu nhập cá nhân của chúng tôi tăng 5%! Thực sự là quá vô liêm sỉ rồi! Tôi cảm thấy tôi không thể sống nổi nữa rồi! Tôi còn có con gái phải nuôi sống đây! Con bé còn không thể mua một chiếc túi hàng hiệu nữa! Mỗi ngày đều phàn nàn với tôi bị bạn bè trong lớp cười nhạo!"
Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng, lòng nói còn có thuế để chơi con mẹ nó anh còn nói không thể sống, vậy người sao Snow chúng tôi chẳng phải đã sớm chết rồi à.
Lộc Minh Trạch hiểu bản thân khônv thể tính toán với anh ta trong vấn đề này, vì vậy vỗ vỗ vai an ủi: "Đừng khổ sở ha, nói chung nam thần của anh sắp trở về rồi... Hắn sẽ vì anh làm chủ."
Có thật không? Lộc Minh Trạch cảm thấy được miệng mình đau quá.
"Đương nhiên! Hầu tước Auston là người công chính nhất trên thế giới này! Ngài ấy, và cả nhị hoàng tử, nhất định sẽ vì những người chúng tôi lấy lại công đạo!"
Lộc Minh Trạch híp mắt không nói nữa, hắn cáo từ vị viên chức đang kích động kia, men theo con đường trở lại hẻm nhỏ lúc trước. Lộc Minh Trạch trong lòng rất nghi hoặc, hắn trực giác cái gọi là tin tức tuyên bố đã tìm được Auston trên màn ảnh lớn là giả, không nói y hiện tại ở đâu, Auston tối hôm qua rõ ràng đi cùng với hắn mà... Không hiểu nổi.
Nhưng chỉ từ tin tức hắn có được, hắn biết một chuyện: Auston, và vị nhị vương tử kia, có vẻ như là một nhóm?
Lộc Minh Trạch không thể làm rõ mối quan hệ rắc rối của họ, nói chung tâm tình có chút phức tạp, thân phận của Auston... Đây thật sự phải là hai từ cá tính, đến kết quả tuyển cử tổng thống tổng cũng ảnh hưởng, ở kiếp trước tương đương với cái gì nhỉ, phó...phó tổng thống?
Lộc Minh Trạch cảm thấy mắt mình xoay vòng vòng như nhang muỗi.
Lúc Lộc Minh Trạch trở lại, Auston đang khoanh tay dựa vào tường, thoạt nhìn đang theo dõi, Gabriel nằm nhoài trên tảng đá ngủ thϊếp đi, trên người đắp áo bông rách của Lộc Minh Trạch.
Auston nghe thấy động tĩnh đầu hẻm liền nhìn về bên này, thấy là Lộc Minh Trạch, một đôi mắt màu xám trong nháy mắt mang theo ý cười: "Sao cậu lại chậm như vậy, không phải đi dạo phố chứ."
Lộc Minh Trạch phức tạp nhìn y một cái, đưa dịch bánh mì và dịch dinh dưỡng trong tay. Auston cười tiếp nhận: "Tôi biết cậu sẽ mua mà, lại đây cùng ăn."
Lộc Minh Trạch nhìn bóng lưng y do dự mở miệng: "Cái kia..."
"Hửm?"
"Anh hình như...rớt ngựa rồi."
"????"