Chương 21: Má nó ai muốn anh kỳ cọ cho ông chứ...

————————————

Bất kể nói thế nào, Auston vẫn chính thức lưu lại.

"Tôi sẽ giới thiệu một cách hệ thống nhất để sau này anh biết đường mà lần, bên này là buồng tắm, đi vào là nhà xí, còn bên ngoài là nhà bếp, bởi vì đang mở, nhưng ra vào phải kịp thời đóng cửa lại, tránh cho khói bốc ra..."

Lộc Minh Trạch kéo cửa bếp lại, quay người nhìn về phía Auston: "Tuy nói vậy nhưng bình thường anh không cần vào bếp, cơm sẽ do tôi làm."

Người kia ngoan ngoãn gật đầu nói được.

Vết thương trên người Auston đã hoàn toàn hồi phục, y có thể sẽ ở cùng Lộc Minh Trạch một quãng thời gian, để khoảng thời gian ở chung này được hài hòa, Lộc Minh Trạch cảm thấy cần phải nói vài chuyện rõ ràng với y.

Lộc Minh Trạch cười híp mắt nhìn Auston: "Anh cũng thấy đấy, nhà tôi chỉ có một cái giường, anh bị thương, vốn là nên chăm sóc anh, nhưng nếu tôi ngủ ghế sô pha lâu sẽ trở nên cáu gắt, thậm chí không thể mổ lợn. Cho nên, chúng ta phải nghiêm túc chấp hành quy định mỗi người một ngày giường."

Auston không có dị nghị: "Rất hợp lý. Còn yêu cầu nào khác không?"

Lộc Minh Trạch định nói đàn ông tốt không nên ăn chùa, muốn trọ nhà hắn phải làm việc, phải lao động. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau khi đối phương chữa khỏi vết thương cũng rời đi rồi, hiện tại y thương tật không làm gì được, đi theo có khi chỉ vướng chân vướng tay, vậy nên không nói thêm.

"Tạm thời cứ như vậy đi, sau này nhớ ra sẽ bổ bổ sung."

Lộc Minh Trạch nói xong đột nhiên nhận ra, nếu như y lành thương sẽ rời đi, vậy mong muốn được làʍ t̠ìиɦ của hắn... Vậy không phải là đi tong cơ hội sao?

... Nói gì thì nói cũng phải làʍ t̠ìиɦ một lần với y, hắn đâu phải là kiểu người tốt vô dục vô cầu chứ.

Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác ban đầu, ở cùng Auston vài ngày, Lộc Minh Trạch dần dần, càng ngày càng cảm thấy y không vừa mắt.

Alston giống như trời sinh thói quen được hầu hạ, mỗi ngày Lộc Minh Trạch ra ngoài làm việc, Auston chỉ nằm ở nhà ngủ nướng, Lộc Minh Trạch trở về nấu cơm, Auston sẽ chờ cơm, ăn cơm xong Lộc Minh Trạch lại thu dọn rửa chén, Auston thì ở bên cạnh nhìn... Hoạt động duy nhất mỗi ngày của y là đi bộ một chút tiêu cơm, rồi tập thể dục phục hồi chức năng.

Má, người này đang đi du lịch sao, hoàn toàn không ý thức bản thân đanh ăn nhờ ở đậu, tự xem mình là chủ nhà luôn. Nếu hắn thật sự đang nuôi trai bao, vậy nuôi thì nuôi, tuy y là alpha, nhưng đối với người không có pheromone như Lộc Minh Trạch mà nói, cấp bậc giới tính chả ảnh hưởng gì cả, Auston lại da mịn thịt mềm, nuôi cũng hợp lắm.

Nhưng thực tế thì sao? Auston là đàn ông chân chính đó, đối mặt với Lộc Minh Trạch luôn là một đồng chí thuần khiết thân thiện body đẹp, khiến người ta không thể suy nghĩ lệch lạc. Lộc Minh Trạch là một công dân tốt tuân thủ kỷ luật, không thể làm ra chuyện bá vương ngạnh thượng cung như vậy được, hắn thậm chí ngay cả ám chỉ còn không dám, vì vậy ở chung mấy ngày, quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chỉ là chủ trọ và khách trọ.

Không đúng! Là quan hệ bảo mẫu và đại thiếu gia! Hắn còn phải hầu hạ y!

Giận, không cho thượng... Vậy đối xử tốt với y làm chi!

Lộc Minh Trạch trong lòng uất ức, mà gần đây lại có cảm giác buồn bực khó giải thích, luôn cảm thấy rất nôn nóng. Rất nhiều nhân tố gộp lại, khiến Lộc Minh Trạch càng ngày càng mất bình tĩnh, một ngày nọ, hắn về nhà chỉ thấy bếp núc lạnh lẽo, nhịn không được trở mặt với Auston.

"Ầm!"

Một ngày nọ, Auston đang ngồi ở ngưỡng cửa tắm nắng với chó, âm thanh đập nồi vang dội hấp dẫn lực chú ý của y, y vừa quay đầu lại, phát hiện Lộc Minh Trạch tươi cười nhìn y chằm chằm. Auston theo bản năng cảm thấy Lộc Minh Trạch kỳ thực không cười, y ôm Thượng Tá nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên đầu nó, nhìn Lộc Minh Trạch không lên tiếng.

"Thương thế của anh sao rồi?"

Auston chớp chớp mắt: " Đã tốt hơn rất nhiều."

"Vậy không phải anh nên hỗ trợ làm chút việc kiếm sống sao?"

Lộc Minh Trạch cười càng ôn hòa: "Ông đây mỗi ngày ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng, đại thiếu gia ngài chỉ ở nhà ngồi chơi xơi nước đùa chim dắt chó, hả? Nghĩ mình là cán bộ kỳ cựu về hưu chắc?"

Auston nghe không hiểu "cán bộ kỳ cựu về hưu" là gì, nhưng y đoán hẳn không phải là lời hay ý đẹp.

"Bắt đầu từ ngày mai! Cùng tôi ra ngoài bày sạp bán thịt!"

Auston cuối cùng cũng rõ Lộc Minh Trạch khó chịu cái gì, hắn không thích mình không làm việc? Alston suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nhưng tôi chẳng biết làm gì cả."

Lộc Minh Trạch vừa nghe lời này quả thực nổi trận lôi đình, con dao bị ném thật mạnh, phát ra tiếng kim loại va chạm ầm ầm. Hắn gào lên: "Có ai trời sinh gì cũng biết đâu?! Đi, anh không đi, tôi liền lột sạch anh cho đứng trước cửa làm biển hiệu, ngắm cảnh miễn phí thu hút sinh ý!"

Hắn phát rồ xong liền lẩm bẩm: "Nuôi Thượng Tá còn có thể giúp tôi giữ nhà, nuôi anh chỉ tổ tốn cơm... Chậc."

Có lẽ Auston bị kinh hãi, lúc đó quên cả phản bác Lộc Minh Trạch, cả ngày không nói chuyện với hắn, chỉ trầm mặc ngồi ở cửa, dường như đang nghĩ về nhân sinh.

Buổi trưa hôm đó Lộc Minh Trạch không nấu cơm, tùy tiện ăn khoai tây lạnh còn thừa từ bữa sáng rồi lại ra ngoài. Mấy ngày nay kinh doanh bận rộn, tâm trạng nấu cơm cũng không có. Còn chuyện ban ngày... Bận bịu cả chiều khiến hắn sớm quên hết bản thân đã nói gì. Auston ngày thường có chút trầm tĩnh, sau hôm đó lại càng thêm trầm tĩnh, thế nhưng Lộc Minh Trạch vội vã hết giao đầu heo cho nhà phía đông lại ghé đưa giò lợn cho nhà phía tây, cũng không để ý nhiều.

Buổi tối hai ngày sau, Lộc Minh Trạch mới hiểu cái gì gọi là cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung.

Lúc đó Lộc Minh Trạch đang ngồi trong bồn tắm tắm rửa, trên đầu đầy bọt xà phòng, hắn cầm vòi sen xối nước lên đầu, đột nhiên có người tiến vào buồng tắm. Mắt hắn không nhìn rõ, nhưng lỗ tai vẫn nghe được, tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, là Auston.

Lộc Minh Trạch một bên rửa bọt trên mặt một bên hỏi: "Chuyện gì?"

Đối phương không lên tiếng, Lộc Minh Trạch chưa kịp quay đầu, liền nghe âm thanh cửa phòng tắm bị khoá.

Cùm cụp một tiếng, như đập thẳng vào tim hắn.

Tay nắm vòi sen của Lộc Minh Trạch bỗng nhiên căng thẳng -- ê, ê... Chẳng lẽ tên này đột nhiên sáng dạ ra rồi, sao lại chủ động thế kia?

Qua hồi lâu hắn không nghe âm thanh gì nữa, Lộc Minh Trạch nhanh chóng đóng vòi sen chà chà mặt, liền thấy Auston mặt không đổi đặt cái ghế nhỏ cạnh bồn tắm, bản thân thì ngồi lên đó.

"???"

Đối phương nhìn hắn mỉm cười, vươn tay về phía Lộc Minh Trạch: "Xoay qua chỗ khác."

"Làm cái gì?"

Auston không giải thích, đè lên bờ vai hắn, Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát, lại bị Auston áp trong bồn tắm không nhúc nhích được.

Lộc Minh Trạch bị sốc, Auston xưa nay không bao giờ thể hiện mặt bạo lực trước mặt hắn, y nho nhã lễ độ, thậm chí là lễ phép dịu dàng, Lộc Minh Trạch cho rằng đối phương cũng giống những alpha từng gặp trước đây, "tố chất thân thể mạnh mẽ" đều là truyền thuyết, trước mặt hắn chỉ toàn cặn bã như nhau. Quan trọng hơn là...trông y như tên yếu ớt, sao hắn lại không động được...

Nhưng hiện tại tự mình trải nghiệm, Lộc Minh Trạch không thể không đối mặt với hiện thực, thực lực của đối phương thật sự cao hơn hắn.

Điều này khiến cho Lộc Minh Trạch không tự chủ nhớ lại cái phim nhạy cảm 3D ngày đó, lúc đó cũng vậy... "Alpha" kia trong không gian giả lập động thủ với hắn, một chút phản kháng cũng không thể. Vốn cho là do khẩu vị kì cục của Milocy, bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ đây chính là thực lực chân thật của đối phương?

Lộc Minh Trạch chống mép bồn tắm muốn đứng lên, Auston lại nhấn xuống, dìm cả người hắn xuống đáy nước, bồn tắm nổi đầy bọt nước. Lộc Minh Trạch bản năng muốn kêu cứu, liền nhịn lại, đối phương cũng không phóng sát ý với hắn, biểu hiện quá khích có hơi mất mặt.

Hai cánh tay của Lộc Minh Trạch bị Auston ép sau lưng, hắn chỉ có thể nằm úp sấp trong bồn tắm, phải cố hết sức ngẩng mặt lên mới có thể lộ khỏi mặt nước, hắn chỉ có thể giả vờ trấn định: "Anh muốn làm gì?"

Ngồi trên ghế nhỏ, Auston xê dịch về phía trước, thân thể áp sát: "Tôi muốn làm điều gì đó mà bản thân có thể, không phải cậu chê tôi nuôi tốn cơm sao."

"..." Hắn từng nói câu đại loại như nuôi tốn cơm hả?

Lộc Minh Trạch không quay đầu lại được, hắn cảm giác lưng mình được mơn trớn nhẹ nhàng -- hay nói là xoa bóp. Bàn tay ấy đặt lên cổ hắn, sau đó dọc theo sống lưng, từng chút từng chút dịu dàng xoa xuống dưới, thẳng tới xương cụt.

Lộc Minh Trạch bị xoa đến cả người nổi da gà, lưng hắn rất mẫn cảm, đυ.ng chạm bình thường cũng không chịu được, huống chi như vậy. Còn nữa, tư thế quay lưng này làm hắn rất dễ nhớ lại cái chuyện phát sinh trong không gian giả lập ngày đó...

Cái này, thực sự quá kích thích rồi, chịu không nổi!

Auston hoàn toàn phớt lờ suy nghĩ của Lộc Minh Trạch, y nhận thấy bắp thịt của người kia đã thả lỏng, nhưng làn da lại căng chặt. Nhưng y có thể cảm giác được, Lộc Minh Trạch đã từ bỏ phản kháng, liền cười nhẹ, cầm lấy xà phòng bên cạnh bắt đầu bôi lên người Lộc Minh Trạch.

Xà phòng trơn mịn bôi lên da, lực tay của Alston vừa phải, thật sự vô cùng thoải mái.

Nhưng hình như cũng chỉ có vậy mà thôi...

Lộc Minh Trạch nằm nhoài lên mép bồn tắm, nằm hồi lâu phát hiện đối phương bắt đầu chà xát lên người hắn, rốt cục mới nhận ra sai sai, này hình như không màn dạo đầu cho loại vận động nhạy cảm nào đó, mà là..

"Anh... Anh đang làm gì vậy?"

"Kỳ cọ."

"..."

Kỳ cọ, không sai, chỉ đơn giản là kỳ cọ thôi.

Auston dùng vòi hoa sen rửa sạch nửa người trên của hắn, ra lệnh: "Đưa chân ra."

Lộc Minh Trạch không giả bộ bình tĩnh nổi nữa, mặt đen hơn nửa: "Ai muốn anh kỳ cọ, anh còn định xoa chân á, anh... Tôi không cần anh xoa! Buông tôi ra!"

Thoải mái là thoải mái, nhưng, với Lộc Minh Trạch không phải hưởng thụ, mà là cực hình tra tấn.

Người này cả ngày im lặng không lên tiếng, nghĩ sao mà...

Giọng của Auston từ phía sau truyền đến: "Không phải cậu chê tôi vô dụng sao? Việc cậu làm tôi thật sự không quá am hiểu, cũng không biết có thể giúp đỡ được gì. Nhưng tôi từng xem qua một quyển sách cổ, người cổ đại có một hoạt động là kỳ cọ cho nhau, tuy rằng không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng tôi thấy cậu..."

Giọng Auston dừng một chút: "Có vẻ rất thích."

"..." Con mắt nào thấy hắn thích vậy!

Auston cầm hai cánh tay của Lộc Minh Trạch dễ dàng kéo hắn khỏi nước, ôm vào trong ngực, một tay kéo hai cánh tay hắn lên trước, tay khác mò xuống nửa người dưới của hắn: "Sau này mỗi ngày tôi sẽ kỳ cho cậu."

Lộc Minh Trạch không muốn nói chuyện với y nữa, từ trong bồn tắm liều mạng nhào lên, thế nhưng hai cái tay bị kìm ở trước ngực không thể động đậy, chân lại bị một tay y giữ, giãy giụa nửa ngày một không chút hiệu quả. Lộc Minh Trạch gần như phát cáu, không thèm để ý tới mặt mũi nữa, vừa nhảy nhót vừa gào théy: "Thả ông ra! Ông không muốn mày kỳ cọ!"

Cánh tay Auston như cặp kìm ghì chặt hắn, y cười khẽ làm l*иg ngực hơi rung động: "Trong sách cổ nói những động vật nhỏ có quan hệ mật thiết với con người, chúng nó sẽ giãy dụa vì ghét tắm rửa, cậu giãy dụa ghê như vậy, chẳng lẽ là hiện tượng lại giống(1)? Vậy xem ra chúng ta xác thực không cùng tổ tiên rồi..."

"...Lại giống cái đít! Đừng... Đừng có sờ, má nó! Tôi không cần anh làm việc!"

Auston lạnh lùng rũ mắt: "Vậy không được, nếu như tôi không tìm chút chuyện để làm, cậu sẽ lột sạch tôi cho đứng trước cửa làm bảng hiệu. Phối hợp một chút được không, cậu đá tới đá lui như vậy, kỳ ở giữa không tới."

Con mẹ nó anh còn muốn kỳ ở giữa?!

Lộc Minh Trạch bị y sờ đến nhũn cả người, muốn tàn nhẫn cũng không chơi lại, quả thực muốn quỳ xuống đất xin tha: "Tôi sai rồi, tôi chỉ lỡ mồm thôi... Tôi nói bậy đó, thật, người anh em, có gì từ từ nói... Úi da! Đừng có sờ mà!"

... Má!

(1)Hiện tượng lại giống (atavism): là hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên đã mất bỗng nhiên xuất hiện ở con cháu.