Auston xưa nay chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày y sẽ dùng tiền bạc để đo đạc giá trị cuộc sống của mình như bao người bình thường khác.
Những thứ như ngoại hình, sự nghiệp, địa vị xã hội, tài sản... y chẳng bao giờ quan tâm đến, hay nói cách khác, bởi vì nói về yếu tố nào y cũng vô cùng tự tin, thế nên y hoàn toàn không quan tâm. Điều y quan tâm là lý tưởng, niềm tin và tình yêu. Những điều nghe có vẻ chẳng hề hợp với thế tục.
Đối với người bình thường, cuộc sống của Auston như một giấc mơ lãng mạn vậy. Ở chủ tinh Lộc Minh Trạch cũng chẳng xem trọng những điều đó, nhưng bây giờ y đang ở trái đất, y phải đối mặt với bố mẹ Lộc Minh Trạch. Nếu muốn bàn chuyện hôn nhân, họ phải đối mặt với thực tại.
May mắn thay, những điều này chẳng làm khó được y. Nếu tình huống hiện tại có thể giải quyết bằng những thứ gọi là điều kiện tiên quyết thì không còn gì tốt hơn. Nhưng hôm nay có hơi đặc biệt, những điều này đều trở nên vô nghĩa trước giới tính của Auston.
Auston tự biết mình, cũng có thể nhanh chóng phân tích tình huống, ví dụ như người đàn ông đối diện mặt mày lạnh tanh nhìn y bằng ánh mắt như dao khoét, như thể thà đối mặt với một cô gái không xu dính túi còn hơn là y.
Auston khổ não vô cùng. Trước kia y đã bao giờ chinh phục kiểu kẻ địch như thế này đâu, lại vừa phải làm ông vui lòng vừa khiến ông chấp nhận mình... Ôi thôi là khó.
Auston quyết định yên lặng chờ xem sự thay đổi. Để đối phương "ra bài" trước là một sự khôn ngoan và lễ độ.
Thế nhưng y không biết rằng, vị ngồi đối diện cũng biết cách làm khôn ngoan đó. Hay nói cách khác, là truyền nhân Thái cực quyền, đối phương còn thấu triệt triết lý "dĩ bất biến, ứng vạn biến" hơn cả Auston. Hai người, cách nhau một cái bàn, bên thì tươi cười dịu dàng như gió xuân, bên thì mặt mày lạnh như tảng băng, nhưng giữa hai người lại tự hình thành một bầu không khí cực kì gay gắt.
Thời gian tích tắc trôi qua từng phút từng giây, không một ai nói chuyện, cũng không biết bọn họ đã nhận ra được gì từ trong mắt đối phương. Auston bất thình lình cử động, con ngươi bố Lộc Minh Trạch thoáng co lại – á à, thằng nhóc này không chịu được nữa rồi.
Nhưng không ngờ rằng y chỉ đổi tư thế, vắt chân này lên chân kia, rồi tiếp tục ngồi ngay ngắn nhìn ông. Bố Lộc Minh Trạch tiếc nuối thở dài – không thể khinh địch được.
Ông không ngờ khả năng trấn định của Auston lại cao như vậy, trận đối đầu này ngược lại còn khiến ông đánh giá y khá cao. Song đánh giá cao là đánh giá cao, còn một tên đàn ông muốn bước vào cửa nhà họ Lộc ư, vẫn là hai chữ: không thể!
Nhưng phải làm sao để y biết rằng đừng hòng mang ý đồ đó nữa đây? Nói thẳng chắc chắn là hạ sách, cách tốt nhất là cho y biết khó mà lui. Người trẻ bây giờ thường không biết nhẫn nại, có thể lợi dụng cách chây ì cho đến khi y thấy nản sẽ tự bỏ đi. Song người trước mặt lại khiến bố Lộc Minh Trạch không dám dùng cách này. Ông vừa khảo sát khả năng trấn định của y, không thể nghi ngờ gì được rằng đối phương là một cao thủ, tất nhiên không sánh bằng ông, nhưng trong lớp người trẻ tuổi không chừng là một người tài ba.
Chí ít giỏi hơn thằng con trai ông.
Vậy chỉ còn nước thay đổi chiến lược...
Không thể không thừa nhận rằng, phong thái thằng nhóc này trông rất phi phàm, gương mặt phảng phất sự uy nghiêm bẩm sinh. Kiểu người này nhìn chung đều vô cùng kiêu ngạo, chi bằng ra tay từ hướng này, sỉ nhục y bằng lời nói, xem thường y bằng hành động, khinh bỉ y qua ánh mắt, khiến y cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, để rồi tự động từ bỏ ý đồ qua lại với nhà họ..
Nghĩ vậy, bố Lộc Minh Trạch không khỏi cau mày. Nếu chọn cách này, khó tránh khỏi việc nói vài câu quá đáng, có lẽ sẽ làm gia đình họ trở nên quá đỗi cay nghiệt và nhẫn tâm. Cách này không khác nào tự hủy, nhỡ đâu thằng nhóc này thật sự biết khó mà lui, cũng vì vậy mà đem lòng thù hận với nhà họ Lộc và Lộc Minh Trạch, thì biết tính sao?
Không ổn, không ổn... Chao ôi, quả là "ném chuột sợ vỡ bình". Tương lai Lộc Minh Trạch phải cưới vợ sinh con, bất kể bị thông gia tương lai hay lãnh đạo cơ quan hắn biết được, đều gây ảnh hưởng rất lớn. Chuyện liên quan đến danh tiếng luôn là chuyện lớn mà.
Ờ... Phải cân nhắc kỹ càng.
Bố Lộc Minh Trạch thầm sỉ nhục Auston mấy trăm lần bằng những lời lẽ quá đáng nhất, mô phỏng vô số cảnh tượng trong đầu nhưng không có cái nào là phù hợp. Khi làm chuyện như vậy, quan trọng nhất là phải giữ đúng chừng mực, nhẹ thì không hiệu quả, nặng sẽ khiến đối phương thù hận, hậu hoạn khôn lường. Huống hồ ông cũng không muốn tỏ ra kém sang, để người ta biết được ông gì rồi còn chấp nhặt một thằng nhóc con thì xấu hổ biết nhường nào.
Auston không biết người đàn ông đối diện kia đang suy nghĩ điều gì, trong đầu chỉ lo tính toán loại trừ. Rốt cuộc phải làm sao mới khiến ông ấy cho phép y ở bên Lộc Minh Trạch?
Ô, hoặc không cho phép cũng được, chỉ cần không phản đối là đủ rồi.
Các biện pháp Auston thường dùng để đả kích quân địch tóm gọn lại bằng hai kiểu đơn giản: cưỡng ép hoặc dụ dỗ. Để đạt được mục đích, y không ngại dùng chút thủ đoạn cực đoan. Song người này là bố Lộc Minh Trạch, y không thể cầm súng chỉa vào đầu ông ép ông tuân theo ý mình. Về phần nhược điểm, đến đứa con trai ruột như Lộc Minh Trạch còn không biết, nghe bảo hắn và bố hắn đối chọi nhau gay gắt đến độ một mất một còn.
...Nghĩ đến đó, Auston không nhịn được dành ra hai giây thầm trách Lộc Minh Trạch. Sống bên cạnh "quân địch" hơn hai mươi năm mà không tìm ra được nhược điểm của "quân địch", đúng là sự thất bại của khoa Hình sự trinh sát.
Auston thầm thở dài. Tình thế bất lợi hiện tại của y không chỉ có thế, chẳng những không nắm được nhược điểm của bố Lộc Minh Trạch, còn bị đối phương uy hϊếp ngược lại – Lộc Minh Trạch chính là nhược điểm của y.
Tóm lại bằng một câu: tình hình trước mắt thật là gay go.
Cả hai phía đều cảm thấy rất gay go, đều sợ bị đối phương nắm được nhược điểm, thế nên đều ăn ý không nói lời nào. Không biết họ định quan sát đối phương đến khi nào, hay quan sát tình huống ra sao mới chịu ra tay. Cảnh tượng lúc này nom cực kì xấu hổ.
Đúng lúc này, Lộc Minh Trạch và mẹ bưng thức ăn vào phòng khách, trông thấy tình huống như thế cùng lấy làm lạ. Lộc Minh Trạch tiên phong phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Hai người đang làm gì vậy?
Chả nghe thấy tiếng trò chuyện... Bọn họ không nói gì à?
Auston lập tức hoàn hồn, cầm ấm trà trên bàn rót một tách cho bố Lộc Minh Trạch:
- À, mời chú nếm thử loại trà chúng cháu mới mang về.
Dứt lời, y mỉm cười đưa tách trà:
- Vũ Tiền Long Tỉnh
(1), mời chú thưởng thức.
Bố Lộc Minh Trạch không tiện từ chối, thật ra ông cũng thương Lộc Minh Trạch lắm, chỉ có điều cách thương của ông khác mẹ hắn. Ông chú trọng đến mặt mũi đàn ông của Lộc Minh Trạch hơn, bản thân là một người vô cùng sĩ diện, tất nhiên ông phải giữ mặt mũi cho con trai mình. Nhưng bước đi này của ông đã để lộ lỗ hổng. Thế mà ông lại nhận trà của mình, Auston lấy làm kinh ngạc lắm. Không phải ông nên nhân cơ hội này làm mình xấu hổ mới phải ư?
Lộc Minh Trạch nhìn hai người họ, không đừng được mới cằn nhằn:
- Uống thì uống, thế mà chẳng nói câu nào, cứ nghĩ hai người ra ngoài đánh nhau một trận rồi.
Bố hắn quở mắng:
- Nói hươu nói vượn! Bưng bát đứng đực ra giữa nhà còn ra cái thể thống gì nữa? Còn không để xuống đi.
Auston ngạc nhiên nhìn sang Lộc Minh Trạch, đoạn nhoẻn miệng cười. Y chợt nhận ra rằng y dường như không hoàn toàn nằm ở thế bị động. Chẳng phải nhược điểm của bố Lộc Minh Trạch đang ở ngay đây hay sao?
Trước kia khi Lộc Minh Trạch miêu tả với Auston về mối quan hệ "đóng băng" giữa hai bố con, trong tiềm thức của một người ngoài hành tinh, đóng băng là đóng băng, không có cái gọi là biến số. Giống như mối quan hệ giữa y và công tước Nicolas, gặp nhau không nói lời nào, trên chính trường thì đối chọi gay gắt, chỉ khi gặp chuyện liên quan đến danh dự gia tộc mới bất đắc dĩ thỏa hiệp với nhau.
Nhưng rõ ràng trường hợp của Lộc Minh Trạch và bố hắn không phải như vậy.
Từ khi Auston lên năm, công tước Nicolas không còn quở mắng y như vậy nữa. Ông chỉ lạnh lùng đứng ngoài, nhìn y đi sai đường, rồi vấp ngã, rút ra bài học, để lần sau cẩn trọng tìm kiếm con đường chính xác hơn. Auston hiểu, đôi khi quở mắng cũng là một cách yêu thương.
Auston không chưa từng làm cha, nên chẳng thể thấu hiểu tấm lòng của cha dành cho con cái, càng không hiểu tình phụ tử mà người trái đất hay nói là gì. Kết nối thông tin sai cách suýt khiến y phải tốn công đi lòng vòng, và rồi y bỗng nhận ra, trong tay y chẳng những có nhược điểm của bố Lộc Minh Trạch, mà còn có một con át chủ bài.
Đó chính là tình yêu của Lộc Minh Trạch dành cho ông.
Auston chỉ mất chưa đầy một giây để thông suốt những điều này, sau đó mỉm cười tiến đến giúp Lộc Minh Trạch bưng đồ ăn:
- Để anh, A Trạch. Em ngồi trước đi.
Nếu nói ban đầu y chỉ dám ăn may, thế thì hiện tại, y có thể bảo đảm tỷ lệ thành công trên 80%.
Sau khi cả bốn người ngồi xuống, bữa tối bắt đầu trong bầu không khí gượng gạo, Auston luôn cố gắng tìm cảm giác tồn tại trên bàn ăn, hết gắp rau cho Lộc Minh Trạch lại đến múc canh cho hắn. Y làm đến là thuần thục, không có vẻ gì là gắng gượng, như một thói quen khó bỏ.
Tuy y luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trên bàn ăn lớn như vậy, dù có yên lặng cách mấy cũng khó mà làm lơ được. Lộc Minh Trạch giận lắm, trước khi đến nhà rõ ràng đã dặn bố mẹ hắn đều là người bảo thủ, phải giữ khoảng cách trước mặt hai ông bà, thế giờ là chuyện gì đây?
Bầu không khí trên bàn cơm ngày càng quái lạ hơn.
Đến khi Auston đưa muỗng canh lên thổi phù phù, toan đút cho Lộc Minh Trạch, hắn mới mất sạch chút kiên nhẫn cuối cùng, lén lút nhéo đùi y dưới gầm bàn, ý nhắc Auston khiêm tốn chút. Đối phương ra vẻ chịu đựng, mặt nhăn nhúm lại vì đau. Kỹ thuật diễn xuất xuất thần của y khiến Lộc Minh Trạch choáng váng ghê gớm, hắn đâu có mạnh tay đến mức đó?!
Mẹ Lộc Minh Trạch cũng thấy ngứa mắt, vươn tay nhéo hắn:
- Ăn uống đàng hoàng đi! Đừng có bắt nạt người ta!
"..." Đệch!
Hắn giận dỗi tộng đùi gà vào mồm nhai ngấu nghiến, thế là mẹ liền răn dạy:
- A Trạch, trước mặt khách không được ăn như hổ đói thế. Nhường đùi gà cho người ta trước chứ.
- Không cho! Anh ấy không thích ăn đâu.
Vì cớ gì chứ? Rốt cuộc ai mới là con ruột của cái nhà này?
Mẹ Lộc Minh Trạch là một người ăn nói chua ngoa nhưng dễ mềm lòng, đành phải đích thân gắp một cái cánh gà cho Auston:
- Mau ăn đi cháu, nếu không cái thằng háu ăn này ăn hết đấy.
Auston cười hiền lành:
- Trong quân đội luôn thế, làm gì cũng nhanh.
Y vừa nói thế, bầu không khí trên bàn cơm bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng. Lộc Minh Trạch đang ăn lấy ăn để chợt nghe thấy tiếng húp canh sùm sụp rõ to của mẹ, hắn lấy làm lạ nhìn sang, thấy bà đang lén lấy tay áo chùi mắt.
Lộc Minh Trạch chẳng hiểu đầu cua tai nheo, ngu ngơ hỏi:
- Mẹ làm sao thế... Ăn phải mù tạc à?
- Ăn phần mày đi!
Nói rồi mượn cớ xuống bếp kiểm tra lửa, cúi đầu ra khỏi cửa. Lộc Minh Trạch nhìn bóng lưng mẹ, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hắn thậm chí còn nghĩ, phải chăng mẹ hắn thấy ngứa mắt vì mấy hành động mắc ói vừa rồi của Auston không.
Bầu không khí vẫn tiếp tục kì lạ suốt buổi, sau bữa cơm bọn họ liền vội vã cáo từ. Trước khi đi, bố Lộc Minh Trạch gọi Auston ra nói chuyện riêng một lúc, đến khi trở về thái độ bỗng dưng trở nên rất khó hiểu.
Trước khi hai người lên xe, ông còn nói bằng giọng rất miễn cưỡng:
- Tết mấy đứa lại về đi.
Lộc Minh Trạch ngớ ra, sau đó ngạc nhiên vỡ lẽ – bố hắn thế này tức là định thừa nhận Auston ư? Lộc Minh Trạch không hiểu nổi tại sao thái độ của hai người họ tự dung thay đổi nhanh đến vậy. Hắn tưởng như đang nằm chiêm bao, mơ màng rời khỏi nhà, lúc quay đầu lại đã thấy Auston đắc chí tựa lưng vào ghế, mặt viết đầy ý như thể kết quả đã nằm trong suy tính của y.
Lộc Minh Trạch không nhịn được huých khuỷu tay vào người y:
- Anh nói gì với bố em đấy? Sao tự dung ông ấy... cởi mở tư tưởng thế?
- Anh có nói gì cũng thành sai, nên anh không nói gì cả.
Auston mỉm cười ôm hắn vào lòng.
- Là ông ấy tự thông suốt thôi. Kể từ bây giờ, ông chỉ có thể lựa chọn giữa "thêm một đứa con trai' với "mất một đứa con trai".
Lộc Minh Trạch chớp mắt vẻ trầm ngâm, Auston bèn dụi cằm vào mái tóc xoăn mềm của hắn. Tình thân của người trái đất còn mạnh mẽ hơn y hằng tưởng. Có lẽ ván cờ này đã sớm phân thắng bại. Chỉ một lý do duy nhất, ấy chính là Lộc Minh Trạch là con trai của họ.
Auston bỗng nở nụ cười, xoa tóc hắn:
- A Trạch, sau này đừng làm bố mẹ tức giận nữa, họ lớn tuổi cả rồi.
- Xí... chả cần anh dạy.
*
Về đêm.
Mẹ Lộc và bố Lộc nằm im trên giường một lúc lâu, bỗng mẹ Lộc hỏi:
- Này lão Lộc, thằng nhóc đó làm nghề gì nhỉ?
Bố Lộc:
- Sao tôi biết được, đấy không phải là điều bà cần hỏi sao?
- Thế quê quán ở đâu nhỉ?
- Không biết.
- Trong nhà còn ai?
- ...
- Anh chị em thì sao?
Bố Lộc bị hỏi đến á khẩu, xoay lưng về phía bà:
- Bà đi mà điều tra hộ khẩu.
Mẹ Lộc bất thình lình ngồi bật dậy:
- Đương nhiên phải điều tra rồi! Sau này là người... người một nhà mà. Ông đấy, ngồi với cậu ta lâu đến vậy, hỏi được gì rồi?
- ...
- Hả?!
- Ngủ! Phiền chết đi được!
–––––––––
Chú thích: (1)Vũ Tiền Long Tỉnh (Long Tỉnh trước mưa) loại quốc trà này quá nổi tiếng rồi nhỉ? Vũ Tiền là loại trà hái trước tiết Cốc Vũ, thấp cấp hơn loại Minh Tiền (trước tiết Thanh Minh). Người xưa có một câu ca ngợi như sau: "Vũ Tiền thị thượng phẩm, Minh Tiền thị trân phẩm", tức là "Vũ Tiền trà" thuộc hàng thượng phẩm trong các loại trà nhưng "Minh Tiền trà" mới xứng danh trân phẩm. (namphuongtinhquan.vn) –––––––––––
Editor: Tự dung đi coi bộ phim máu chó mất trí nhớ tay ba tay tư nam phụ nữ phụ day dứt ân hận chi để giờ tức sôi máu. Mình khùng thiệt sự....